“Nhưng mà, Tô Tiểu Tiểu, từ nay về sau xin hãy tránh xa gia đình tôi ra. Nếu không, tôi chắc chắn sẽ truy cứu chuyện này đến cùng.”
Chưa bao lâu sau, tôi nhận được tin nhắn chuyển khoản từ ngân hàng, báo đã nhận đủ 190 ngàn.
Tôi lập tức kéo ba mẹ rời khỏi nhà ông bà ngoại.
Trên đường về, ba mẹ vẫn khuyên tôi trả lại số tiền đó và nên báo cảnh sát để đòi lại công bằng.
Tôi an ủi họ, hỏi công bằng có ích gì, kết quả kỳ thi đã định rồi. Điều quan trọng nhất vẫn là cả nhà được ở bên nhau.
Mẹ tôi nghẹn ngào:
“Tất cả là do ba mẹ làm liên lụy con. Niên Niên, có số tiền này rồi thì con học lại một năm nữa đi. Nợ còn lại ba mẹ có thể tự trả được.”
Tôi lắc đầu. Tiền lãi cứ chồng lên mãi thì bao giờ mới hết? Thà trả dứt điểm sớm để bắt đầu cuộc sống mới.
Còn ngôi trường mơ ước, tôi sẽ thi cao học để vào bằng chính năng lực của mình.
6
Sau khi trả hết nợ, cuộc sống cuối cùng cũng trở nên bình yên.
Tôi vào học ngành kiến trúc tại một trường hạng hai trong thành phố. Dù điều kiện học không bằng các trường top đầu, nhưng môi trường học nghiêm túc, vị trí trung tâm giúp tôi dễ dàng tìm được chỗ thực tập và làm thêm.
Năm hai, tôi làm thêm tại một công ty thiết kế nội thất. Nhờ nền tảng hội họa và kiến thức chuyên ngành, bản thiết kế của tôi được giám đốc sáng tạo Trang Nham đánh giá rất cao.
Thậm chí có một số khách hàng còn đích thân chỉ định tôi làm người thiết kế chính.
Là thực tập sinh mà được giao vai trò thiết kế chính tôi là trường hợp đầu tiên.
Nhờ sự hỗ trợ của Trang Nham, tôi hoàn thành trọn vẹn vài dự án. Mà khách hàng của những dự án này toàn là người có tiền, thu nhập tôi nhận được vượt xa tưởng tượng.
Công việc làm thêm này không chỉ giúp tôi giải quyết khó khăn tài chính, mà quan trọng hơn là khơi lại sự tự tin. Tôi nhận ra, cuộc đời mình vẫn còn rất nhiều khả năng.
Nhưng chưa lâu sau, do những cuộc đấu đá nội bộ, Trang Nham nghỉ việc.
Anh ấy cùng vài cộng sự tự mở thương hiệu riêng, đúng lúc thị trường bất động sản đang bùng nổ, chỉ vài năm sau đã trở thành đại gia địa ốc trong thành phố.
Trước khi nghỉ, Trang Nham từng hỏi tôi có muốn đi cùng anh không. Tôi từ chối bất động sản không phải lĩnh vực tôi quen thuộc hay đam mê, tôi có con đường riêng.
Có lẽ tôi thừa hưởng gene kinh doanh từ ba, sau khi tích lũy đủ kinh nghiệm, tôi cũng tự mở công ty thiết kế nội thất cho riêng mình.
Tôi đặt tên công ty là Hoa Niên, mong rằng mình sẽ không phụ tuổi xuân.
Ngoài khách hàng Trang Nham giới thiệu, còn có nhiều khách cũ tin tưởng tôi, giới thiệu thêm người thân, bạn bè.
Nhiều người trong số đó sở hữu nhiều bất động sản, thu nhập của tôi cứ thế ổn định và tăng trưởng.
Tuy nhiên, tôi không kể chuyện khởi nghiệp cho ba mẹ biết.
Từ sau khi phá sản, ba mẹ rất sợ kinh doanh, luôn khuyên tôi nên học hành tử tế rồi kiếm một công việc ổn định.
Nhưng cơ hội ngay trước mắt, không thử thì biết bao giờ mới thành công?
7
Năm ba, lịch học chuyên ngành dày đặc, tôi bận rộn với công ty nên thường xuyên phải xin nghỉ.
Để theo kịp bài giảng, tôi tìm lớp trưởng Thẩm Viễn nhờ chép lại tài liệu thầy cô giảng dạy.
Để cảm ơn, tôi tặng cậu ấy một chiếc vòng tay thông minh.
Chiếc vòng đó chưa đến một ngàn tệ, nhưng với sinh viên chưa ra trường thì cũng gọi là sang.
Chính món quà đó khiến Thẩm Viễn hiểu lầm rằng tôi xuất thân giàu có, bắt đầu cố ý tiếp cận tôi.
Hôm nay rủ tôi lên thư viện “học nhóm”, ngày mai lại mang cháo và cà phê đến “chăm sóc”… ngày càng nhiệt tình thấy rõ.
Nếu tôi không bận rộn cày tiền, có khi cũng đã rơi vào cái bẫy ngọt ngào ấy rồi.
Nhưng trong mắt tôi, chỉ có tiền là sáng nhất.
Mới hai mươi tuổi, tôi đã nếm đủ thăng trầm, hiểu rằng vật chất mới là chỗ dựa vững chắc nhất.
Mấy chuyện yêu đương tình cảm, sao mà sánh được với phát tài?
Tôi từ chối nhiều lần, cuối cùng Thẩm Viễn cũng chịu ngừng xuất hiện. Tôi nhẹ cả người.
Không ngờ, có một buổi tối sau tiết học, cậu ta bất ngờ tỏ tình tôi giữa đám đông.
Cậu ta tưởng rằng dưới sức ép của bao ánh mắt và tiếng cổ vũ, tôi sẽ đồng ý. Nhưng tôi chỉ thấy… buồn nôn.
Tôi từ chối thẳng thừng, còn nói rõ: từ nay đừng tiếp tục làm phiền tôi nữa.
Thẩm Viễn mất mặt trước đám đông, tôi nghĩ cùng lắm cậu ta sẽ ghét tôi, không ngờ cậu ta lại bắt đầu vu khống tôi.
Thẩm Viễn giận quá hóa điên, lên diễn đàn trường tung tin đồn bịa đặt.
Cậu ta đăng hình chiếc vòng tôi tặng, bảo đó là quà của “người bao nuôi”. Còn chia sẻ ảnh trợ lý chở tôi về công ty, nói tôi đi gặp đại gia.
Ngay cả trưởng khoa, thầy Vương, cũng nghe được chuyện và gọi tôi đến văn phòng nói chuyện.