Phó Chí đưa tay định đỡ lấy tôi, nhưng đến nửa đường thì khựng lại rồi rút về.
Anh nhắm mắt, giơ tay đấm mạnh xuống mặt bàn, gầm lên:
“Anh không phủ nhận những gì em nói. Nhưng em cũng không thể phủi sạch tất cả những gì anh từng làm!”
“Anh phải lo cho công việc, phải lo cho em, còn phải lo cho cha mẹ anh!”
“Mấy năm nay, anh cũng có nỗi khổ riêng, nhưng em chưa từng hiểu cho anh!”
Tôi cao giọng chất vấn:
“Vậy nên anh bỏ mặc tôi bị người ta làm nhục? Vậy nên anh có thể ngang nhiên ngoại tình?”
Anh nghẹn lời một lúc, rồi lắp bắp:
“Anh và Tống Lộ… không ở bên nhau. Chỉ là hiện tại cô ấy có giá trị thương mại thôi…”
“Ra ngoài.”
Tôi lau nước mắt, chỉ thẳng vào cửa:
“Anh không đi, tôi gọi cảnh sát.”
Hai bên giằng co một lúc, cuối cùng anh ta xoay người bỏ đi.
Trước khi tôi đóng cửa, tôi nói:
“Trước đây, anh… không tởm như bây giờ.”
Từ trước đến nay, bất kể là người nhà họ Phó hay chính anh ta, ai cũng cảm thấy mình đã đối xử với tôi đủ tốt, đã đủ tử tế, đủ có tình có nghĩa.
Không có gia đình nào bao dung được một người con dâu như tôi, cũng chẳng có nhiều người chồng nào có thể vì vợ mà hy sinh vô oán như Phó Chí.
Nhưng ngay từ khoảnh khắc họ xem tôi là gánh nặng, thì giữa chúng tôi… đã không còn đứng trên cùng một vạch xuất phát.
Không ai thực sự tôn trọng tôi.
Ngay cả đứa con của tôi, cũng đã học cách coi thường mẹ nó.
Chuyện của Triêm Triêm vẫn đang tiếp tục nóng trên mạng.
Cảnh sát cần thời gian điều tra,
nhưng miệng lưỡi cư dân mạng thì không bao giờ dừng.
Tôi cố gắng giảm tần suất tiếp xúc mạng xã hội, phân tán sự chú ý sang những việc khác.
Phó Chí bắt đầu tới tìm tôi mỗi ngày.
Không cho vào nhà thì đứng đợi dưới lầu.
Tôi đi mua đồ, đổ rác, anh ta lặng lẽ đi theo phía sau.
Tôi coi anh ta như không khí. Nhưng không ngờ, hình ảnh hai người đi cùng nhau lại bị người ta chụp lại đăng lên mạng.
Không ít blogger lợi dụng độ nóng của vụ việc, thậm chí làm hẳn video phân tích tôi và Triêm Triêm.
Tài khoản chuyên “bóc phốt” tung tin:
Tôi là một hotgirl tuyến mười tám, nghi ngờ được đại gia bao dưỡng.
Phần tin nhắn riêng của tôi lại tràn ngập lời mắng nhiếc, chửi rủa, thậm chí cả những lời gạ gẫm thô tục không thể tưởng tượng.
Vài ngày sau, Phó Chí không còn tới làm phiền nữa.
Một đêm nọ, anh ta say rượu gọi điện cho tôi.
Giọng anh khàn khàn trong men say:
“Anh thật sự không hiểu, rốt cuộc em muốn gì?”
“Em chẳng sợ bị bàn tán sao? Đem bản thân phơi bày giữa công chúng như vậy, rốt cuộc được lợi gì?”
“Em muốn xin lỗi à? Giờ anh có năng lực rồi, có thể để Tống Đường Hiến nói lời xin lỗi trước mặt em.”
“Như vậy còn chưa đủ sao?”
Tôi bình thản đáp:
“Nước tiểu buổi sáng, nhớ giữ lại rửa mặt cho tỉnh ra một chút.”
14
Vài ngày sau, vụ việc có bước ngoặt.
Một cô gái khác đã đến đồn cảnh sát tố cáo — nạn nhân thứ ba của Tống Đường Hiến xuất hiện.
Theo lời Hứa Tấn, cô gái ấy còn yếu thế hơn cả tôi và Triêm Triêm, hoàn cảnh khó khăn, gia đình đơn thân.
Nhờ quỹ công ích tài trợ, cô mới có cơ hội đến Phục Khang phục hồi chức năng,
kết quả lại gặp bi kịch tương tự, thậm chí còn nghiêm trọng hơn.
Cô ấy bị Tống Đường Hiến lạm dụng suốt hơn một năm.
Hắn ta có sở thích bệnh hoạn, thấy cô nhỏ tuổi, không chỗ dựa, liền đe dọa, dụ dỗ, ép buộc đủ kiểu.
Tôi càng nghe càng lạnh người.
Không biết ngoài ba chúng tôi, còn bao nhiêu người đã bị hại mà không dám lên tiếng?
Ngay lúc này, khi tôi còn chưa gượng dậy nổi, lại có người bắt đầu tung tin bịa đặt rằng tôi là tiểu tam chen vào giữa Phó Chí và Tống Lộ.
Nguyên nhân là:
Hôm Phó Chí đi xem Tống Lộ biểu diễn, hai người chụp ảnh riêng, được Tống Lộ đưa vào album ảnh trên Weibo.
Bài đăng về buổi biểu diễn hôm ấy từng leo lên hot search.
Năm nay, Phó Chí đầu tư cho chương trình của Tống Lộ, còn đích thân đi xem cô ta biểu diễn, thậm chí nhiều lần đưa đón cô ta về khuya.
Những bức ảnh ấy từng bị tài khoản săn tin tung ra, còn gọi Phó Chí là “bạn trai bí mật của Tống Lộ.”
Bỗng nhiên, fan của Tống Lộ tràn vào chửi tôi, mắng tôi, nguyền rủa tôi.
Không biết bằng cách nào, họ lấy được cả số điện thoại của tôi, gọi điện quấy rối liên tục.
Tôi chỉ đăng một video,
mà đã bị gán cho hàng tá thân phận bịa đặt.
Sau khi đổi số điện thoại, tôi nhận được một tin nhắn khiến tôi lạnh cả sống lưng:
Người gửi ẩn danh:
“Tao biết mày sống ở đâu, tiểu tam chết không yên thân!”
Tôi vừa giận vừa buồn cười.
Rõ ràng là tôi bị cắm sừng,
vậy mà giờ còn bị mắng là tiểu tam, đúng là thế giới đảo ngược!
Cơn bão phẫn nộ ngày càng lớn,
mà phía Tống Lộ thì… vẫn im lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Sau khi báo án, tôi dựng điện thoại lên, một lần nữa đối diện với ống kính.
Khoảnh khắc ngồi trước máy quay, mười năm bên Phó Chí như một thước phim tua nhanh, lần lượt lướt qua trong đầu tôi.
Nếu kể từ đầu thì quá dài, nên tôi chỉ chọn những điểm chính, đăng tải toàn bộ nội dung bị vu khống và giải thích lý do vì sao tôi quay video.
Phó Chí ngoại tình, Tống Lộ biết rõ vẫn chen vào.
Tôi đưa ra giấy chứng nhận ly hôn làm bằng chứng.
Video vừa đăng lên, dư luận dậy sóng như vỡ đê.
Khi tôi bị vu khống, cả hai người bọn họ không một ai đứng ra nói đỡ cho tôi một câu.
Một người từng xây dựng hình tượng “doanh nhân yêu vợ”,
một người là diễn viên múa nổi tiếng, được tung hô là nữ thần thanh thuần.
Nhưng nhờ các “thám tử mạng” đầy nhiệt huyết, sự thật dần bị khui ra.
Tôi ly hôn ngày 12, ngày 14, Tống Lộ bị bắt gặp đi siêu thị cùng Phó Chí và con trai Phó Tử Áng.
Ngay sau đó, cô ta còn đăng bài trên Weibo, chia sẻ bộ ảnh chín ô khi tự mình vào bếp nấu ăn, caption viết:
“Lâu rồi không nấu, tay nghề kém đi nhiều, nhưng vẫn rất cảm ơn hai thực khách — một lớn một nhỏ — đã ăn sạch đĩa!”
Lùi lại thêm chút nữa, còn đào được nhiều “manh mối” hơn:
Trong một số buổi phỏng vấn, khi bị hỏi về chuyện tình cảm,
Tống Lộ lấp lửng, không phủ nhận, còn để lộ ánh mắt ngọt ngào:
“Có một người mình thích, đang trong giai đoạn tìm hiểu.”
Mà lúc ấy… tôi và Phó Chí vẫn còn là vợ chồng hợp pháp.
Một người đang nổi đình nổi đám bị bóc phốt, chủ đề nóng lên chóng mặt.
Các tài khoản marketing trên mạng bắt đầu tổng hợp lại mọi thứ, càng bóc càng sâu.
Cả đoạn thời gian Phó Chí mới khởi nghiệp,
anh ta từng nhiều lần xuất hiện trước công chúng với câu chuyện yêu vợ từ thời sinh viên —
cùng học, cùng yêu, cùng cưới; sau đó tôi bị tai nạn, anh ta luôn bên cạnh không rời, thủy chung sắt son.
Hình tượng của anh ta lúc ấy:
một người đàn ông sâu sắc, có trách nhiệm, chung thủy – mẫu chồng quốc dân.
Nhưng không ai biết rằng, khi tôi còn không thể bước ra khỏi cửa,
Phó Chí đã dùng chính nỗi đau của tôi để tô vẽ cho sự nghiệp và danh tiếng của anh ta.
Tôi không dám xem lại những buổi phỏng vấn đó, không biết mình đã khóc bao nhiêu lần trong âm thầm.
Phải công nhận, anh ta thực sự có bỏ công sức — và không hề nói dối.
Nhưng tôi không thể chấp nhận việc khi bản thân còn chưa kịp vực dậy,
đã bị chồng mình đem ra trưng bày như một tấm huy chương nhân nghĩa.
Tôi mất một cái chân, từng cố gắng chấp nhận lòng tốt của người khác.
Nhưng từ đó về sau, tôi dường như luôn thấp hơn người khác một bậc.
Câu chuyện được nối liền lại:
tôi và Phó Chí yêu nhau mười năm, sau khi gặp nạn thì bị một bác sĩ vô đạo đức xâm hại.
Còn người chồng miệng nói yêu tôi tha thiết —
lại ngoại tình với chính cháu gái của tên bác sĩ đó.
Toàn mạng xã hội nổ tung.
Hình tượng của Tống Lộ sụp đổ chỉ sau một đêm.
Tài khoản chính thức của công ty Phó Chí ngập tràn mắng nhiếc.
Fan của Tống Lộ vẫn cố gắng “phân biệt rạch ròi”, nói rằng chuyện công và chuyện tư nên tách riêng.
Nhưng ngay sau đó, cảnh sát chính thức ra thông báo,
Tống Đường Hiến đã bị lập hồ sơ điều tra.
15
Tối hôm cảnh sát ra thông báo lập án, phu nhân nhà họ Phó gọi điện cho tôi.
Bà ta vốn là người luôn giữ dáng vẻ tao nhã, nhưng lúc này lại tức giận đến mức gào lên trong điện thoại:
“Cô theo mấy chuyện nhảm nhí trên mạng làm gì?”
“Biết rõ việc xấu trong nhà không nên để người ngoài biết, mà cô lại để cả mạng xã hội đều biết hết!”
Tôi bình thản đáp:
“Người làm chuyện xấu là con bà, kẻ ngoại tình không phải tôi — tôi không sợ người ta biết.”
Phu nhân họ Phó tức đến nghẹn lời:
“A Chí những năm qua đã đối xử với cô chưa đủ tốt à? Cô làm vậy là muốn hại chết nó sao?”
“Dù cô có hận nó thế nào cũng phải nghĩ đến con cái một chút! Cô để Tử Áng sau này đến trường sống sao nổi?”
Bà ta liên tiếp trách móc:
“Bạn học của nó ai chẳng sẽ chỉ trỏ, bàn tán về việc nó có một người mẹ như cô!”
Tôi bật cười lạnh:
“Càng tốt, nhân tiện dạy cho Phó Tử Áng biết thế nào là tam quan đúng đắn.”
“Đứa con mà đến mẹ nó còn không thương, tôi giữ lại để làm gì?”