Sau vụ tai nạn xe, tôi tỉnh dậy trong bệnh viện.
Kỳ lạ thay, có ba người đàn ông lần lượt đến thăm tôi.
Mười giờ sáng, người đầu tiên xuất hiện, anh ta nói mình là bạn trai tôi — một ca sĩ phóng khoáng, ngông cuồng.
Mười hai giờ trưa, người thứ hai tới, tự xưng là vị hôn phu — chính là vị cấp trên lạnh lùng từng “hành” tôi chết đi sống lại hồi mới bước chân vào chốn công sở.
Hai giờ chiều, người thứ ba đến, tự giới thiệu là chồng tôi — vừa công tác xa trở về, đồng thời cũng là đàn anh ôn nhu, ấm áp mà tôi từng thầm mến suốt những năm trung học.
Người phụ nữ nằm giường bên cạnh nghe xong cũng choáng váng như tôi, nhưng cả hai chúng tôi đều im lặng.
Rốt cuộc là ai đang nói dối?
Ai mới là người yêu thật sự của tôi?
Mấy người đùa giỡn với một kẻ mất trí nhớ thấy vui lắm sao?!
1
Sau vụ tai nạn, khi tỉnh dậy, tôi phát hiện mình mất trí nhớ.
Trong ký ức, tôi vẫn dừng lại ở thời điểm vừa thi xong đại học, đang chuẩn bị bước vào cổng trường.
Nhưng mọi thứ trước mắt lại chứng minh, năm năm đã trôi qua.
Tôi lặng lẽ quan sát người đàn ông đang ngồi trước mặt.
Anh ta vừa gọt đào, vừa trò chuyện với tôi về kế hoạch làm việc:
“Tháng này anh phải thu âm ca khúc mới, còn mấy buổi concert nữa… Có lẽ sẽ không thể ở bên em nhiều.”
Anh ta thật sự rất đẹp trai.
Gương mặt trẻ trung, đường nét sắc sảo, xen lẫn nét bất cần đầy cuốn hút.
Trên tai trái đeo một chiếc khuyên kim cương nhỏ, mái tóc cắt gọn càng tôn lên những đường nét tinh tế ấy.
Ngay khi vừa đến, anh lập tức ôm chầm lấy tôi, sau đó còn hôn lên mặt tôi.
Tất cả hành động đều tự nhiên đến mức không hề có chút gượng gạo nào.
Vì thế… tôi gần như chắc chắn, anh chính là bạn trai tôi.
2
Xem ra, anh ấy không thường xuyên ở bên tôi.
Tôi thầm nghĩ: “Vậy tình cảm của chúng tôi có ổn định không?”
Không thể tin được, tôi lại đang yêu đương với một ngôi sao giải trí.
“Tháng sau nhé. Tháng sau anh đưa em sang Bali chơi, được không?”
Tháng sau ư?
Tôi hoàn toàn không biết bây giờ mình đang sống thế nào, cũng không muốn để lộ việc mình mất trí nhớ.
Anh đưa miếng đào đã gọt cho tôi, sau đó khẽ xoa đầu tôi, dùng gương mặt điển trai và ngầu lòi ấy dịu dàng hỏi:
“Chồng em… còn đánh em nữa không?”
?!?!!
Con ngươi tôi lập tức chấn động cấp độ mười!
Hóa ra… tôi đã kết hôn rồi?!
Vậy là tôi đang ngoại tình?
Chồng tôi còn từng đánh tôi?!
Anh ấy… còn biết rõ chuyện tôi có chồng mà vẫn đang yêu đương với tôi?!
May mà tôi cụp mắt xuống kịp thời,
không để lộ sự bàng hoàng trên gương mặt.
3
Tôi cố gắng tỏ ra bình thản, lảng sang chuyện khác, trả lời lấy lệ:
“Cũng… cũng tạm.”
Anh lại hỏi tiếp:
“Bao giờ em ly hôn? Đừng sợ hắn, lúc đó em về bên anh, hắn chẳng bao giờ tìm được em đâu.”
Tôi nghe mà sững sờ:
Hóa ra tôi đang chuẩn bị ly hôn…
để ở bên anh ta sao?
Nhưng mà…
Nếu chồng tôi từng đánh tôi, vậy ly hôn quả thật là lựa chọn đúng.
Tôi chìm vào suy nghĩ hỗn loạn:
“Rốt cuộc… ai mới là chồng tôi?”
Anh lại tiếp tục:
“Luật sư để anh lo, vụ kiện ly hôn cũng đừng sợ.
Em cũng không cần lo ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh, anh không chơi cái kiểu ‘nuôi fan ảo tưởng bạn gái’ đâu.
Anh nổi tiếng dựa vào thực lực, em hiểu chứ?”
Trời ơi…
Tôi hoàn toàn chìm đắm trong vẻ đẹp trai chết người của anh ấy rồi!
Ai mà cưỡng nổi một người đàn ông đẹp trai, vừa ngọt ngào vỗ về, vừa dịu dàng bảo vệ cơ chứ?
Giọng anh rất trầm, khàn khàn, cực kỳ quyến rũ.
Nghe xong, tim tôi như tê dại, run rẩy từng nhịp.
…Tôi muốn ngủ với anh ấy.
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, khẽ đáp:
“Vâng… được.”
4
Anh ấy lại hỏi tiếp:
“Cái thằng sếp khốn kia còn quấy rối em không?”
Sếp khốn?
Lại thêm một nhân vật mới nữa sao?!
Anh tiếp tục nói, vẻ mặt tràn đầy khó chịu:
“Hay là em nghỉ việc đi cho rồi.
Cuối tuần cũng phải tăng ca, chẳng có lấy một chút cuộc sống riêng, còn phải chịu đựng một tên dê già.
Em tới làm trợ lý cho anh, vậy chúng ta có thể gặp nhau mỗi ngày.”
…Hóa ra tôi đang đi làm rồi, hơn nữa còn thường xuyên tăng ca?
Nghe thôi đã thấy khổ cực!
Lại còn có một ông sếp “dê già”, chắc chắn xấu trai lắm rồi.
Tôi chỉ biết gật bừa cho qua chuyện.
Đúng lúc ấy, điện thoại tôi reo.
Trên màn hình hiện ghi chú: “Sếp – Phó Trầm”.
Tên nghe hệt như nam chính tiểu thuyết ngôn tình…
Tiếc là, tôi đoán hắn chắc không đẹp gì.
Bạn trai ra hiệu cho tôi bắt máy.
Anh còn tiện tay bật loa ngoài.
Tôi không biết vì sao, trong lòng thoáng có chút căng thẳng…
Thậm chí còn không vui khi anh tự ý làm vậy.
Nhưng cuối cùng, tôi vẫn im lặng.
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam lạnh lùng, trầm ổn:
“Em đang ở đâu? Sao chưa đến công ty?”
Âm sắc… rất trẻ, rất trầm…
Hoàn toàn không giống một “ông già dê” chút nào.
5
Tôi cẩn thận lựa lời giải thích:
“Sáng nay em bị tai nạn xe… đang ở bệnh viện.”
Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng nói có phần lo lắng:
“Em không sao chứ? Ở bệnh viện nào?”
Tôi báo tên bệnh viện cho anh ấy.
Lúc này, bạn trai vẫn bận chuẩn bị cho concert sắp tới.
Theo như lời anh ấy, tối qua anh vừa mới đến thành phố S,
và chính vì thế… tôi đã đến tìm anh.
Chúng tôi qua đêm với nhau.
Sáng nay, khi tôi rời khỏi chỗ anh,
đang gọi điện với anh thì tai nạn xe xảy ra.
Suy ra từ tất cả chi tiết này,
tôi gần như có thể kết luận rằng:
tình cảm giữa tôi và bạn trai rất ổn định, rất yêu thương.
Chỉ là…
Trước hết, tôi phải ly hôn.
Ly hôn rồi, chúng tôi mới có thể đường đường chính chính ở bên nhau.
Nhưng nghĩ kỹ thì vẫn thấy lạ.
Tôi luôn là một cô gái ngoan hiền, chuẩn mực,
vậy mà bây giờ… lại thành người ngoại tình?
Liên tưởng đến việc bị chồng đánh,
bị sếp chèn ép và quấy rối,
tôi bỗng nghĩ…
Có lẽ sau khi trưởng thành,
tính cách tôi đã bị vặn vẹo,
nên mới đi đến bước này.
Không ngờ cuộc sống sau khi trưởng thành của tôi lại khổ sở đến mức này.
May mà còn có một anh bạn trai đẹp trai như bước ra từ tranh an ủi tôi,
nếu không…
có lẽ tôi đã hắc hóa ngay tại chỗ.
Điện thoại vừa dập máy,
sếp cúp rất thô lỗ, không hề nói thêm một câu.
Bạn trai bên cạnh nhìn tôi,
rõ ràng khinh bỉ sếp không thèm che giấu.
6
Bạn trai tôi còn phải đi dự một sự kiện ký hợp đồng quảng cáo.
Anh đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai rồi rời đi trước.
Dáng người cao lớn, vai rộng, bước đi cực kỳ ngầu.
Tôi nhìn bóng lưng anh, thầm nghĩ:
“Lần sau gặp… nhất định phải thử xem mặn nhạt thế nào.”
Chuyện tôi từng tò mò từ hồi cấp ba,
không ngờ chỉ sau một giấc ngủ,
tôi lại có thể cùng một mỹ nam trải qua đêm mây mưa như thế này!
Giường bên cạnh, cô gái cùng phòng bệnh nhìn tôi đầy ngưỡng mộ:
“Bạn trai cậu đối xử với cậu tốt thật đấy!”
Tôi mỉm cười có chút ngượng ngùng:
“Bọn mình… tình cảm rất ổn định. Đang chuẩn bị kết hôn.”
Cô ấy lại càng ghen tị:
“Không chỉ tốt tính, anh ấy nhìn cũng đẹp trai cực kỳ!
Nhưng mà… hình như mình thấy quen quen thì phải…”
Thế là hai chúng tôi bắt đầu trò chuyện để giết thời gian.
Đúng lúc cô ấy hóa ra là fan ruột của bạn trai tôi — Kỷ Văn Bác.
Nghe cô ấy thao thao bất tuyệt về anh:
anh đẹp trai thế nào, hát hay ra sao,
thậm chí còn nói:
“Được gặp anh ấy một lần rồi chết cũng cam lòng!”
Tôi im lặng nhìn cô gái này, trong lòng thầm nghi ngờ:
“Chắc mắt cô có vấn đề…
Fan chân chính mà không nhận ra idol đang ngồi ngay trước mặt?”
Nhưng mà không sao,
chúng tôi vừa nghe nhạc của Kỷ Văn Bác,
vừa tám chuyện về scandal và tin đồn showbiz của anh.
Cũng vui phết.
7
Kỷ Văn Bác thật sự rất có tài,
nhưng tính khí lại quá nóng nảy.
Vì vậy, truyền thông thường xuyên đem anh ra bôi xấu.
Cô bạn giường bên cười nhạo:
“Buồn cười ghê! Đào bới mãi không có phốt gì,
cuối cùng bịa luôn tin anh ấy thích đàn ông!
Kiểu như, không lăng nhăng thì cũng thành một cái tội ấy!”
Nghe vậy, tôi hơi ngẩn ra,
khẽ tự hỏi:
“Chẳng lẽ… trong giới giải trí này,
phải scandal bê bối mới được coi là đúng chuẩn sao?”
Nhưng tôi cũng yên tâm.
Kỷ Văn Bác chưa từng dính tin đồn tình ái.
Có vài nữ minh tinh từng định tạo scandal tình cảm với anh,
thế mà anh lập tức đăng Weibo,
công khai phủi sạch quan hệ.
Anh quá thẳng thắn,
chẳng nể nang ai,
nên dần dần không ai dám mượn anh để PR nữa.
Hơn nữa… anh nổi tiếng lắm.
Cứ nhìn lượng fan và mức độ hot của anh là biết.
Tôi có một dự cảm mạnh mẽ:
“Đi theo anh ấy, chắc chắn sẽ được ăn sung mặc sướng!”
8
Đúng 12 giờ trưa, tôi đang chuẩn bị ăn cơm bệnh viện,
kết quả… cửa phòng mở ra, một người đàn ông cao lớn,
dáng vẻ điển trai, đeo kính gọng vàng, bước vào.
Ngón tay thon dài của anh xách theo một chiếc hộp cơm giữ nhiệt.
Tôi và cô bạn giường bên đồng loạt nhìn chằm chằm anh.
Anh vừa thấy tôi, lập tức đi thẳng đến,
ngồi xuống ngay trước mặt,
vươn tay vuốt nhẹ gò má tôi, rồi khẽ nhíu mày, giọng hơi trách móc:
“Lái xe sao chẳng cẩn thận chút nào?
Ngoài chấn động não, còn thấy chỗ nào khó chịu không?”