Phu nhân tao nhã đứng dậy.
“Nếu hai người tình cảm sâu đậm như vậy, tôi đây sẵn sàng nhường lại vị trí Cố phu nhân.”
Bà đi thẳng tới tủ cổ, tiện tay nhấc lên một chiếc bình ngọc trắng, nện xuống đất.
“Chiếc bình ngọc này, năm ngoái anh bỏ ra 3,35 triệu mua về tặng tôi.”
Phu nhân nở nụ cười dịu dàng, ngón tay thon nhỏ chỉ vào đống mảnh vỡ.
“Giờ thì chẳng còn giá trị gì nữa.”
Mặt Cố Đình Thâm lập tức biến sắc:
“Lâm Vãn! Em bình tĩnh lại.”
Phu nhân chẳng thèm để ý, tiếp tục cầm lấy bản hợp đồng chuyển nhượng đất trên bàn, chậm rãi xé thành từng mảnh.
“Hợp đồng này trị giá 5 tỷ.”
【Trời ạ, mới hai chiêu đã bay mất 5 tỷ 335 vạn, phu nhân ra tay đúng là ác liệt.】
【Quá ngầu, đàn ông dám ngoại tình thì phải cho đau tận xương tủy như thế.】
Tôi vừa lúi húi nhặt mảnh vụn, vừa âm thầm tính toán.
“Bình ngọc còn có thể ghép lại, chắc cũng vài trăm ngàn; còn hợp đồng… thôi bỏ.”
Đúng lúc chiến sự căng thẳng nhất, chuông cửa vang lên.
Một cô gái váy trắng – Tô Nguyệt – đứng ở cửa, đôi mắt chan chứa tình cảm nhìn Cố Đình Thâm.
“Anh Đình Thâm, em mang cho anh…”
Giọng nói bỗng nghẹn lại, vì cảnh tượng trước mắt quả thật như một bãi chiến trường.
Cố Đình Thâm sắc mặt u ám đứng giữa đống hỗn độn, phu nhân thì ung dung gấp máy bay bằng tấm chi phiếu.
Chỉ có tôi ngồi chồm hổm dưới đất, tất bật nhặt “kho báu”, trong lòng ôm đống mảnh ngọc trắng.
Bình luận cười đến ngất.
【Một gia đình thật hòa hợp: phu nhân thanh nhã, bảo mẫu chăm chỉ, tổng tài cũng là con người.】
【Bạch liên hoa: Tôi là ai, tôi đang ở đâu?】
Phu nhân mỉm cười nhìn Tô Nguyệt.
“Sao thế, vội vàng chạy đến để ôn lại chuyện xưa với anh Đình Thâm của cô à?”
Nói rồi bà cầm bức ảnh, trước mặt cả ba người châm lửa đốt.
Ngọn lửa bập bùng soi sáng gương mặt phu nhân.
“Tiếc là giờ chỉ còn một nắm tro.”
Đêm đó, tôi lặng lẽ tính toán chiến lợi phẩm.
Mảnh vỡ bình ngọc trắng – ước chừng 500 ngàn.
Chiếc điện thoại phủ kín kim cương titan của tổng tài bị rơi hỏng – bán lại được 50 ngàn.
Đỉnh nhất là đôi khuyên tai kim cương của Tô Nguyệt rớt lại khi chạy trốn, giá niêm yết tận 80 ngàn.
【Đây đâu phải cãi nhau, rõ ràng là mưa tiền rơi.】
【Chị ơi đừng chỉ mải nhặt, mai mở livestream trực tiếp “đại chiến hào môn” đi!】
Tôi hí hửng gửi tin vui cho đội.
“Ngày mai mọi người chia ca trực nhé, phu nhân bảo sẽ ném cả… két sắt!”
5
Lại thêm một ngày nắng đẹp, tôi vừa tập xong cả bộ động tác giãn cơ, sẵn sàng cho công cuộc “nhặt đồ” thì mở cửa biệt thự ra đã thấy Tô Nguyệt mặc váy trắng đứng trước cổng.
Cô ta nở nụ cười ngọt ngào, tay kéo theo một chiếc vali nhỏ xinh.
“Bác gái họ Cố bảo tôi đến chăm sóc anh Đình Thâm một thời gian.”
Đúng lúc ấy, tôi nhận được tin nhắn của quản gia, bảo tôi cho cô ta vào.
Tôi bĩu môi, chỉ có thể để Tô Nguyệt bước vào nhà.
Cô ta kéo vali vào phòng khách, rồi từ trong đó lấy ra một chiếc tạp dề ren màu hồng phấn.
Khóe miệng tôi giật giật.
“Đồng phục bảo mẫu của nhà họ Cố đều đặt may riêng, e là bộ này không hợp quy định công việc.”
Đôi mắt Tô Nguyệt trợn to, cố tình làm ra vẻ thẹn thùng.
“Nhưng đây là món anh Đình Thâm thích nhất mà.”
Bình luận lập tức điên cuồng quét màn hình:
【Màu hồng non nớt, chị ơi chị bao nhiêu tuổi rồi thế?】
【Phu nhân đâu, mau đến xé trà xanh đi!】
Tôi xoay người lên lầu, báo lại ngay cho phu nhân.
“Để cô ta làm bảo mẫu? Xem ra cả nhà họ Cố chẳng ai coi trọng tôi, Lâm Vãn, nữa rồi. Được thôi, tôi về nhà mẹ đẻ.”
Phu nhân thu dọn sơ qua, trước khi đi còn quay đầu nhìn tôi.
“Tiền Đa Đa, căn nhà này giao cho cô.”
Tôi nghiêm túc gật đầu, tiễn chiếc Maybach của phu nhân rời khỏi biệt thự.
Đêm đó, tôi lập tức triệu tập toàn bộ người làm, mở một cuộc họp khẩn – “Kế hoạch thanh trừng Bạch Liên Hoa”.
Mấy nhân viên lâu năm thi nhau hiến kế.
“Bắt cô ta làm việc 24/24, lau sạch mấy vạn món đồ cổ trong nhà.”
“Không cho ăn uống, đói thì chỉ được ăn bông cải luộc và yến mạch không đường.”
“Mỗi ngày bật video ngọt ngào của phu nhân với tổng tài cho cô ta xem, cho đả kích tinh thần.”
Tôi ghi chép từng ý, lập ngay kế hoạch tác chiến tỉ mỉ.
Sáng hôm sau, đúng 5 giờ rưỡi, tôi gõ cửa phòng Tô Nguyệt.
Cô ta cau có mở cửa, giọng không thiện cảm:
“Cô muốn gì?”
Tôi mỉm cười, đưa cho cô ta bộ đồ thể thao đã chuẩn bị sẵn.
“Mặc vào đi, đến giờ chạy sáng rồi.”
Tô Nguyệt tức giận định đóng cửa, tôi nhanh tay giữ lại, ánh mắt vẫn cong cong như cười.
“Nhưng tổng tài rất thích có người chạy cùng đó. Trước đây phu nhân ngày nào cũng đi cùng. Cô không muốn sao?”
Vừa nghe đến tên Cố Đình Thâm, mắt Tô Nguyệt sáng lên, lập tức thay đồ chạy ra ngoài.
Đến tám giờ, cô ta đã mồ hôi nhễ nhại, ngồi bệt xuống bậc thềm.
Bộ đồ thể thao kia là tôi cố tình chọn loại thấm nước sẽ nặng dần khi ướt, lúc này như đeo thêm mười ký gạo trên người.
Nhưng để đuổi kịp bước chân tổng tài, Tô Nguyệt cắn răng chạy hết năm cây số.
Tôi lập tức chạy đến kéo cô ta dậy, tiện tay nhét cái khăn lau vào tay cô.
“Đồ cổ nhà họ Cố đã lâu không lau chùi, phiền cô nhé.”
Tô Nguyệt lau mồ hôi, lớp trang điểm trên mặt nhòe nhoẹt.
“Tại sao tôi phải làm? Tôi đến là để chăm sóc anh Đình Thâm, chứ không phải làm nô lệ.”
Tôi làm bộ khó xử.
“Nhưng đây đều là món tổng tài yêu thích. Trước đây phu nhân vẫn đích thân lau mà. Nếu cô không muốn thì…”
“Được, tôi lau!”
Cô ta trừng mắt, giật lấy khăn.
Nguyên cả buổi sáng, Tô Nguyệt cọ rửa đến mức bàn tay rớm máu, vẫn chưa xong.
Cô ta hậm hực bắt tôi mang đồ ăn tới.
Tôi không nói gì, lẳng lặng đặt trước mặt một bát sữa chua đặc sệt.
Tô Nguyệt nghiến răng, vẫn gắng gượng nở nụ cười.
“Anh Đình Thâm có biết các người bắt nạt tôi như vậy không?”
Tôi điềm nhiên đáp.
“Cố tổng dặn tất cả làm theo quy củ, mà anh ấy ghét nhất kẻ nào không theo quy củ.”
Nói rồi, tôi còn thở dài cảm thán.
“Trước đây phu nhân ở đây, bà ấy đều ăn giống chúng tôi.”
“Đừng nhắc Lâm Vãn trước mặt tôi!”
Tô Nguyệt đập mạnh chiếc khăn lên bàn, giận dữ bưng bát sữa chua lên.
Cô ta cố múc một thìa lớn, ngửa cổ nuốt thẳng.
Tôi khẽ cong môi cười, thuận tay cất cái bình nước đi.
Chưa đầy một phút sau, tiếng ho sặc sụa cùng tiếng kêu cứu vang lên.
Nhưng tất cả nhân viên trong biệt thự đều “giả điếc”, coi như không nghe thấy.
Liên tiếp ba ngày như thế, Tô Nguyệt bị dằn vặt đến rã rời.
Khi chúng tôi thầm tính toán xem bao giờ cô ta chịu rút lui, thì Tô Nguyệt lại bắt đầu phản công.
6
Một buổi sáng, Tô Nguyệt “vô tình” hắt cả tách cà phê nóng lên ngực mình.
Ngay sau đó, cô ta nhún nhảy lao thẳng về phía Cố Đình Thâm.
“Á! Anh Đình Thâm~ nóng quá, mau xem giúp em đi~”
Nhìn cảnh chẳng lành, tôi lập tức vớ luôn cái xô nước vừa giặt giẻ lau.
Một bước lao tới chắn trước mặt tổng tài, tôi dứt khoát úp cả xô nước bẩn lên đầu Tô Nguyệt.
Nước dơ vừa hôi vừa đục tạt ướt cả người cô ta, khiến cô ta cứng đờ tại chỗ.
Miệng mấp máy như muốn nói gì đó.
Tôi khoát tay đầy thản nhiên:
“Giảm nhiệt vật lý thôi, khỏi cảm ơn.”
Tô Nguyệt vội ngước nhìn Cố Đình Thâm, đôi mắt ngấn lệ chực khóc.
Anh ta nhíu mày, lùi về sau mấy bước.
“Từ nay học theo Tiền Đa Đa, làm việc chắc chắn hơn đi.”
Nói xong, anh quay người bỏ đi, bỏ mặc Tô Nguyệt đứng ngẩn ngơ trong gió.
Bình luận cười sặc sụa:
【Thẳng nữ đúng là khắc tinh trà xanh.】
【Nóng thì đi gặp bác sĩ, kêu Cố Đình Thâm làm gì, anh ta có phải bác sĩ đâu.】

Một lần thất bại không khiến Tô Nguyệt bỏ cuộc.
Nửa đêm, tôi nhìn vào màn hình giám sát, thấy một bóng người lén lút trong hành lang.
Phóng to ra mới thấy, cô ta mặc váy dây trễ ngực, đang dán tai vào cửa phòng tổng tài.
Tôi lập tức nhấn còi báo động cấp một, kéo theo đội bảo vệ xông lên lầu.
“Bắt trộm!”
Đèn flash chớp loạn, bắt quả tang Tô Nguyệt tại chỗ.
Cô ta líu ríu thanh minh, nói chỉ vì mất ngủ nên ra ngoài đi dạo.
Tôi cười nhạt, khoát tay cho người ném cô ta ra vườn.
“Không ngủ được thì cứ ở đây mà nuôi muỗi. Nhớ cẩn thận, biết đâu gặp trăn lớn, nó nuốt luôn thì toi.”
Trong tiếng hét thất thanh của Tô Nguyệt, tôi lạnh lùng khóa cửa, quay vào phòng ngủ ngon.

Sáng hôm sau, Tô Nguyệt lếch thếch bò về từ vườn, người đầy vết muỗi đốt.
Tôi nhanh tay chụp lại cảnh tượng ấy, gửi cho phu nhân đang mua sắm ở Paris.
【Chuyển khoản +50.000】
Nhận được tiền, tôi ngẩng lên thấy Tô Nguyệt đang trừng mắt đầy căm hận, liền nở nụ cười hiền hòa.
“Hôm nay cho cô nghỉ phép một ngày.”
Cô ta bán tín bán nghi, nhưng vẫn chạy vội về phòng.
Ngủ một giấc dưỡng nhan, đến tối lại chải chuốt chờ tổng tài.
Khi Cố Đình Thâm vừa về nhà, Tô Nguyệt liền nấp sau cửa định tái diễn trò cũ.
Nào ngờ anh ta vừa thấy liền hét toáng lên:
“Có ma!”
Anh chạy trước, cô ta hốt hoảng chạy theo.
Đi ngang gương, Tô Nguyệt mới phát hiện toàn thân mình phát ra ánh sáng xanh lục rợn người.
“Aaaaa cứu tôi, có ma!”