Chồng tôi khoanh tay trước ngực, chỉ yên lặng nhìn hắn.
Mặt không cảm xúc, nhưng nguy hiểm bủa vây.
Phó Thâm quay sang tôi, mỉm cười nói:
“Tôi biết em không tiện mở lời… nên hôm nay anh đến giúp em.”
Tôi mặt đơ như tượng, lặng lẽ đi thu dọn dao gọt trái cây trên bàn trà.
Chồng tôi liếc nhìn hắn một cái, lại liếc nhìn tôi, bình thản hỏi:
“Anh là người muốn cưới vợ tôi, rồi lên kế hoạch sinh con à?”
Phó Thâm ngẩn ra:
“Gì cơ…?”
Anh ấy chưa kịp giải thích, thì…
Đinh dong —
Chuông cửa lại vang lên.
Chồng tôi nhướng cằm, hướng ra cửa, hờ hững ra lệnh:
“Ra mở cửa.”
41
Phó Thâm ngoan ngoãn đi mở cửa.
Tôi đứng chết trân tại chỗ.
Toàn thân cứng đờ, không biết phải làm gì.
Lại thêm một giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa:
“Chào anh, tôi là bạn trai của Chi Chi.
Tôi tên là Kỷ Văn Bá.”
Tôi thật sự… muốn chết ngay tại chỗ.
Trong phòng khách, bốn người chúng tôi ngồi mỗi người một ghế sofa.
Chồng tôi ngồi ở vị trí chủ tọa, khoanh tay, ánh mắt lười biếng mà sắc bén liếc sang Kỷ Văn Bá:
“Anh là người bảo tôi cứ ra giá, rồi ký đơn ly hôn?”
Kỷ Văn Bá mờ mịt:
“Gì cơ…?”
Chồng tôi ung dung như một vị vua, gõ gõ lên mặt bàn trà:
“Một người thì tự xưng là vị hôn phu của vợ tôi.
Một người thì bảo mình là bạn trai của cô ấy.
Cả hai đều yêu cầu tôi ly hôn.”
Anh quay sang nhìn tôi, mặt không đổi sắc, bình thản hỏi:
“Vợ à, em có gì muốn nói không?”
42
Phó Thâm lạnh mặt hỏi:
“Chi Chi, hắn là ai?”
Kỷ Văn Bá cau mày:
“Chi Chi, sao nhà em lại có một ông chồng và một vị hôn phu thế hả?”
Tôi cuống cuồng:
“Hiểu nhầm! Tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi!”
Tôi đưa ánh mắt cầu xin nhìn họ, giọng lí nhí như học sinh mẫu giáo xin tha:
“Em xin các anh đó…
Em vẫn còn là đứa trẻ mà… Buông tha cho em đi…
Mau rút lui hết đi được không…”
Phó Thâm nói giọng đĩnh đạc như đọc hợp đồng:
“Tôi là cấp trên của Chi Chi – Phó Thâm.
Chúng tôi đã đính hôn ở Kinh thị, hai bên gia đình đã gặp mặt, chuẩn bị kết hôn và sinh con.”
Kỷ Văn Bá liếc xéo đầy khinh miệt:
“Anh chính là cái lão sếp bụng bia, ngày nào cũng quấy rối Chi Chi, muốn chiếm tiện nghi cô ấy đúng không?”
Rồi quay sang Trần Gia Ngôn – chồng tôi:
“Còn anh là cái lão chồng vừa già vừa xấu, lại còn bạo lực gia đình mà Chi Chi nói đến chứ gì?”
Phó Thâm cười mỉm, như thể nghe chuyện cười:
“Tôi chưa từng nghe Chi Chi nhắc tới anh, nên tôi… không biết anh là ai. Xin lỗi.”
Chồng tôi lạnh nhạt đáp lại:
“Tôi cũng chưa từng nghe Chi Chi nói đến các người. Xin lỗi.”
Im lặng.
Lặng ngắt như tờ.
Yên ắng đến rợn người.
Còn tôi thì ở trong lòng:
Nghẹn ngào.
Nghẹn ngào.
Nghẹn ngào.
43
Kỷ Văn Bá ném một cái liếc sắc lẹm sang đối thủ, giọng lạnh như băng:
“Anh ra giá đi. Bao nhiêu tiền thì anh mới chịu buông tha cho Chi Chi của tôi?”
Phó Thâm khinh khỉnh cười lạnh:
“Tôi và cô ấy đã đính hôn rồi, anh là cái tiểu tứ, đừng mơ mộng hão huyền nữa.”
Kỷ Văn Bá nhướn mày:
“Ai là tiểu tứ còn chưa chắc đâu nhé! Tôi và Chi Chi ở bên nhau từ nửa năm trước cơ!”
Ánh mắt chồng tôi thoáng tối lại.
Phó Thâm phản đòn, giọng đầy tự tin:
“Chúng tôi là từ tám tháng trước.”
Chồng tôi vỗ bàn, thản nhiên tuyên bố:
“Vậy thì cậu là tiểu tam, còn hắn là tiểu tứ.”
Rồi quay sang tôi, hỏi thẳng:
“Em có ý kiến gì không?”
Sắp xếp thứ bậc tiểu tam tiểu tứ để làm gì trời ơi?!
Tôi lắc đầu như gà mổ thóc.
Chồng tôi bình thản tuyên bố:
“Tôi không bao giờ ly hôn.”
“Tôi phải cảnh cáo các người—đừng có bám dính lấy vợ tôi nữa.”
“Các người chỉ là khách sạn qua đường, còn tôi… tôi mới là nhà.”
“Chi Chi, em nói gì đi chứ?”
Tôi run run siết chặt tay, lí nhí như sắp khóc:
“Em… em thật sự không thể ly hôn được… Làm ơn đừng đăng Weibo mà… Đừng mà…
A a a a a! Chồng ơi cản anh ta lại! Hắn đang chạy vào bếp tìm dao tự tử rồi!!”
44
Phòng khách lập tức rối như canh hẹ.
Kỷ Văn Bá cầm điện thoại dọa sẽ đăng Weibo công khai mối quan hệ giữa hai chúng tôi,
rõ ràng là muốn lưỡng bại câu thương.
Phó Thâm thì đi tìm dao, muốn chết trước mặt tôi để khiến tôi hối hận cả đời.
Chồng tôi chẳng buồn nhúc nhích, mặt không cảm xúc:
“Tôi cũng muốn xem xem, liệu anh ta có dám chết thật không.”
Sau đó, ánh mắt lạnh lùng chuyển sang Kỷ Văn Bá:
“Cứ để hắn đăng đi. Vợ à, cho dù cả thế giới này mắng chửi em,
nhà mình vẫn luôn là bến cảng của em.”
Phó Thâm gắt lên:
“Chi Chi vốn không yêu anh, đừng tự tin quá mức như thế nữa!”
Kỷ Văn Bá cũng chẳng vừa:
“Người cô ấy yêu là tôi!”
Chồng tôi lạnh lùng cười khẩy:
“Nhìn hai người bây giờ như đang ép cung vậy, tôi cũng đoán ra được các người đã bức ép cô ấy kiểu gì rồi.”
“Vợ tôi là một người lương thiện và thật thà,
chắc chắn là bị các người đe dọa và đạo đức giả ép buộc,
mới bất đắc dĩ mà phản bội tôi.”
“Tôi hiểu vợ tôi.”
Tôi cảm động rơm rớm nước mắt.
Mặc dù tôi quên mất quá khứ…
Nhưng tôi hiểu bản thân mình—
Tôi chính là kiểu con gái hiền lành, giản dị và thành thật.
Tất cả đều do hai con hồ ly tinh đực kia quyến rũ tôi cả!
Chồng tôi đưa tay ra, giọng đầy từ tính:
“Vợ à, đi thôi. Hai tên này cứ thích đâm đầu vào lửa, thì mặc kệ bọn họ.
Nhà mình không có nhu cầu tiếp khách vô duyên.”
45
Tôi vẫn thấy tin tưởng chồng nhất.
Tôi lập tức nắm lấy tay anh ấy, theo anh ấy lên lầu.
Thầm cầu mong hai tên bệnh thần kinh dưới lầu hiểu được thông điệp:
Đừng bám theo tôi nữa!
—
Trong phòng ngủ.
“Chồng ơi… xin lỗi anh…”
Anh ấy thở dài:
“Em sai ở đâu nào?”
Tôi cúi đầu lí nhí:
“Em sai mọi chỗ…”
Anh dịu giọng:
“Sai lớn nhất là—gặp phải mấy thằng cặn bã mà không nói với anh.
Nếu em nói sớm, liệu chúng nó có dám tới nhà mà sống chết đòi em không?”
Tôi gật đầu lia lịa.
Chồng tôi đúng là… người đàn ông tốt nhất thế gian.
Chỉ là—giá như anh ấy đừng nghiến răng nghiến lợi khi làm chuyện kia vào buổi tối thì tốt biết mấy.
Anh ấy còn trói tôi lại, lạnh giọng nói:
“Em mà dám ly hôn, tôi sẽ không tự sát, cũng không lên mạng bóc phốt.
Tôi sẽ nhốt em trong phòng tối, làm cho đến khi em ngất mới thôi…”
Tôi lặng người.
Cảm thấy… chồng mình mới là người đáng sợ nhất.
Bởi vì—anh ấy nghiêm túc thật đấy.
46
Tôi tưởng Phó Thâm với Kỷ Văn Bá sẽ biết điều mà rút lui.
Kết quả là — hai người đó dọn thẳng vào nhà tôi ở luôn.
Phó Thâm tỉnh bơ nói:
“Tôi đã đính hôn với Chi Chi, cô ấy phải cưới tôi.
Anh Trần không chịu ly hôn thì tôi sẽ ở đây đợi.
Khi nào anh đồng ý ký đơn, tôi sẽ đưa Chi Chi đi.”
Kỷ Văn Bá không chịu kém:
“Chi Chi và tôi mới là chân ái.
Người nên rời đi là các người chứ không phải tôi.”
Chồng tôi (Trần Gia Ngôn) khoanh tay lạnh nhạt đáp:
“Được thôi, tiểu tam, tiểu tứ muốn ở lại cũng được, nhưng phải tuân thủ nội quy gia đình.
Nấu cơm, giặt đồ, dọn dẹp, tất cả đều phải gánh.
Không làm?
Cút.”
Phó Thâm nhướng mày:
“Tiểu tứ, mày không phải dữ dằn lắm sao? Không chịu nổi thì mau biến đi.”
Kỷ Văn Bá cười lạnh:
“Tiểu tam, đừng tưởng tôi không nhìn thấu mưu đồ của anh.
Đến mấy chuyện vặt vãnh thế này còn chịu không được thì đừng nói yêu Chi Chi.
Tôi chấp nhận. Tôi không ngại. Tôi sẽ đợi.”
Tôi ngồi im như tượng.
Có ai từng hỏi tôi cảm thấy thế nào chưa?
Tôi thấy tôi không phải nữ chính ngôn tình, mà là nữ sinh bị ép làm đề tài tốt nghiệp của ba gã bệnh nhân tâm thần…
47
Sáng sớm, tôi dậy sớm đánh răng rửa mặt, cùng chồng xuống lầu.
Phó Thâm đã làm sẵn bữa sáng, sắp đặt chỉnh chu như đang thi chương trình “Vua Đầu Bếp”.
Cả nhà ngồi xuống ăn sáng “đầm ấm”.
Ăn xong, Kỷ Văn Bá ngoan ngoãn đi rửa bát.
Anh ta không đi diễn, ở nhà sáng tác nhạc, viết lời, gảy đàn.
Nghe nói còn xin chồng tôi một góc nhà để đặt nhạc cụ,
muốn sửa sang lại không gian làm phòng thu…
Chồng tôi phán:
“Viết đơn xin phép trước đi.”
Kỷ Văn Bá – với vẻ mặt như thể nốt nhạc tự tôn vừa bị giẫm nát – nuốt cục tức gật đầu, uất ức đáp “vâng…”
Tôi đi làm cùng Phó Thâm. Trước khi đi, chồng tôi còn dặn dò kỹ lưỡng:
“Tiểu tam, chăm sóc vợ tôi cho tốt.
Nhớ kỹ thân phận của cậu.”
Tôi:…
Trên đường đi làm, Phó Thâm hỏi tôi:
“Tại sao em không ly hôn?
Hắn nhìn thì bình thường thôi mà?”
Tôi thành thật đáp:
“Nếu tôi dám đề cập đến chuyện ly hôn, anh ấy sẽ giết tôi.”
Phó Thâm trầm mặc, rồi thấp giọng nói:
“Xin lỗi.
Trước đây tôi không nên ép em như vậy…
Người như hắn nhìn là biết không phải loại tốt đẹp gì.”
Thế là anh ta bắt đầu ngồi trong xe mắng chồng tôi nguyên một đoạn đường.
Đến công ty, anh ta cứ vài tiếng lại gọi tôi vào văn phòng, vụng trộm “ăn chén ngoài”.
Ngoài ra, anh ta còn bắt tôi uống axit folic (thuốc bổ để chuẩn bị mang thai).
Mỗi ngày ba viên.
Vì… chồng tôi cũng bảo:
“Anh nghĩ chúng ta nên có con rồi.”
Tôi: “Ồ vâng…”
Buổi chiều, Kỷ Văn Bá sẽ đến dưới toà nhà công ty đưa tôi trà sữa, bánh ngọt.
Rồi mượn cớ đau đầu, kéo tôi đi mở phòng theo giờ…
Tối đến, tôi về nhà, chồng sẽ ôm tôi ngồi trên ghế sofa cùng xem phim,
thi thoảng phân công công việc:
“Tiểu tam, đi cắt ít trái cây.”
“Tiểu tứ, lau sạch cái sàn này đi.”
Tôi: …
Cuộc sống này, ai biên kịch vậy?
48
Một ngày nọ, tôi bỗng khôi phục lại ký ức.
Tôi nhớ ra sau khi thi xong đại học, điền nguyện vọng xong,
chồng tôi là người chủ động liên hệ với tôi, nói muốn cùng tôi lên Kinh thị.
Anh ấy giúp tôi xách hành lý, cùng tôi đi làm thủ tục nhập học.
Chúng tôi cứ như vậy, qua lại thường xuyên, rồi tự nhiên mà ở bên nhau.
Anh nói rằng trước đó anh đã thích tôi rồi, chỉ là vẫn luôn chờ tôi thi xong.
Tôi vừa tốt nghiệp đại học, anh liền cầu hôn và cưới tôi.
Sau khi kết hôn, chúng tôi từng sống rất hạnh phúc.
[HOÀN]