Bên cạnh Tiên Tôn đâu có ai mà đang nói chuyện?
Ta lập tức vận pháp dò xét, quả nhiên chỉ nghe thấy tiếng, hoàn toàn không thấy bóng người nào cả.
“Nhưng ta có tới năm nữ đồ đệ, trong đó bốn đứa tinh thần đều có vấn đề!”
“Vậy thì chứng tỏ rồi còn gì, người bình thường duy nhất còn lại chính là nữ chính.”
Khoan đã… sao nghe câu này có vẻ đang nói đến ta vậy?
Nữ chính? Là ta sao?
Tiên Tôn lại mở miệng: “Cô ta bình thường á? Có nữ chính nhà nào suốt ngày đi đâu cũng mang theo túi hạt dưa để nhai không?”
Giọng kia khựng lại một chút: “So với bốn đứa kia thì cô ta vẫn là bình thường nhất.”
“Nói mới nhớ, hình như ta vừa nghe thấy tiếng nhai hạt dưa?”
3
Ta hoảng quá liền nhanh chóng chuồn đi mất.
Sau khi kể lại toàn bộ thông tin nghe lén được cho bốn sư muội, các nàng lập tức tụ họp bàn chiến lược mới.
Ngũ sư muội phân tích: “Rất rõ ràng, Tiên Tôn đang tìm người ‘không tầm thường’.”
Tam sư muội gật gù: “Ta hiểu rồi, Tiên Tôn đang tìm nữ chính, giống hệt như mấy truyện phàm nhân hay viết, nữ chính vừa xuất hiện là phải khác biệt với người thường.”
Tứ sư muội nói: “Nữ chính nằm trong số năm người chúng ta, xác suất khá cao đấy.”
Ta vội vàng xua tay: “Nhưng ta không có tình ý gì với Tiên Tôn cả mà!”
Bốn vị sư muội đồng loạt quay đầu nhìn ta, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc: “Thật không? Nhưng ánh mắt ngươi nhìn Tiên Tôn đâu có trong sáng gì cho cam.”
Một hạt dưa mắc cổ họng, ta bị sặc đến ho rũ rượi: “Đẹp trai thì có đẹp thật, nhưng ta không gánh nổi đâu!”
Nhị sư muội khẽ cười: “Không sao, cứ công bằng cạnh tranh thôi.”
Bốn người cùng ngồi xuống bàn bạc: “Làm sao để Tiên Tôn tin rằng mình mới là nữ chính?”
Thế là các nàng góp tiền mua cả đống truyện thoại bản, vùi đầu nghiên cứu suốt mấy tháng trời, từ ‘Trà nghệ sư công lược Tiên Tôn’, ‘Trọng sinh thành kẻ thù số một của Tiên Tôn’, cho tới ‘Đổi Tiên Tôn giữa đường tu tiên’ đều đọc hết, còn nói thu hoạch không nhỏ.
Lần này Tam sư muội ra tay trước.
Nàng cho rằng mình hợp với tuyến nhân vật trà nghệ, ba người còn lại thì trêu: “Khiêm tốn gì nữa, vốn dĩ ngươi đã là chính hiệu rồi.”
Một ngày nọ, Tiên Tôn mang gói hạt dưa vỏ mỏng Giang Nam đến tặng ta, Tam sư muội đột nhiên nhảy ra từ trong góc: “Tỷ tỷ thật là khó chiều, không giống ta, ta chỉ biết đau lòng vì Tiên Tôn thôi.”
Ánh mắt Tiên Tôn run rẩy như gặp địa chấn, ta siết chặt gói hạt dưa trong tay, lập tức né xa mấy trượng — vị trà này nồng quá sức chịu đựng rồi.
Tam sư muội nhìn bóng lưng ta bỏ chạy, xoay sang nói với Tiên Tôn: “Tiên Tôn, có phải tỷ tỷ không thích ta không? Dù ta còn nhỏ tuổi, nhưng ta thật lòng muốn làm bạn với tỷ ấy.”
Tiên Tôn lùi về sau một bước: “Ngươi mấy trăm tuổi rồi, đừng phát ra mấy âm thanh kỳ quặc như thế.”
Tam sư muội vẫn không bỏ cuộc: “Tiên Tôn, chúng ta quen biết đã mấy trăm năm, nếu có tình cảm thì sớm đã có rồi, là sư tỷ nhàm chán kia không biết hưởng thôi.”
Ta ôm túi hạt dưa đứng xem, đúng nghĩa xem kịch siêu giải trí.
Tiên Tôn lại rất phối hợp: “Chúng ta nên giữ khoảng cách, đại sư tỷ ngươi không thích.”
Tam sư muội thất bại rút lui, Nhị sư muội bắt đầu lăm le chuẩn bị xuất chiêu.
Trong một bữa ăn của sư môn, Nhị sư muội đột ngột đứng dậy bước ra giữa sân, thanh kiếm bên người nàng như có ý thức riêng, tự động múa lượn quanh nàng.
Đồng thời, giọng nói nàng vang lên, mang theo một lực hấp dẫn kỳ lạ, khiến ai nấy đều bị cuốn vào bầu không khí ấy:
“Ta đã trọng sinh, trở về đúng ngày trước lễ cưới với Tiên Tôn. Nhìn người đàn ông trước mặt, ta bỗng thấy như cách cả một kiếp người. Lần này, ta nhất định sẽ trân trọng chàng, bù đắp những điều ta đã phụ bạc ở kiếp trước. Khi phong lưu Ma Tôn truyền tin cho ta, ta lập tức thiêu rụi, nhưng hắn lại đột nhiên xuất hiện…”
Tiên Tôn nghe đến ngẩn người, thậm chí còn giật luôn túi hạt dưa trên tay ta.
Ta tặc lưỡi một tiếng, hắn đẩy tay ta ra: “Lần sau ta mua cho ngươi.”
Cũng được.
Không biết từ khi nào, Nhị sư muội đã bước tới sát mặt Tiên Tôn: “Tiên Tôn, ngày mai thành thân với ta được không?”
Tiên Tôn cười đầy hài lòng: “Ngươi mau viết lại câu chuyện vừa rồi đi, ta muốn xem phần sau.”
Mọi người đồng loạt gật đầu, ai nấy đều mong chờ phần tiếp theo.
Tới lượt Ngũ sư muội, nàng ra tay rất mạnh, lấy toàn bộ tiền tích góp ra chặn đường Tiên Tôn: “Hai vạn linh thạch, đổi lấy một đêm của người.”
Cả ta và Tiên Tôn đều chết lặng.
Tiên Tôn sốc vì không ngờ Ngũ sư muội còn nhỏ mà đã giàu đến vậy;
Còn ta thì choáng vì phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ mới chỉ có một vạn linh thạch, nàng rõ ràng là đang chơi lỗ vốn!
Ta vội ra hiệu nháy mắt liên tục, Ngũ sư muội mặt đỏ như gấc, cuối cùng cũng có vẻ hiểu ra.
Tiên Tôn vừa mở miệng nói “Được thôi”, thì Ngũ sư muội lập tức đổi lời: “Ta… ta chỉ nói đùa thôi! Năm ngàn linh thạch được không?”{Đọc full tại page Nguyệt hoa các}
Tiên Tôn chỉ thẳng tay: “Cút.”
Tứ sư muội mãi không có động tĩnh gì, cũng ít khi lộ diện, chúng ta ai cũng nghĩ nàng đã hết cách.
Cho đến một ngày trong buổi chầu sáng của sư môn vài tháng sau, Tứ sư muội xuất hiện với áo trắng phiêu dật, búi tóc như đã thành phụ nhân, tay còn dắt theo một đứa bé.
Ta kinh hãi hét lớn: “Tứ sư muội, ngươi đọc cái truyện quái nào vậy đó?!”
Ba sư muội còn lại đồng thanh hô lên: “《Tiên Tôn – Vợ chạy mang thai bỏ trốn và cái kết khiến hắn hối hận》!”
Các đệ tử trong môn phái thấy đứa trẻ liền thì thầm bàn tán: “Trời ơi, đứa bé này giống hệt Tiên Tôn, như đúc từ một khuôn ra vậy!”
Ta nhìn kỹ lại, đúng thật là bản sao thu nhỏ của Tiên Tôn.
Ngũ sư muội lặng lẽ ghé tai hỏi: “Tứ sư tỷ, tỷ tìm đâu ra đứa bé giống thế này vậy?”
Tứ sư muội khẽ cười: “Ta lục tung cả tam giới mấy tháng trời mới tìm ra đó.”
Quá ghê gớm, đúng là cao thủ luôn ra sân cuối cùng.
Tứ sư muội liếc mắt ra hiệu, đứa bé liền lon ton bước tới trước mặt Tiên Tôn, giọng non nớt vang lên: “Chú ơi, sao con với chú giống nhau thế?”
Tiên Tôn chăm chú quan sát đứa trẻ một hồi, thở dài cảm khái: “Giống thật, đến con ta sinh ra cũng chưa chắc giống ta được vậy.”
Tứ sư muội lạnh lùng lên tiếng: “Năm xưa Tiên Tôn phụ ta mà đi, giờ còn muốn cướp luôn con ta sao?”
Ta hiểu rồi, điểm mạnh của Tứ sư muội là: nhập vai không lối thoát.
Tiên Tôn bế đứa nhỏ lên, nhướng mày hỏi: “Đứa trẻ này năm tuổi, ngươi năm tháng đã sinh ra được chắc?”
Tứ sư muội hơi khựng lại, rồi lập tức ứng biến: “Thì ra năm năm trước người đã làm nhục ta.”
Tứ sư muội à, trong sư môn này… rốt cuộc còn ai khiến tỷ nể mặt nữa không?