Cả người tôi như bị rút cạn sức lực, choáng váng, buồn nôn, đứng không nổi.
— Kỷ… Thức… — Tôi cố gắng giơ tay về phía anh ta, thều thào:
— Giúp tôi gọi cứu thương… đầu tôi đau quá…
Tôi thật sự không ổn, cơn đau đầu khiến tôi như muốn ngất đi bất cứ lúc nào.
Nhưng… phía Kỷ Thức không hề có chút động tĩnh nào.
Tôi gắng sức ngẩng đầu nhìn — qua lớp máu mờ trong mắt, tôi chỉ thấy Kỷ Thức và Lý Y Huyền lảo đảo lao về phía thang máy.
Trước khi bước vào, Kỷ Thức hơi ngoái đầu lại nhìn tôi một cái, ánh mắt chạm vào nhau trong chớp mắt.
Anh ta khựng lại, môi run lên, do dự.
Nhưng chỉ trong một giây, anh ta nghiến răng quay mặt đi, bước vào thang máy.
Ngay trước khi tôi hoàn toàn hôn mê, tôi còn nghe thấy giọng nói hoảng loạn của Lý Y Huyền:
— Giờ làm sao đây? Cô ta có sao không?
Và lời Kỷ Thức, lạnh như băng:
— Không sao đâu, chắc chắn không chết được.
— Kệ cô ta, đi nhanh!
— Đừng để cô ta bám lấy chúng ta nữa!
Cửa thang máy khép lại. Mọi âm thanh đều bị chặn ngoài kia.
Tôi cũng chìm dần vào bóng tối.
08
Khi ý thức còn mơ hồ, tôi lờ mờ nghe thấy bên tai có người không ngừng gọi:
— Tỉnh lại đi, đừng ngủ!
— Nhất định đừng ngủ, tôi đã gọi xe cấp cứu rồi, cố chịu thêm chút nữa!
Tôi cố gắng mở mắt, nhưng mí mắt nặng như đeo đá, dốc hết sức vẫn không mở nổi.
Cho đến khi tôi cảm nhận được có người bế tôi lên, sau đó rất nhanh được chuyển lên xe cấp cứu.
Tôi tỉnh lại vào khoảng hơn sáu giờ tối, cổ họng khô rát, mà bên cạnh lại không có một ai.
Tôi mò mẫm định ấn chuông gọi y tá thì cửa phòng bệnh bật mở, một cô gái tóc ngắn bước vào.
Vừa thấy tôi mở mắt, cô ấy liền mừng rỡ reo lên:
— Trời ơi, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi!
— Cậu không biết đâu, chiều nay thấy cậu nằm trước cửa, đầu đầy máu, trông đáng sợ lắm!
— Là cậu cứu tôi à? — Tôi khàn giọng hỏi, gần như không nhận ra chính giọng mình.
Cô gái ấy lập tức rót cho tôi cốc nước, nhẹ nhàng đưa tới miệng tôi:
— Ừ, là mình.
Cô ấy tên Lưu Diên, sống ở căn hộ kế bên tôi.
Lẽ ra hôm nay cô ấy cũng đi làm, tối hơn 9 giờ mới về đến nhà.
Nhưng trớ trêu thay, chiều nay công ty đột ngột mất điện, nên được nghỉ sớm.
Lưu Diên bèn về nhà luôn — và may mắn thay, phát hiện tôi nằm gục trước cửa, thoi thóp hấp hối, xung quanh nhà bừa bộn như bị trộm lục tung.
Tất cả đồ điện bị lấy đi, nhà loạn như bãi chiến trường.
Cô ấy vừa sợ vừa hoảng, vội gọi cảnh sát và xe cấp cứu, chạy đôn chạy đáo đưa tôi đến bệnh viện.
— Bác sĩ nói may mà chỉ bị chảy máu trong nhẹ thôi, nếu nặng hơn mà không ai phát hiện thì nguy hiểm lắm đấy.
Lưu Diên cẩn thận đỡ tôi ngồi dậy. Nhìn thì gầy yếu, nhưng cánh tay lại rất có lực.
Chiều nay tôi hôn mê, chính cô ấy đã nghe theo hướng dẫn của bác sĩ, một mình bế tôi lên cáng, rồi đẩy vào xe cứu thương.
Cũng là cô ấy đứng ra tạm ứng viện phí cho tôi khi tôi còn bất tỉnh.
Và cô ấy vẫn luôn ngồi bên giường bệnh chờ tôi tỉnh lại, không rời nửa bước.
Một người xa lạ chưa từng thân thiết, lại sẵn lòng vì tôi làm được đến mức này.
Còn Kỷ Thức — người đã từng ngủ cùng giường, từng nói yêu tôi,
khi thấy tôi đầu đầy máu gọi anh ta cầu cứu, lại quay đầu bỏ chạy như thể sợ dính dáng tới tôi một giây nào nữa.
Cái thế giới này, điên thật rồi.
— Này, đừng khóc mà… — Lưu Diên cúi đầu, thấy nước mắt tôi lặng lẽ chảy xuống, cả người hoảng hốt.
Cô ấy vụng về vỗ về:
— Không sao là may lắm rồi, đúng không?
— Nín đi nhé, chúng ta không khóc nữa.
Rõ ràng cô ấy không giỏi an ủi người khác, nhưng vẫn đưa tay ra cho tôi tựa vào, khẽ nói:
— Khóc một lúc là ổn thôi.
— Nhưng cậu vẫn phải mạnh mẽ lên. Mấy thứ trong nhà bị cướp đi còn chưa giải quyết xong mà.
Tôi hít một hơi thật sâu, nhận lấy khăn giấy từ tay cô ấy, từng chút một lau nước mắt, cố nuốt nước mắt ngược trở lại.
Đúng vậy. Những chuyện đó vẫn chưa kết thúc.
Kỷ Thức phá cửa vào nhà, lấy đi toàn bộ đồ điện mà tôi mua, thậm chí còn đẩy tôi ngã đập đầu đến chảy máu não.
Những chuyện này, không phải khóc là xong.
Tôi siết chặt tay, nắm lấy tay Lưu Diên, nói:
— Tôi phải đi giám định thương tích.
Lưu Diên sững người một giây, sau đó gật đầu thật mạnh:
— Mình đi với cậu!
Con gái chính là sinh vật tuyệt vời nhất thế gian này!
Lưu Diên dìu tôi chạy khắp bệnh viện mà không một lời than vãn.
Tôi cảm kích đến mức muốn chuyển tiền cho cô ấy, vậy mà cô ấy nhất quyết không nhận.
Lý do đơn giản đến cảm động:
— Cậu vừa gặp chuyện như vậy, tiền giữ lại mà lo cho mình đã. Chờ khi mọi thứ ổn rồi hẵng tính.
Lưu Diên thật sự quá tuyệt vời!
Vừa xinh đẹp, vừa tốt bụng, lại dịu dàng và mạnh mẽ.
09
Trong lòng tôi, Lưu Diên gần như đã đạt đến đẳng cấp “tiên nữ hạ phàm”!
Đặc biệt là khi tôi và Kỷ Thức cãi nhau trong nhà, camera trước cửa nhà không quay được cảnh bên trong, thì Lưu Diên đã lấy camera trước cửa nhà cô ấy ra.
Trong đoạn ghi hình ấy, cảnh Kỷ Thức đẩy tôi ngã xuống đất được quay lại rõ mồn một!
Khoảnh khắc đó, tôi chỉ muốn dắt Lưu Diên về quê, bảo bố mẹ tôi nhận cô ấy làm con gái, cho cô ấy làm chị em ruột với tôi khác cha khác mẹ cũng được!
Tôi quyết định quay về nhà gom hết bằng chứng, chuẩn bị mang nộp cho cảnh sát.
Kết quả khi về đến cửa, vừa mở ra, tôi đã cười tức đến nỗi không nói nên lời:
Đống đồ đạc mà Kỷ Thức từng vác đi – tủ lạnh, điều hòa, máy giặt, TV,… – nay lại bị ném loạn xạ vào phòng khách.
Anh ta đúng là sợ tôi báo án thật rồi.
Trừ cái card màn hình hơn hai mươi triệu ra, gần như món nào cũng đem trả lại hết.
Trên màn hình TV còn dán một tờ giấy note to tổ bố, viết đúng sáu chữ:
“Anh hùng không chấp đàn bà!”
Nhìn sáu chữ đó, tôi thật sự không nhịn được bật cười lần nữa — cười đến đau cả bụng.
Anh ta gây ra một đống chuyện như vậy,
hại tôi bao lần,
cuối cùng vứt lại đồ + để lại một câu tự cho là oai phong,
nghĩ thế là xong hết mọi chuyện?!
Anh ta tưởng phá khóa xông vào, mang đồ đi rồi lại vác về, thì không gọi là cướp nữa à?
Kỷ Thức đúng là một trò hề sống động!
Tôi không hề do dự, lập tức nộp toàn bộ chứng cứ cho cảnh sát, đến đồn chính thức lập hồ sơ khởi tố.
Kỷ Thức hoàn toàn không có khái niệm gì về pháp luật.
Anh ta cứ tưởng đem trả đồ rồi là xí xóa được hết.
Hôm sau vẫn vác mặt đi làm như không có chuyện gì xảy ra, kết quả là bị công an đến tận công ty còng tay dẫn đi.
Lúc bị bắt, anh ta còn ra sức giãy giụa gào lên:
— Các người dựa vào đâu mà bắt tôi?! Tôi đâu có phạm pháp!
— Tôi đâu có ăn trộm đồ của Đường Nhạc Nghi, chẳng qua là hai người yêu nhau giận dỗi đùa giỡn chút thôi, bắt tôi là sai đấy!
Nhưng cảnh sát chẳng buồn nghe anh ta nói nhảm, trực tiếp còng tay áp giải đi.
Lúc này Kỷ Thức mới tá hỏa, vội vàng xuống nước:
— Tôi trả đồ rồi mà! Card đồ họa với mấy thứ cô ấy tặng tôi tôi đều mang về rồi!
— Nói với Đường Nhạc Nghi đi, chỉ cần cô ấy rút đơn, tôi sẵn sàng xin lỗi, sẵn sàng quay lại với cô ấy!
— Hoặc tôi đền tiền cũng được! Bao nhiêu cũng thương lượng được!
Vì từng là người yêu cũ, nên cảnh sát hỏi tôi có muốn hoà giải không.
Tôi không hề do dự:
— Không chấp nhận xin lỗi.
Không chấp nhận bồi thường.
Kỷ Thức tự ý phá khóa xông vào nhà tôi, đã cấu thành hành vi xâm nhập bất hợp pháp.
Sau khi vào nhà, anh ta còn tự tiện mang đi toàn bộ đồ dùng cá nhân tôi mua sắm, hoàn toàn đáp ứng cấu thành tội cướp tài sản.
Dù giá trị mỗi món không lớn, nhưng cộng lại cũng lên đến gần 40 triệu.
Thêm vào đó là cái card màn hình RTX 4090, tổng giá trị khoảng 60 triệu.
Nếu chỉ dừng lại ở việc lấy đồ, có thể anh ta còn chạy tội theo kiểu “người yêu cãi nhau, hiểu lầm”.
Nhưng anh ta còn dùng vũ lực đẩy tôi ngã, khiến tôi chấn thương đầu, chảy máu não, hôn mê.
Giám định thương tích, cộng với video do Lưu Diên cung cấp, đủ để xác minh hành vi bạo lực của Kỷ Thức đối với tôi.
[Hoàn]