Anh ta còn dám nhắc đến chữ “yêu”? Tôi nghe mà thấy xấu hổ thay cho anh ta.
Tôi khẽ bật cười lạnh:
“Hách Bằng, đừng biện minh nữa. Tôi không mù, tất cả tôi đều thấy rõ. Yêu đương là chuyện của hai người, nhưng chia tay thì chỉ cần một người là đủ. Ba mẹ tôi cũng biết chuyện rồi, hiện đang ở bên tôi, hoàn toàn ủng hộ quyết định của tôi. Tôi thực sự không phù hợp với anh, điều kiện nhà chúng tôi… quá bình thường.”
Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy.
Ba mẹ thấy sắc mặt tôi không tốt, liền ôm lấy tôi đầy xót xa:
“Sau này phải mở to mắt ra mà nhìn người. Rồi sẽ có người đàn ông tốt hơn đang đợi con!”
Tôi gật đầu, ấm ức đến nghẹn lời.
Hách Bằng vẫn không ngừng gọi điện, tôi lập tức chặn số.
Không ngờ anh ta lại dùng số người khác để gửi cho tôi… một bài “văn dài tha thiết”:
“Bảo bối, anh thật sự si tình với em. Em không thể chia tay anh một cách tàn nhẫn như vậy, anh không chịu nổi đâu! Đám bạn kia toàn nói nhảm thôi!”
“Anh thật sự không có ý gì khác, chỉ là học hỏi cách theo đuổi con gái để làm em vui.”
“Không phải các em con gái đều thích được quan tâm cảm xúc sao? Anh đã cố gắng làm hết phần ‘giá trị cảm xúc’ rồi, mở miệng đùa vài câu cũng không được à? Em không thể đối xử với anh như vậy, chúng ta yêu nhau bao nhiêu năm rồi, vì em anh mới mua cả nhà đó!”
Vì tôi mà mua nhà à?
Cái trách nhiệm này tôi không gánh đâu!
Tôi nghĩ một lúc, vẫn quyết định trả lời lại bằng một tin nhắn lạnh lùng rõ ràng:
“Chúng ta đã chia tay rồi, có vài việc cần nói rõ.
Một, việc anh mua nhà hoàn toàn không liên quan đến tôi, dù không có tôi, anh cũng vẫn sẽ mua nhà thôi.
Hai, tôi biết anh và đám bạn đang lên kế hoạch dùng thuốc để chuốc tôi mê man, đạt được mục đích đê hèn kia — chuyện này là vi phạm pháp luật.”
“Thời đại internet, mọi hành vi đều có dấu vết. Nếu anh còn tiếp tục quấy rối tôi, tôi sẽ báo công an.”
16
Phản ứng của Hách Bằng hoàn toàn nằm trong dự đoán của tôi.
Nếu không có ba mẹ ở bên cạnh lúc này, có lẽ anh ta đã mò tới cửa tìm tôi gây rối.
May mắn thay, tôi chờ đúng lúc ba mẹ đến rồi mới dám ra mặt.
Dù đã dùng đến từ “báo công an”, Hách Bằng vẫn còn mặt dày nhắn thêm:
“Lâm Duệ, em thật nhẫn tâm! Chẳng lẽ em chơi anh từ đầu đến cuối?!”
“Em tưởng em có thể dễ dàng vứt bỏ anh thế này à? Không đời nào!!”
Tôi chỉ nhắn lại một câu:
“Hy vọng chúng ta chia tay trong hòa bình. Đừng liên lạc nữa, cũng đừng tìm tôi. Nếu anh vẫn còn tiếp tục, tôi thực sự sẽ báo công an.”
Nói xong, tôi chặn luôn cả số này.
Tôi thở dài thật sâu.
Tình cảm bao năm, nói cắt là cắt — tôi không buồn sao?
Hách Bằng nói tôi độc ác. Tôi độc ác sao?
Tôi chỉ là đang cố gắng bảo vệ chính mình.
Thật sự độc ác… là kiểu đàn ông bụng dạ hiểm độc như anh ta.

Tối đó, tôi cùng ba mẹ ra ngoài ăn tối.
Ba mẹ bảo:
“Sau chuyện này, sau này con phải cẩn thận hơn. Một cô gái sống một mình thế này, chúng ta không yên tâm chút nào. Hay bán căn nhà đi, dọn chỗ khác sống?”
Nhưng dù có đổi chỗ ở, Hách Bằng vẫn biết địa chỉ cơ quan tôi.
Chẳng lẽ lại vì anh ta mà tôi phải đổi cả chỗ làm?
Tôi lắc đầu:
“Không cần đâu, không đáng.”
Giờ tôi đã đổi mật khẩu, nắm đủ bằng chứng.
Người có lỗi là anh ta, tôi không đời nào vì anh ta mà đổi nhà, đổi việc.
Ba mẹ vẫn chưa yên tâm, ở lại H thị thêm mấy hôm, mỗi ngày đều đưa đón tôi đi làm.
Đến khi chắc chắn tôi đã an toàn, họ mới miễn cưỡng trở về quê.

Nhưng đúng một tuần sau, vào đêm khuya, tôi lại nhận được cuộc gọi từ một số máy lạ.
Giọng Hách Bằng vang lên trong men say, lè nhè nói:
“Lâm Duệ! Anh thật sự không thể sống thiếu em ~~
Em sao lại nỡ lòng nào… chúng ta bên nhau bao năm…
Anh thật sự yêu em mà ~~”
Nói rồi, hắn ta bật khóc nức nở ngay trong điện thoại.
Tôi thở dài, cúp máy, rồi lại tiếp tục chặn số.
Thật ra hồi đại học, tôi và Hách Bằng từng có khoảng thời gian rất ngọt ngào.
Chúng tôi cùng nhau tản bộ khắp khuôn viên trường, anh ấy lấy nước cho tôi, tôi giữ chỗ cho anh.
Hai đứa vừa đi vừa nói chuyện trên trời dưới đất, kể cho nhau nghe về những sở thích, cùng vẽ nên tương lai tươi đẹp sau khi ra trường.
Thế nhưng không hiểu vì sao — khi mọi điều chúng tôi từng kỳ vọng cuối cùng đều trở thành hiện thực, thì sự thật lại ghê tởm đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Đối với Hách Bằng, tôi cũng chẳng rõ là anh ta đột nhiên trở nên xấu xa…
Hay là vốn dĩ anh ta đã như vậy từ lâu, chỉ là tôi không nhận ra.
Dù là thế nào, thì người đàn ông trước mặt tôi bây giờ… đã chẳng còn là chàng trai trong sáng, thuần khiết của những năm tháng ấy nữa.

Một tháng sau khi chia tay, tôi đã hoàn toàn vứt bỏ Hách Bằng ra khỏi đầu.
Đồng nghiệp ở cơ quan biết tôi chia tay, có không ít người ngỏ ý muốn giới thiệu bạn trai cho tôi.
Tôi mỉm cười đồng ý tất cả.
Dù sao thì… sau này nếu có quen ai nữa, tôi nhất định sẽ mở to mắt mà chọn người.
Ngay khi mọi thứ bắt đầu trở lại guồng quay bình thường, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ bạn học – Tiểu Mẫn.
Vừa bắt máy, cô ấy đã hỏi ngay:
“Cậu chia tay với Hách Bằng rồi phải không?”
Tôi không đăng gì lên mạng, không nói với ai, vậy mà bạn bè đều biết cả.
Tôi đáp:
“Ừ.”
Tiểu Mẫn lập tức nói với vẻ lo lắng:
“Cậu không biết đâu, Hách Bằng ở sau lưng đã nói xấu cậu thành cái dạng gì rồi!”
17
Tiểu Mẫn giận dữ nói:
“Bọn con trai trong khoa mình có một group chat, bạn trai tớ cũng ở trong đó. Mấy hôm nay ngày nào Hách Bằng cũng vào đó chửi cậu!”
“Hắn nói cậu đã lên giường với hắn từ lâu rồi, nói ai lấy cậu thì cũng chỉ là nhặt lại ‘đồ cũ’ của hắn.”
“Còn bịa ra chuyện cậu từng phá thai hai lần vì hắn, nói cậu sau này không sinh được con nữa.”
“Còn bảo cậu ham tiền, chỉ biết đến vật chất chứ không thật lòng với người ta. Tóm lại, lời nào nhục mạ phụ nữ nhất là hắn lôi ra hết!”
Tôi tức đến mức không nói nên lời:
“Anh ta… dám nói ra những lời đó ư?!”
Tiểu Mẫn nghiến răng:
“Tớ thấy giống như phát điên rồi vậy! Nhưng mấy lời kiểu đó mà rơi vào miệng bọn con trai thì… rất dễ lan truyền ác ý! Là bạn cùng lớp với nhau, sao lại có thể cư xử như vậy chứ?!”
“Cậu nhắn cho hắn một tiếng đi, đừng để hắn tiếp tục bịa chuyện lung tung nữa!”
Sau khi chia tay chính thức, tôi đã xóa phần mềm theo dõi khỏi điện thoại Hách Bằng, nên hoàn toàn không biết hắn đang làm ra chuyện kinh khủng như thế sau lưng tôi.
Nếu không nhờ Tiểu Mẫn nói, có lẽ tôi sẽ vĩnh viễn không hay biết.
Thật đúng là con chó điên không cắn được người thì quay lại tru tréo!
Bởi vì hắn không chiếm được lợi, kế hoạch “chiếm tài sản nhà vợ” cũng bị phá sản.
Tiểu Mẫn giận dữ:
“Nhóm bạn đó đông lắm, miệng mồm bọn con trai lại lắm chuyện. Chuyện này ở H thị còn dễ xử, nhưng ở quê mình thì là thị phi lớn đấy. Hắn nói ra như vậy, sau này ai hiểu nhầm thì danh tiếng cậu cũng bị tổn hại!”
Tôi hít một hơi thật sâu, nói:
“Tiểu Mẫn, cậu có lưu đoạn chat đó không? Gửi cho tớ xem.”
Một lát sau, Tiểu Mẫn gửi loạt ảnh chụp màn hình tới.
Tôi vừa mở ra xem — quả nhiên là thô tục, đê tiện đến không thể tưởng nổi.
Sau chia tay, mặt thật của Hách Bằng đã hoàn toàn lộ rõ.
Bây giờ thì đúng là hết thuốc chữa rồi!
Nghĩ đến đây, tôi gỡ Hách Bằng khỏi danh sách chặn, rồi gọi điện trực tiếp cho hắn.
Hách Bằng lập tức bắt máy, giọng đầy phấn khích:
“Bảo bối! Duệ Duệ! Em tha thứ cho anh rồi à?”
Tôi cười lạnh:
“Anh nói mấy lời gì trong nhóm chat, anh tự biết rõ! Tôi cảnh cáo anh, lập tức đính chính! Nếu không thì tôi sẽ không để yên cho anh đâu!”
Ban đầu, Hách Bằng còn giả vờ ngây ngô, làm như không biết gì.
Đến khi tôi gửi ảnh chụp màn hình đoạn chat qua, hắn mới bật cười khinh miệt:
“Lâm Duệ, cô đúng là buồn cười. Chúng ta chia tay rồi, cô nghĩ tôi còn phải nghe lời cô à?”
“Tôi chửi cô thì sao? Tôi chửi chính là cô đấy! Cô tưởng mình giỏi giang lắm chắc? Cũng chỉ là cái nhà có chút tiền thôi!”
“Nhà cô chẳng có con trai, để tôi hưởng chút thì sao chứ? Tôi đâu có định làm thằng tồi bạc tình, tôi thật sự muốn sống tử tế với cô!”
“Là nhà cô quá tính toán, không coi người ta ra gì! Ba mẹ cô định mang tiền xuống mồ luôn à?!”