Bất chấp bao lời năn nỉ ngọt nhạt, tôi vẫn cứng rắn đuổi anh ra ngoài.
Nhưng đã có một lần thì sẽ có lần tiếp theo — tần suất xuất hiện của Hách Bằng ngày càng dày.
Một tối nọ, sau khi ăn xong, Hách Bằng nhìn ra cửa sổ rồi nói:
“Bên ngoài đang mưa đó! Bảo bối, anh ở lại một đêm được không?”
Tôi lắc đầu:
“Nói trước rồi, là không được!”
Nếu để ba mẹ tôi phát hiện ra, thì đúng là tiêu đời!
Nhưng Hách Bằng không cam tâm, kéo tay tôi nhét vào trong áo thun của anh ta:
“Gần đây anh chơi bóng nhiều lắm, có cơ bụng rồi nè, không tin em sờ thử đi?”
Tôi qua loa sờ đại vài cái — đúng là cứng thật.
Đàn ông đúng là dễ có cơ bắp hơn phụ nữ.
“Ừm… tạm được.” Tôi trả lời mơ hồ.
Hách Bằng tiếp tục thì thầm bên tai tôi, giọng trầm khàn đầy dụ dỗ:
“… Bảo bối, mấy chỗ khác trên người anh cũng có cơ bắp đấy, em có muốn xem thử không?”
Dạo gần đây anh ta cứ thỉnh thoảng lại buông lời trêu ghẹo kiểu “hổ sói” như vậy, rõ ràng là cố tình quyến rũ tôi.
Nói thật thì… thân hình của Hách Bằng đúng là cũng khá, nhưng mỗi lần nhớ lại những chuyện trước đó, trong lòng tôi lại không thể nào hoàn toàn tin tưởng anh được.
Chuyện kiểu này, một lần rồi sẽ có lần hai.
Dây dưa lâu quá, sớm muộn gì cũng chẳng thể kết thúc yên ổn.
Trừ khi tôi thật sự xác định sẽ kết hôn với anh — nếu không, chỉ là đang tự chuốc phiền phức vào thân.
Nghĩ đến đây, tôi cắn răng, lạnh lùng đuổi Hách Bằng ra khỏi nhà một lần nữa.
8
Sau lần bị tôi đuổi đi, Hách Bằng không những không nản lòng, ngược lại còn như nhìn thấy ánh sáng hy vọng, càng ngày càng tích cực hơn.
Cuối tuần, anh còn nấu món lẩu gà hầm dừa mà tôi thích nhất.
Nhìn anh bận rộn từ trong ra ngoài cả buổi tối, mồ hôi nhễ nhại, người tôi bỗng mềm lòng.
Cuối cùng, tôi không kìm được nữa, đã đồng ý cho anh ở lại qua đêm.
Hách Bằng vui đến mức suýt nhảy cẫng lên, còn hôn tôi một cái rồi nói:
“Anh đi tắm đây, em đợi anh nhé!”
Tôi ngồi trên sofa mà lòng như có lửa đốt, không biết quyết định này là đúng hay sai.
Nhưng ở độ tuổi của tôi, chuyện có quan hệ trước hôn nhân cũng là điều bình thường đúng không?
Chỉ cần dùng biện pháp an toàn là được mà, phải không?
Điều quan trọng hơn là — dạo này Hách Bằng thật sự đối xử với tôi rất tốt, khiến tôi vô cùng cảm động.
Đang bồn chồn không yên, tôi bỗng nghe thấy tiếng rung điện thoại.
Thì ra là điện thoại của Hách Bằng bị kẹt trong khe ghế sofa.
Có lẽ vì quá phấn khích, anh ta lại quên mang theo điện thoại vào nhà tắm.
Tôi vừa định cầm lên đưa cho anh, thì trên màn hình hiện ra một tin nhắn trong nhóm chat:
“Tao dạy mày nhiều thế rồi, cuối cùng ăn được chưa?”
Tôi sững người, tim đập thình thịch —
Cái gì cơ?!
Hách Bằng lúc nào cũng tự xưng là không có gì giấu tôi, nên cả hai biết mật khẩu điện thoại của nhau.
Nhưng thật ra tôi rất ít khi xem điện thoại của anh ta, vì ngoài mấy thứ liên quan đến game và công việc thì gần như không có gì khác.
Thế nhưng, chỉ một câu kia thôi cũng đủ để tôi cảm thấy bất an.
Tôi chần chừ vài giây, rồi mở điện thoại lên.
Và rồi… nội dung bên trong khiến tôi có cảm giác như có một xô nước lạnh dội thẳng vào đầu!
9
Trong điện thoại Hách Bằng có một nhóm chat “anh em chiến hữu”, khoảng sáu bảy người.
Tên nick toàn là biệt danh nên tôi không nhận ra ai cả.
Nhưng điều khiến tôi sợ hãi là — tất cả bọn họ đều đang bày mưu tính kế giúp Hách Bằng “lấy được tôi”!
“Cái món mày nấu thế nào rồi? Không uổng công tao gửi cho mày bao nhiêu clip nhé, tao nói rồi mà, con gái thích đàn ông biết nấu ăn!”
“Còn phải có cơ bụng nữa! Có cơ bụng thì mày muốn ngủ với bạn gái lúc nào chẳng được!”
“Con gái thật ra nông cạn lắm, toàn mê mấy thứ bề ngoài. Mày muốn ngủ được với nó thì phải dùng đúng chiêu. Đợi mày làm nó ‘ngủ phục’ rồi, đảm bảo nó sẽ ngoan ngoãn thôi…”
“Lúc đó đừng nói là cho mày ở chung nhà, đến nấu cơm hầu hạ mày mỗi ngày nó cũng tình nguyện. Anh em à, nhịn chút, chịu đựng chút, thắng lợi sắp đến rồi!”

Xem sơ qua những đoạn tin nhắn đó thôi, tôi đã hiểu rõ:
Từ sau cái lần “gần như chia tay”, bọn họ đã bắt đầu miệt mài chỉ đạo Hách Bằng làm cách nào để “lấy lại tôi”.
Tôi sợ đến dựng cả tóc gáy, toàn thân nổi da gà!
Thảo nào Hách Bằng thay đổi nhanh đến thế — hóa ra đằng sau là cả một “đội ngũ chiến lược” chỉ đạo bài bản!
Tôi là một cô gái trẻ, một mình đến thành phố xa nhà làm việc mưu sinh.
Vậy mà trong mắt Hách Bằng, tôi giống như một miếng mồi béo bở.
Đây là gì vậy? Là lòng người hiểm ác? Là bản chất con người?
Tôi thở dốc vài hơi, nhưng dù có nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi nổi đau trong lòng mình lúc này.
Hách Bằng vốn dĩ cũng có tiền đồ sáng lạn, chỉ cần chịu khó một chút, tự mình phấn đấu thì sớm muộn cũng sẽ có cuộc sống tốt đẹp.
Tại sao anh ta lại phải tính toán tôi, chỉ muốn đi đường tắt?
Chẳng lẽ từ trước đến nay, tất cả đều là toan tính?
Chẳng qua anh ta nhắm vào căn nhà của tôi, điều kiện nhà tôi, nên mới muốn “ăn không” cả đời tôi?
Thật quá đáng sợ!
Tôi không muốn bị người ta tính toán từng li từng tí như vậy.
Càng không muốn trở thành một “món hời” trong mắt người khác.
Tôi muốn chia tay!
Muốn cắt đứt hoàn toàn với kiểu người như vậy!

10
Nghe thấy tiếng động trong nhà tắm, tôi biết Hách Bằng sắp ra ngoài rồi.
Nghĩ đến đây, tôi vội vàng mở điện thoại và tìm ra một phần mềm nhỏ.
Đây là phần mềm mà bạn thân từng gửi cho tôi kiểu đùa vui, dạng “gián điệp” hack cơ bản.
Không ngờ hôm nay lại thật sự dùng đến.
Tôi gửi phần mềm đó sang điện thoại của Hách Bằng, rồi nhanh chóng thao tác ngay trên máy của anh ta.
Chỉ cần bấm “Chạy”, phần mềm liền được cài cắm vào máy anh ta.
Ngay khoảnh khắc tôi vừa thao tác xong, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống từng giọt — đúng lúc cánh cửa phòng tắm bật mở!
Hách Bằng đã tắm xong, trông rất sạch sẽ. Anh ta lao đến ôm chầm lấy tôi, vui vẻ nói:
“Bảo bối ơi, anh vui quá đi mất~”
Toàn thân tôi run lên một cái, cố gắng giữ bình tĩnh, yếu ớt nói:
“Tôi… tôi thấy hơi mệt… chắc là tới kỳ rồi. Xin lỗi anh, hôm nay về đi nhé.”
Thật lòng mà nói, giờ phút này trong phòng chỉ có hai người, nếu tôi trực tiếp vạch mặt, tôi sợ anh ta sẽ trở mặt, làm tổn thương tôi.
Sự thất vọng hiện rõ trên mặt Hách Bằng, anh ta kéo dài giọng:
“Á… không phải chứ…?”
Tôi tái mặt, nói cứng:
“Tôi thật sự không khỏe. Anh về đi, tôi muốn nghỉ sớm.”
Hách Bằng trầm mặc một giây, sau đó làm ra vẻ săn sóc:
“Em tới tháng rồi thì cơ thể yếu lắm, anh phải chăm sóc em chứ. Hay anh ra ngoài mua băng vệ sinh cho em nhé?”
Anh ta biết rõ thật đấy…
Tôi giả vờ mệt mỏi, đáp:
“Không cần đâu, ở nhà tôi còn. Con gái lúc này tâm trạng rất dễ cáu, anh cứ về đi, tránh bị tôi trút giận vô cớ.”
Hách Bằng im lặng vài giây, có lẽ cảm thấy lúc này không “kiếm chác” được gì, lại chẳng muốn bị biến thành bao cát trút giận, nên gật đầu:
“Vậy được rồi, bảo bối nghỉ ngơi cho khỏe, anh không làm phiền nữa.”
Nói xong, anh ta luyến tiếc bước ra khỏi nhà, ba bước quay đầu một lần.
Tôi đợi đến khi anh ta hoàn toàn rời đi mới lao ra khóa chặt cửa lại!
11
Khóa chặt cửa xong, tim tôi vẫn còn đập thình thịch không ngừng.
Phải một lúc sau tôi mới bình tĩnh lại — mới chợt nghĩ ra, khóa cửa thôi thì chưa đủ!
Phải đổi mật khẩu cửa trước đã!
Tôi vội vàng mở cửa trở lại, lập tức đổi mật khẩu khóa cửa điện tử.
Mật khẩu cũ Hách Bằng biết rồi, bây giờ không thể dùng nữa.
Tiếp theo, tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về việc làm sao để chia tay.
Nếu nói thẳng ra, tôi không chắc Hách Bằng có chịu chấp nhận hay không.
Tôi từng đọc không ít câu chuyện các cô gái bị bạn trai tổn thương sau khi chia tay — thật sự khiến tôi thấy sợ.
Hách Bằng không phải người có thể tin tưởng.
Nếu tôi bất ngờ đòi chia tay, tôi sợ anh ta sẽ quấn lấy tôi không buông, thậm chí ảnh hưởng đến an toàn cá nhân của tôi.
Dù sao, anh ta đã âm mưu tính toán lâu đến vậy — làm gì có chuyện chịu từ bỏ dễ dàng?