14.
Hắc Sơn, từng là vùng đất hoang vu đầy rẫy yêu tà,
Kể từ khi Thanh Bích Cư — môn phái trừ yêu tọa lạc nơi đây, núi rừng liền hóa linh sơn phúc địa, khí tượng thay đổi, trăm hoa đua nở.
Núi xanh nước biếc, linh khí dạt dào, tiếng chim hót hòa trong tiếng suối róc rách,
Tựa hồ tiên cảnh nhân gian.
Các đệ tử của Thanh Bích Cư chuyên tâm tu luyện nơi này, khiến Hắc Sơn tràn đầy sinh khí và hy vọng.
Tuế nguyệt dần trôi, xuân đi thu tới, năm này nối tiếp năm kia.
Trong chớp mắt, Pháp Huệ — người sáng lập Thanh Bích Cư, đã bước vào tuổi xế chiều.
Thanh âm tuy khàn đặc vì năm tháng,
Nhưng vẫn kiên cường và dõng dạc.
Tóc trắng như sương, làn da in hằn vết thời gian,
Nhưng trong đôi mắt kia, ánh sáng thủy chung không đổi.
Ông nằm trên giường gỗ hương mộc, các đệ tử quỳ rạp xung quanh, lệ rơi lặng lẽ, chẳng nỡ rời đi.
Với họ, Pháp Huệ lão tổ không chỉ là thầy — mà còn là người khai sáng, là người dẫn đường, là chỗ dựa vững chãi nhất.
Nếu không có ông, đã không có Thanh Bích Cư.
Không có bọn họ của hôm nay.
Pháp Huệ yếu ớt nâng tay, khẽ mở miệng:
“Các con… lui hết đi…
Ta… còn muốn… đợi một người.”
Các đệ tử không dám trái lời, lặng lẽ lui ra.
Mặt trời mọc rồi lặn, trăng tròn rồi khuyết,
Hết ngày này qua ngày khác, tháng nối tiếp tháng.
Người ấy… vẫn chưa đến.
Pháp Huệ vẫn không thể nhắm mắt.
Ông tuyệt thực, không ăn không uống.
Cho đến lúc sinh lực thật sự cạn kiệt…
Một cơn gió mát khẽ thổi mở cánh cửa sổ.
Ánh sáng ngập tràn căn phòng, một bóng người yểu điệu lặng lẽ bước vào.
Một thân áo lụa xanh biếc, nhẹ nhàng như mây nước.
Vừa nhìn thấy nàng, Pháp Huệ liền nhận ra ngay.
Là nàng — Thanh Bích.
Nàng vẫn như thuở nào,
Dung mạo xinh đẹp, dáng vẻ kiều diễm,
Tựa hồ năm tháng chẳng thể nào chạm vào nàng.
Chỉ có ông — tóc trắng, gầy guộc, như ngọn đèn sắp cạn dầu.
Thanh Bích mỉm cười, nhẹ nhàng cất tiếng:
“Lão đầu, nghe nói ngươi là chưởng môn Thanh Bích Cư?”
“Thật trùng hợp, ta tên là Thanh Bích. Duyên phận đúng là thú vị.”
“Xét công đức trừ yêu cứu dân của ngươi mấy chục năm nay,
Bổn tiên có thể cho ngươi một điều ước —
Ngươi có muốn cầu gì không?”
Pháp Huệ ngẩn ngơ nhìn nàng, ánh mắt đau đáu chẳng dám khép mi.
Ông sợ…
Chỉ cần mình chớp mắt một cái,
Nàng sẽ lại biến mất như giấc mộng xuân thu.
Ông nghẹn ngào nói:
“Ta có một tấm chân tâm, dù già nua vẫn chưa từng thay đổi…
Tiên tử… có thể… nếm thử không?”
Thanh Bích hơi nhíu mày, nhàn nhạt đáp:
“Ta là thần tiên rồi, thần tiên… không ăn tâm nữa.”
Pháp Huệ nghe vậy, nụ cười nơi khóe miệng hơi run run, rồi dần phai nhạt.
Xem ra nàng thật sự đã quên sạch mọi chuyện nơi hồng trần.
Quên cũng tốt.
Phàm trần hỗn loạn, yêu hận đan xen.
Đối với tiên nhân mà nói, chỉ là mộng ảo phù du.
Thế nhưng ngay sau đó, Thanh Bích lại vô thức đưa đầu lưỡi liếm nhẹ răng nanh.
Chợt nhận ra bản năng xưa kia suýt nữa bại lộ, nàng giật mình bịt miệng, hoảng hốt nghĩ bụng:
“Hỏng rồi, lẽ nào bản tính xà tộc vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan?
Nhưng… lão đầu này mắt kém, chắc không nhận ra đâu ha?”
Nàng cố gắng che giấu thân phận thật sự của mình.
Nhưng sâu trong lòng, lại hiện lên một cảm giác thân thuộc đến kỳ lạ — như thể từng gắn bó, từng quen biết rất lâu.
Pháp Huệ vẫn nhìn nàng, lặng lẽ mỉm cười, không nói một lời.
Thời gian chậm rãi trôi qua, giữa một căn phòng tĩnh mịch và ánh chiều tà đang lùi dần…
Thanh Bích chậm rãi bước đến, cúi người dò xét hơi thở của ông.
Pháp Huệ…
Đã an nhiên rời thế.
Một giọt lệ nơi khóe mắt ông chậm rãi rơi xuống,
Thanh Bích bất giác giơ tay, ngón tay khẽ chạm vào giọt lệ ấy.
Nàng… nếm thử.
Vị đắng.
Vị chát.
Và đúng khoảnh khắc ấy —
Ký ức bị phong ấn bởi Long Thần ầm ầm vỡ tung.
Từng hình ảnh như thác lũ tràn về —
Họ từng gặp nhau trong nhân thế,
Từng nương tựa nơi sương gió,
Từng bước qua khổ nạn, sinh tử,
Từng có một người cam nguyện dâng cả trái tim để nàng được hóa hình thành tiên.
Là chàng.
Là người duy nhất từng ở bên nàng từ kiếp trước đến tận bây giờ.
Thanh Bích ôm ngực ngồi phịch xuống,
Lệ rơi như mưa, từng giọt hòa vào giọt lệ cuối cùng của Pháp Huệ nơi khóe mắt.
“Pháp Huệ…
Ta nhớ ra rồi…
Là ta nợ chàng một đời,
Cũng là ta chưa từng buông được chàng…”
15
Trong một đạo quán cổ xưa nơi chân núi, tiểu đạo sĩ Pháp Huệ đang chăm chú luyện kiếm.
Giữa những tán cổ thụ tươi tốt và tiếng chim hót du dương,
Chỉ có từng tiếng gió rít xé không vang lên theo mỗi đường kiếm.
Tất thảy đều yên bình, thanh tịnh —
Cho đến khi một trái cây từ ngoài cửa sổ bay vèo vào,
“Bộp!” — đập trúng vai Pháp Huệ không lệch nửa phân.
Tiểu đạo sĩ cúi xuống nhặt quả,
Nhìn thấy trên đó có hai vết răng nhỏ xíu sắc bén,
Gương mặt nghiêm nghị của cậu bỗng chốc nở một nụ cười ấm áp.
Cậu ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ —
Một thiếu nữ áo xanh, đang vẫy tay với cậu:
“Pháp Huệ, ra đây chơi đi mà! Sư phụ đang ngủ trưa, không phát hiện đâu~”
Pháp Huệ không trả lời, nhưng bước chân lại bất giác hướng ra ngoài.
Thiếu nữ thấy cậu ngẩn ngơ, nghiêng đầu hỏi:
“Ơ? Nghĩ gì mà nghiêm túc thế hả?”
Pháp Huệ ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo nhưng sâu xa:
“Ta đang nghĩ… nếu một ngày nào đó, nàng biến thành yêu quái…
Ta có nên… trừ nàng hay không.”
Từ khi Pháp Huệ có ký ức, thiếu nữ ấy đã luôn ở bên cậu.
Nàng bảo mình là thần hộ mệnh của cậu, nhưng suốt mười mấy năm,
Giọng nói, gương mặt, dáng hình đều chẳng hề thay đổi.
Điều đó khiến cậu luôn mang một nỗi nghi hoặc mơ hồ.
Nghe vậy, Thanh Bích bật cười giòn tan:
“Ta không phải yêu quái nha! Ta là Sơn Thần đó~
Một lòng bảo hộ ngươi, thế mà ngươi lại muốn trừ ta sao!”
Nàng chống nạnh đầy đắc ý:
“Tông môn trừ yêu kia đều lấy tên ta đặt đấy!
Ta sao có thể là yêu được hả!”
Pháp Huệ quay đầu nhìn tấm biển treo nơi cổng đạo quán:
“Thanh Bích cư”
Cậu từng hỏi qua sư phụ về cái tên ấy…
Nhưng sư phụ cũng chỉ lặng lẽ mỉm cười, không nói một lời.
Dù sao thì đó cũng là cái tên do vị chưởng môn đời đầu đặt,
đến nay… đã trôi qua mấy trăm năm rồi.
Pháp Huệ trầm ngâm một lát rồi khẽ nói:
“Chỉ cần… nàng không phải yêu quái… vậy là tốt rồi.”
Thanh Bích cười khúc khích, cố tình trêu chọc:
“Vậy nếu ta thật sự là yêu thì sao?
Ngươi sẽ làm gì với ta?”
Ánh mắt nàng lấp lánh,
tựa như chờ mong một đáp án chỉ dành riêng cho nàng.
Pháp Huệ ngước mắt nhìn nàng, nghiêm túc đáp:
“Vậy thì ta sẽ buông bỏ thanh kiếm trong tay,
làm một phàm nhân bình thường.”
Giọng nói của cậu kiên định như đinh đóng cột,
tựa như lời thề trọn kiếp.
Chỉ cần nàng là Thanh Bích —
Dù nàng là yêu, là ma, hay là tiên,
cậu cũng nguyện gác kiếm, chỉ muốn được ở bên, bảo vệ nàng.
Thanh Bích nghe vậy, bèn trợn mắt dọa:
“Á à~ Phàm nhân thì đâu có bản lĩnh tự vệ,
lỡ như bị yêu quái móc tim ăn thì sao?”
Pháp Huệ bình thản trả lời:
“Nếu là nàng… thì ta không thấy có gì không ổn.”
Ánh mắt cậu chan chứa niềm tin, dịu dàng mà kiên quyết.
Tựa như bất luận Thanh Bích là gì —
cậu cũng vững vàng đứng về phía nàng.
Thanh Bích lặng người, một dòng ấm áp trào dâng trong tim.
Tựa như… nàng hiểu được rằng câu nói ấy của Pháp Huệ,
xuất phát từ tận đáy lòng.
Nàng cười nhẹ, cúi người xoa đầu cậu:
“Đừng nghĩ ngợi vớ vẩn nữa, tiểu Pháp Huệ à~
Ta đã nói rồi, ta là thần tiên mà!
Giữa ta và ngươi là duyên phận đời đời kiếp kiếp, ta sẽ luôn ở bên bảo hộ ngươi.”
[HOÀN]