Ta từng dùng nọc độc cắn vào cánh tay hắn, dùng đuôi rắn quất hắn, thậm chí còn siết cổ hắn bằng chính cơ thể mình — vậy mà hắn vẫn không tức giận.
Ngược lại, hắn còn nhẹ giọng nói:
“Đây cũng là một loại… tu hành.”
Đến khi ta nghịch ngợm mệt rồi, hắn vẫn như cũ — lặng im, bất động.
Cuối cùng ta đành cam chịu mà thỏa hiệp.
Rồi hắn lại mang sách đến, dạy ta đọc chữ, hiểu đạo.
Ta lúc thì giả vờ ngủ, lúc thì nằng nặc đòi ra ngoài, nhưng đều bị hắn nhìn thấu ngay lập tức.
Thế là hắn lại bắt đầu tụng kinh:
“Xà vĩ hóa thành chân người, nhưng chỉ có đôi chân thôi chưa đủ. Muốn thành hình người, quan trọng nhất là có được ‘nhân tâm’.”
Ta lười biếng ngáp dài, trêu hắn:
“‘Nhân tâm’ á? Cái đó ta biết! Đạo sĩ tốt bụng như ngươi, chi bằng cho ta nếm thử nhân tâm của ngươi một miếng nhé?”
Pháp Huệ chỉ lắc đầu:
“Nếu ngươi thật sự có được trái tim của riêng mình, thì sẽ không còn muốn ăn trái tim của kẻ khác nữa.”
Ta nào có tin! Rõ ràng là tiểu đạo sĩ không chịu cho ta ăn, còn bày đặt triết lý đạo đức.
Về sau, vì giúp phàm nhân cầu mưa, ta tự nguyện tiêu tán hai trăm năm tu vi, quay lại nguyên hình.
Pháp Huệ tưởng ta đã chết, liền ôm chặt lấy ta vào lòng, vì ta rơi một giọt lệ duy nhất.
Giọt lệ ấy hóa thành chân tâm của ta.
Dân chúng vì cảm kích công lao của ta mà dựng miếu lập bia, nhờ vậy ta lại có cơ hội thành tiên.
Lúc ấy, Long Thần giáng xuống ba đạo thiên lôi, chỉ cần ta chống đỡ được hết, sẽ có thể phi thăng, vấn đạo thành tiên.
Nhưng ta đã không còn chút tu vi nào. Chỉ cần một đạo thiên lôi thôi, ta cũng sẽ hồn phi phách tán.
Pháp Huệ đã thay ta gánh thiên kiếp.
Nhưng hắn chỉ là một phàm nhân, cho dù có chống nổi… cũng chẳng thể toàn mạng.
Lúc lâm chung, hắn tự tay móc trái tim mình ra, đưa tới trước mặt ta, dịu giọng nói:
“Ăn đi, Thanh Bích… chẳng phải trước đây ngươi rất muốn ăn tim ta sao?”
Nước mắt ta rơi không ngừng.
Ta nhìn chằm chằm vào trái tim ấy — ta không muốn ăn… ta chỉ muốn hắn sống!
Nhưng… Pháp Huệ chết trong lòng ta, còn ta thì phi thăng thành tiên, hóa thành hình người.
Quả nhiên, như hắn từng nói — có được trái tim, thì sẽ không còn muốn ăn tim người khác nữa.
Ta ôm lấy trái tim hắn, khóc đến ruột gan đứt đoạn.
Nhưng còn chưa kịp an táng Pháp Huệ, ta đã bị Long Thần triệu lên thiên giới.
Long Thần điểm hóa ta thành Giao Long, rồi sắc phong làm Sơn Thần trấn giữ một phương.
Ta muốn trở lại chôn cất Pháp Huệ, nhưng chưa kịp rời bước thì tỷ tỷ đã hạ chú độc lên ta, khiến ta trúng phải Hắc Sơn bí thuật, chết không toàn thây.
Chân tâm của Pháp Huệ cũng vì thế mà rơi rớt nơi nhân gian, không ai gìn giữ.
Đó… chính là niềm tiếc nuối lớn nhất của kiếp trước ta.
Nhưng kiếp này —
Ta tuyệt đối không để bi kịch tái diễn!
Pháp Huệ… nên đi con đường thuộc về chính hắn.
Ba ngày như ước hẹn, thành Lâm An rực rỡ ánh mây ngũ sắc, chim muông bay nhảy hót vang khắp nơi.
Người người bàn tán xôn xao —
“Bạch Nương Tử chính là thiên tiên hạ phàm, hôm nay sẽ trở về trời!”
Một đạo kim quang chiếu thẳng vào y quán của tỷ tỷ, theo sau là giọng nói uy nghiêm vang vọng trời cao —
“Bạch Chỉ, ngươi có công cứu giúp nhân gian, nay được đặc chuẩn phi thăng thượng giới. Ngươi… có bằng lòng không?”
Tỷ tỷ lập tức quỳ rạp dưới đất, kích động đến độ vừa dập đầu vừa run giọng:
“Đa tạ Long Thần ban ân!”
Nàng không đợi thêm một khắc nào, vội vàng đứng dậy bước lên cầu vồng, chuẩn bị nghênh giá phi thăng.
Ngay lúc ấy — sấm sét đùng đoàng nổ vang, từng đợt mây đen cuộn trào.
Giọng nói của lão lão xuyên qua tầng mây:
“Bạch Chỉ, muốn thành tiên mà chẳng nói với ta một tiếng sao?”
Chớp mắt sau, lão lão đã hiện thân ngay bên cạnh nàng.
Ta làm bộ chen lời xin giải vây, giọng mềm mỏng như nước:
“Lão lão, đừng trách tỷ tỷ mà, có lẽ tỷ… vì quá mong ngóng được thành tiên nên quên mất thôi~”
Tỷ tỷ nhân lúc đó muốn lén lút trèo lên cầu vồng, nhưng lão lão ra tay cực nhanh, lập tức phong ấn cấm chế, chặn đứng nàng lại.
Tỷ tỷ gào lên như điên:
“Long Thần! Cứu ta với!”
Ta mỉm cười, học theo giọng điệu ngọt như mật của nàng ngày trước, vừa nói vừa làm ra vẻ thân thiết:
“Ôi tỷ tỷ à, đừng vội rời đi thế chứ? Lão lão vẫn còn lời muốn nói với tỷ mà~ Sao tỷ có thể chỉ lo mỗi mình thành tiên, bỏ lại chúng ta không lời từ biệt thế?”
Lão lão liếc mắt nhìn Bạch Chỉ một cái, hừ lạnh một tiếng, rồi quay sang khen ta:
“Thanh Bích à, may mà có ngươi báo cho ta biết, nếu không thì con nhóc này thật sự đã lẻn thành tiên chạy trốn rồi!”
“Lão lão nói vậy chẳng phải quá lời rồi sao~”
Ta giả vờ nhu thuận, mỉm cười ngọt ngào nói:
“Con và tỷ tỷ đều do lão lão một tay nuôi lớn, tu vi và linh lực vốn dĩ… cũng là của lão lão mà.”
Lão lão nghe vậy, vô cùng hài lòng gật đầu:
“Vẫn là Thanh Bích nhà chúng ta biết điều! Bạch Chỉ, ta vốn đã chuẩn bị sẵn tim người để các ngươi ăn rồi hóa hình, không ngờ ngươi lại tự mình tìm ra đường thành tiên.”
“Đã vậy thì… toàn bộ tu vi của ngươi, đưa hết cho ta đi! Xem như là hiếu kính lão thân một phen.”
Long Thần trên cao tất nhiên không quản việc này. Dù gì Bạch Chỉ vẫn chưa chính thức bước lên cầu vồng, càng chưa qua được cửa thiên giới, vẫn chỉ là kẻ phàm trần. Long Thần bận điều thiên vận, chẳng rảnh quan tâm chuyện nhỏ nơi nhân gian.
Thấy Long Thần chẳng hề can thiệp, tỷ tỷ nhìn luồng linh lực không ngừng rời khỏi cơ thể, vừa khóc vừa gào thét:
“Pháp Huệ! Pháp Huệ cứu ta… cứu ta với!”
Lão lão không ngừng hấp thu tu vi của nàng, vẻ mặt đầy tham lam lạnh lẽo.
Lão vẫn luôn lợi dụng bọn ta — chờ khi chúng ta ăn được tim người trọn vẹn, liền hút sạch toàn bộ linh lực, như ta… đã từng bị vậy ở kiếp trước.
Khi linh lực dần cạn kiệt, tỷ tỷ hiện nguyên hình, chiếc đuôi rắn khổng lồ khiến người trong y quán kinh hoảng tháo chạy tán loạn.
Ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc —
Pháp Huệ xuất hiện.
Rõ ràng ta đã dùng pháp thuật giam cầm hắn, vậy mà… vì tỷ tỷ, hắn vẫn phá được gông xiềng mà lao tới.
Ta khẽ nhíu mày, lòng dâng lên một trận chua xót khó tả.
Pháp Huệ tung ra một lá phù chú, đánh thẳng về phía lão lão.
Lão lão tránh kịp, thấy rõ người đến là hắn thì sắc mặt lập tức đại biến, quay sang quát lớn với ta:
“Thanh Bích! Không phải ngươi nói đạo sĩ đã biến mất rồi sao? Sao hắn lại xuất hiện ở đây?!”
Ta nhún vai, thản nhiên cười đáp:
“Lão lão à~ người là yêu, ta cũng là yêu, lời yêu nói ra… nào có thể tin được?”
Sắc mặt lão lão tức thì biến thành giận dữ cực độ, lao thẳng về phía ta, ý đồ giết người diệt khẩu.
Tuy ta đã tu hành ngàn năm, nhưng đối mặt với lão yêu như lão lão, tự biết mình còn lâu mới địch nổi.
Ngay giây phút sinh tử ấy —
Pháp Huệ lao tới, chắn trước người ta, thay ta hứng trọn một đòn…
Hai người giáp công, trận chiến lập tức bùng nổ.
Ngay lúc ta định ra tay hỗ trợ Pháp Huệ, thì Hứa Xuyên cũng bất ngờ xuất hiện.
Hắn nhảy ra với vẻ mặt đắc ý:
“Xà yêu ngốc, không phải ngươi luôn bảo ta không đọc sách, chỉ biết đánh nhau sao? Hôm nay ta sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt, xem võ nghệ truyền đời mấy chục đời nhà họ Hứa của ta lợi hại thế nào! Nhìn đây, ta sẽ tiêu diệt lão yêu bà kia cho ngươi xem!”
Hắn cũng là một phần trong kế hoạch của ta.
Kiếp trước, hắn ra tay không chút nương tình, một đao giết chết tỷ tỷ — vậy chắc chắn là kẻ máu lạnh.
Nếu ta ăn tim hắn, e rằng sẽ biến thành kẻ vô tình tuyệt diệt.
Mà điều đó — ta không muốn.
Ta muốn giữ lại lòng nhân, trái tim và lựa chọn của chính mình.
Cho nên ta không ăn tim hắn — mà để hắn cùng tham chiến.
Chúng ta hợp lực, mới có khả năng chế ngự được lão yêu Hắc Sơn.
Sau trận kịch chiến, chúng ta đã thành công phong ấn lão lão.
Hứa Xuyên rút ra một chiếc hồ lô pháp khí, đưa tay thu lão lão vào trong, nói chắc nịch:
“Ta sẽ luyện bà ta thành đan dược, xem còn dám gây họa nữa không.”
Hắc Sơn lão lão, từng là lão yêu uy danh một phương, dù đã bị thu phục vẫn không chịu khuất phục, gào lên đầy oán hận trong hồ lô:
“Thanh Bích! Con tiện yêu nhà ngươi! Dám thông đồng với đạo sĩ âm thầm ám toán ta! Ngươi cứ đợi đấy!”
Tiếng chửi rủa đầy độc khí, thấm đẫm phẫn hận và nguyền rủa, vang vọng như muốn xé rách không trung, như thể ngay giây sau sẽ phá trận thoát ra mà xé xác ta.
Đối diện với lời nguyền rủa ấy, trong lòng ta có trăm mối cảm xúc khó gọi thành tên.
Từng có một thời, ta rất tôn kính lão lão.
Thế nhưng, chính những gì lão đã làm, buộc ta phải lựa chọn đứng ở phía đối lập.
Đối diện với sự hằn học ấy, ta chỉ nhún vai thở dài, tiện miệng buông một câu:
“Thôi nào… nghỉ ngơi đi, lão nhân gia.”
Nói rồi ta đậy nắp hồ lô lại, tiễn lão bước vào con đường không còn trở lại.
Trong chiếc hồ lô, tiếng chửi rủa của Hắc Sơn lão lão vẫn văng vẳng yếu ớt, như lời vang vọng cuối cùng của một thời uy nghi đã lụi tàn.