THIÊN TÀI KINH DOANH

THIÊN TÀI KINH DOANH

Ngày thứ 108 sau khi tốt nghiệp mà vẫn thất nghiệp, mẹ tôi lại kiếm cho tôi một công việc giúp việc.
Tôi vừa định nổi đóa thì trước mắt bỗng hiện ra một loạt dòng bình luận:
【Ối dồi, đây là tuyến ẩn nè! Biệt thự trăm tỷ của thiếu gia nhà tài phiệt đó!】
【Chị em mau lao vào đi! Quản gia năm ngoái nhặt được cái túi da cá sấu mà phu nhân vứt, bán lại hốt được 28 ngàn!】
【Mỗi ngày chỉ làm sáu tiếng, phu nhân mà cãi nhau là điên cuồng rải tiền. Đây chẳng khác nào cái ao ước thành hiện thực còn dư một con rùa vàng!】
Tay tôi run rẩy lật đến góc hợp đồng — ngay chỗ ký tên của bên A, mực chữ rồng bay phượng múa ghi rõ rành rành cái tên của vị thiếu gia kia.
Tối đó, tôi vác hành lý thẳng đến khu biệt thự, nghe “tít” một tiếng, khóa vân tay mở ra.
Các đồng chí, ai bảo áo dài của Khổng Ất Kỷ không thể cởi bỏ?

Đăng nhập để theo dõi truyện này