Tôi còn chưa kịp đứng vững, đã thấy cả phòng bác sĩ – y tá mặc áo blouse trắng nhìn tôi bằng ánh mắt mập mờ như xem kịch hay.
Không hiểu chuyện gì đang diễn ra, tôi bèn cất tiếng:
“Có ai làm ơn nói cho tôi biết… đây là tình huống gì thế?”
Một cô y tá trẻ tươi cười bước lên, nhỏ nhẹ giải thích:
“Là thế này, phu nhân Kỷ ạ. Chồng chị cảm thấy khó chịu, sau khi làm hàng loạt kiểm tra, nhóm chuyên gia của chúng tôi sơ bộ chẩn đoán… đây là hiện tượng nghén.”
Tôi bừng tỉnh ngay.
Thì ra mấy tên lang băm này chẩn đoán Kỷ Lâm Chu… có bầu.
Còn bày đặt “nhóm chuyên gia”! Nhìn kiểu xếp thành hàng nghiêm chỉnh thế kia, rõ ràng là tập thể kéo ra xem trò cười chứ còn gì nữa!
Nghĩ vậy, tôi lập tức lấy lại khí thế, chỉ thẳng vào một ông râu bạc trông có vẻ oai nhất:
“Nực cười! Các người nghi ngờ anh ta nghén, thì mau bảo anh ta về nhà dưỡng thai đi, lôi tôi đến đây làm gì?”
“Với lại, tôi không phải vợ anh ta, đừng có nhầm lẫn bậy bạ!”
Ông râu bạc mặt lạnh, ngắt lời tôi, giọng nghiêm trang:
“Thứ nhất, chồng cô là đàn ông, dĩ nhiên không có khả năng mang thai. Nhưng các triệu chứng quả thực là nghén. Vậy nên chúng tôi nghi ngờ, đây rất có thể là hội chứng mang thai đồng cảm.”
Tôi cau mày, nghe mà ù ù cạc cạc:
“Hội chứng… gì cơ? Cái này liên quan quái gì đến tôi?”
Thấy tôi chưa hiểu, ông ta nói gọn:
“Nói thẳng ra, đây là hiện tượng thai nghén chuyển giao. Biểu hiện cụ thể: vợ mang thai, chồng lại bị nghén thay.”
Tôi trố mắt, bật lại ngay:
“Tôi với Kỷ Lâm Chu chỉ là quan hệ cấp trên – cấp dưới, đến bạn bè còn không thèm tính!
Anh ta là ông chủ vô lương tâm, chuyên ép nhân viên như tôi cày ngày cày đêm. Bình thường gặp nhau còn muốn hất cằm khinh bỉ, thì làm gì có cái kiểu ‘nghén hộ vợ’ mà các người nói?!”
Đúng lúc này, Kỷ Lâm Chu lại thản nhiên xen vào một câu:
“Tống Thanh Thanh, chẳng lẽ cô không nhận ra sao? Dạo này tính khí cô càng lúc càng thất thường, gặp chút chuyện là nổ tung. Còn nữa… cô quên rồi à? Tháng trước ở tiệc mừng công—”
Nghe đến đây, tôi lập tức nhào tới, giơ tay chặn ngay miệng hắn.
Xong còn lạnh lùng cảnh cáo:
“Kỷ Lâm Chu, anh mà dám nhắc đến cái đêm đó, tôi với anh thề sống chết không đội trời chung!”
Mẹ nó, cái đồ tư bản cặn bã!
Thấy sắc nổi lòng tham đã đụng tay đụng chân với nhân viên còn chưa đủ, giờ lại còn mặt dày mang ra giữa ban ngày ban mặt mà nói!
4
Thật ra dạo này trong lòng tôi luôn giấu một bí mật.
Chuyện là ở buổi tiệc mừng công tháng trước, tôi uống say quắc cần câu.
Điều tệ hại nhất là khi tỉnh lại… tôi đang nằm trong lòng cái tên sếp kẻ thù số một của mình.
Nhìn cái cảnh tượng bừa bộn xung quanh, thì chắc chắn chúng tôi đã “vật lộn sinh tử” một trận cực kỳ thảm khốc.
Nhìn quần áo tả tơi rách nát, thì càng chắc chắn là đã có “giao lưu sâu sắc giữa nam và nữ”.
Chưa hết, mấy tay chuyên gia tình trường còn chứng thực thêm: tấm thân trong trắng tôi giữ suốt 23 năm… đã bị một kẻ vô danh nào đó lấy mất!
Nghĩ tới đây, tôi càng thêm đau khổ: trước giờ “dì cả” tôi chưa bao giờ sai hẹn, vậy mà tháng này sắp cuối rồi vẫn chưa thấy động tĩnh.
Chẳng lẽ mấy tên lang băm kia đoán trúng thật sao?!
Cái thằng khốn này, bao nhiêu thứ không làm, lại đi gây họa kiểu này!
Nhìn gương mặt lạnh tanh như tảng băng của Kỷ Lâm Chu, tôi chỉ muốn tặng cho hắn một cái tát trời giáng.
Nghĩ sao làm vậy, tôi giơ tay vung lên.
Ai ngờ còn chưa kịp chạm vào cái bản mặt “thần giận dỗi” ấy thì cổ tay đã bị bàn tay rắn chắc của hắn giữ chặt.
Bên tai tôi vang lên giọng nghiến răng nghiến lợi, như tiếng dao mài ken két:
“Tống Thanh Thanh, cô tưởng tôi không dám trị cô chắc?”
Thấy cứng không lại, tôi lập tức đổi chiêu, chuyển sang mode “bạch liên yếu đuối”:
“Hu hu hu… có ai quản không, ông chủ vô lương tâm đánh nhân viên nữ này!”
Quả nhiên, vừa nghe tôi gào khóc, sắc mặt hắn liền đen sì.
Tôi còn tưởng phen này hắn sẽ vung tay tát tôi một cái.
Không ngờ hắn lại cố nhịn, không mắc bẫy.
Ngược lại, hắn hít sâu một hơi, hạ giọng xuống, mềm mỏng dỗ dành:
“Vợ ngoan, muốn quậy thì về nhà quậy, bây giờ trước hết ngoan ngoãn làm kiểm tra đi…”
Má ơi, thế là tôi tính sai nước rồi!
Tên này bắt đầu biết giả vờ dịu dàng để che mắt thiên hạ rồi cơ đấy.
Chỉ có điều… cái chữ “vợ” hắn vừa buông ra, nghe mà khiến tôi muốn nôn nguyên chậu!
Bị cái tên sếp kẻ thù truyền kiếp gọi “vợ” trước mặt bao nhiêu người, nghĩ thôi là toàn thân tôi nổi da gà, trong bụng cũng bắt đầu cuộn lên từng đợt khó chịu.
May mà cảm giác đó không quá nặng, tôi cố nuốt nước bọt, gượng ép đè nó xuống.
Ai ngờ tôi vừa kìm lại xong, thì bên cạnh Kỷ Lâm Chu bỗng nhiên… “ngã chó gặm cứt” ôm chặt cái thùng rác mà nôn thốc nôn tháo.
Tôi chết lặng.
Vội vàng thu lại mấy câu châm chọc định buông, tôi có chút lo lắng hỏi:
“Kỷ Lâm Chu… chẳng lẽ anh thật sự nôn thay tôi à?”
Rõ ràng lúc nãy là tôi thấy buồn nôn, nhưng cuối cùng người ói ra lại là hắn. Cái kiểu “đồng bộ” này… quỷ dị quá rồi!
Hai mắt hắn đỏ ngầu, giọng khàn đặc, nghiến răng mà rống lên:
“Tống Thanh Thanh… cất ngay mấy cái ý nghĩ vớ vẩn của cô đi! Tôi không muốn nôn nữa đâu!”
Lúc này, ông bác sĩ râu bạc đứng bên cạnh nghiêm túc góp ý:
“Mau nghĩ đến những chuyện vui đi. Anh ta đang bị cảm xúc của cô ảnh hưởng đấy.”
Tôi lập tức đổi hướng, trong đầu nhớ lại cảnh đám cưới lung linh mình từng thích nhất hồi bé.
Quả nhiên, vừa nghĩ đến chuyện vui, cảm giác buồn nôn của hắn cũng dần dần biến mất.
Thấy hắn nghẹn đến đỏ bừng cả mặt mày, tôi không nhịn được, buột miệng chêm thêm một câu:
“Kỷ Lâm Chu, có phải anh làm nhiều chuyện thất đức quá nên giờ bị báo ứng rồi không?”
5
“Kỷ Lâm Chu, anh thử nói thêm một câu nữa xem!”
Hắn vừa mới đỡ hơn đã lập tức mở miệng uy hiếp, lửa trong tôi bùng lên ngay.
Để trả đũa, tôi cố tình nghĩ tới mấy chuyện mình bình thường thấy buồn nôn.
Vừa nghĩ xong, hắn lại như mũi tên rời cung, lao thẳng tới ôm chặt cái thùng rác mà nôn thốc nôn tháo.
Hắn nôn đến trời đất quay cuồng, còn tôi thì đứng cạnh cười hả hê:
“Thích đe dọa tôi lắm đúng không? Sao không nôn chết luôn đi cho rồi!”
Đám y bác sĩ quanh đó cười nghiêng ngả như bị chọc trúng chỗ ngứa.
“Dừng lại đi… Tống Thanh Thanh, tôi… tôi cầu xin cô đấy…”
“Giờ mới biết cầu xin tôi à? Muộn rồi nhé!” – tôi khoanh tay, chẳng thèm động lòng.
Khó khăn lắm mới tóm được cơ hội, ngu gì tôi lại dễ dàng buông tha cho tên tư bản thâm hiểm này.
“Bảo cô ta dừng lại ngay! Nếu không… tôi sẽ đập nát cái bệnh viện này!”
Thấy không làm gì được tôi, Kỷ Lâm Chu lại quay sang đỏ mắt uy hiếp đám bác sĩ.
Không biết là do lời đe dọa có tác dụng, hay là lòng trắc ẩn nghề nghiệp trỗi dậy, các “thiên thần áo trắng” vội vàng xúm lại.
Vừa đỡ hắn, vừa quay sang khuyên nhủ tôi:
“Cô Tống, để xác định rõ hơn tình trạng sức khỏe, chúng tôi thật lòng khuyên cô nên làm một xét nghiệm thai.”
Ông râu bạc cũng hắng giọng giục:
“Xác nhận sớm thì tốt cho cả mẹ lẫn con.”
Tôi liếc sang cái người vừa nôn đến tả tơi bên cạnh, trong lòng bỗng chột dạ:
“Tôi khỏe như voi, chắc chẳng cần thiết đâu nhỉ…”
Ông râu bạc vẫn không chịu bỏ qua:
“Không xét nghiệm cũng được, qua đây cho tôi bắt mạch. Lão phu năm xưa nổi danh một tay bắt mạch thiên hạ đệ nhất!”
Nghe đến đây tôi hoảng hốt, lập tức khoanh tay ôm chặt ngực:
“Không cần đâu! Tôi chắc chắn không có bầu!”
Đùa à, lỡ mà bị ông ta bắt ra cái gì thật, thì mặt mũi tôi biết giấu đi đâu?
“Nhất định phải bắt mạch!”
Kỷ Lâm Chu vừa lấy lại hơi, đã lạnh mặt trừng tôi:
“Đây là đứa con đầu tiên của chúng ta, nhất định phải khỏe mạnh ra đời!”
Tôi nổi giận, lao tới túm cổ áo hắn mà gào:
“Con đầu tiên cái quái gì?! Bà đây vẫn còn là gái tân, anh nói hươu nói vượn cái gì thế hả?!”
Trong lòng thì khóc lóc thảm thương, cố gắng vớt vát chút hình tượng trong sạch.
Ông râu bạc cuối cùng không chịu nổi nữa, chen vào tách hai đứa ra:
“Có ý kiến thì về nhà mà cãi, trước tiên làm kiểm tra đi cho tôi nhờ. Đừng cản tôi khám bệnh cho người khác!”
Tôi rơm rớm nước mắt nhìn ông:
“Xin hỏi… tôi có quyền phản đối không?”
“Phản đối vô hiệu.”
…Nửa tiếng sau.
Tôi lầm lũi bước ra khỏi bệnh viện, đầu óc quay cuồng, bên cạnh là Kỷ Lâm Chu im lặng mặt nặng như chì.
Bên tai tôi cứ ong ong vang lại câu chẩn đoán lạnh lùng:
“Chẩn đoán lâm sàng: thai bốn tuần.”
Mãi đến khi bị hắn nhét trở lại cái mui trần chói lóa kia, tôi vẫn còn choáng váng chưa hoàn hồn.
Tại sao lại thành ra có thai chứ?!
Rõ ràng… rõ ràng chỉ có đúng một lần thôi mà?!