Chuyện này cả phòng đều biết,
vì mỗi sáng anh ấy đều mang đồ ăn cho Trương Kiều,
chúng tôi bắt gặp mấy lần rồi.
Cô ta còn đăng lên vòng bạn bè (WeChat Moments):
xếp đồ ăn lên bàn làm việc, đổi góc chụp lia lịa.
【Đồng nghiệp nam mỗi ngày đều mang bữa sáng cho tôi.】
【Sáng nay chợt thèm bánh bao, tiện miệng nói một câu, không ngờ anh ấy dậy sớm xếp hàng mua cho tôi luôn.】
Bên dưới có ai đó bình luận, chắc là kiểu gato (ghen tị) đi.
Trương Kiều liền trả lời:
【Chắc tại tôi còn trẻ, trông cũng nhỏ nhắn nữa, ai cũng thích chiều tôi, nhường nhịn tôi cả~】
【Nói ra cũng kỳ lạ, bao năm nay đi đâu cũng gặp người tốt, ai cũng dễ chịu với tôi hết, chắc vì tôi trông bé bỏng, dễ thương chăng~】
Có người trong công ty comment:
【Không chừng anh ấy thích cậu đó~】
Lần này chúng tôi đọc được hết comment hai bên, không như trước.
Trương Kiều viết:
【Hả? Không đâu ha~】
Người kia:
【Khả năng cao đấy, không thích sao lại siêng năng thế~】
Trương Kiều:
【Tụi mình chỉ là bạn thôi~ đừng nghĩ nhiều nha~】
Cái kiểu nửa đẩy nửa kéo,
bảo người ta đừng nghĩ nhiều nhưng lại vô tình khoe vẻ được người ta theo đuổi,
khiến cả bọn chúng tôi vừa ngạc nhiên vừa cạn lời.
Lúc ấy, Trương Kiều vừa mới làm ầm lên chuyện tiền lương với tôi,
Thái Hoa vẫn còn ấm ức,
thế là chị ấy chạy đi hỏi thẳng anh đồng nghiệp kia:
“Này, sao ngày nào anh cũng đi mua đồ ăn sáng cho Trương Kiều thế?”
Anh đồng nghiệp ấy thân với Thái Hoa nên cũng chẳng giấu giếm, thở dài một tiếng:
“Đừng nhắc nữa…
Lúc đầu cô ta năn nỉ hoài, tôi thấy phiền quá nên tiện mua luôn.
Mua dùm thì không sao, nhưng cô ta chưa bao giờ trả tiền!”
Thái Hoa giật mình:
“Hả? Không trả tiền á?!”
Anh kia gật đầu:
“Tôi cứ nghĩ kiểu gì cô ta cũng sẽ tự giác chuyển khoản một lần cho tiện, nên cũng không đòi.
Dù sao cũng chỉ mấy chục tệ, tôi cũng ngại mở miệng.”
Thái Hoa: “……”
Thái Hoa lập tức quay đầu kể lại cho chị An nghe.
Chị An thân với đồng nghiệp nam kia, nghe xong thì giận lắm, muốn ra mặt đòi lại công bằng cho anh ấy.
Buổi trưa hôm đó, chị An đột nhiên “khơi chuyện” giữa văn phòng, lớn tiếng gọi:
“Trương Kiều, em định bao giờ trả tiền bữa sáng cho Từ Lỗi đây?”
Lúc đó tôi với Thái Hoa vừa ăn xong, còn đang ngồi mơ màng trên ghế, nghe thấy liền tỉnh cả người.
Ai mà không thích hóng drama chứ?
Bình thường, nếu là người biết điều, chỉ cần nói một câu:
“Ôi xin lỗi, em quên mất, em chuyển khoản liền đây.”
Là chuyện có thể kết thúc ngay.
Nhưng Trương Kiều không phải người bình thường!
Đang giờ nghỉ trưa, trong văn phòng có kha khá người nghe thấy lời chất vấn của chị An.
Trương Kiều mặt thoáng biến sắc, có vẻ khó xử, mất mặt.
Cô ta tức giận cắn môi, phản đòn:
“Thế chị đã trả tiền chưa?”
Chị An rõ ràng không ngờ bị hỏi ngược lại, nhất thời khựng lại một chút.
Trương Kiều thấy thế liền mạnh miệng lấn tới:
“Chính chị cũng không trả, còn dám hỏi em?!”
Cả văn phòng nghe xong đều há hốc mồm.
Chị An cau mày:
“Từ Lỗi là người mang đồ ăn sáng cho em, tại sao em không trả tiền?”
Trương Kiều cãi cố:
“Chị cũng không trả!”
Chị An bình tĩnh nói:
“Chị có trả hay không không quan trọng, vấn đề là tại sao em lại không trả tiền?!”
Trương Kiều lúng túng nhưng vẫn không chịu nhận sai, bực tức hỏi lại:
“Có phải Từ Lỗi nói với chị không?”
Chị An gật đầu:
“Đúng vậy.”
Trương Kiều mắt đỏ hoe, uất ức lớn tiếng:
“Anh ta làm vậy là sao chứ? Vì mấy chục đồng mà nhỏ mọn với em như thế à?!”
Chị An cười gằn:
“Mấy chục đồng? Tính mấy hôm lại gần trăm rồi đấy!
Mỗi ngày đều phải xếp hàng mua, mang về tận công ty, chẳng lẽ không mệt sao?”
Trương Kiều tức tối:
“Chị có tư cách gì nói em? Ngày nào chị cũng bắt Từ Lỗi mua đồ ăn sáng, còn sai anh ấy làm đủ việc!
Chị biết rõ anh ấy phải xếp hàng, thêm một phần cũng chẳng mất bao công,
so với chị thì em còn tử tế hơn đấy!
Từ Lỗi có nói gì đâu, chị dựa vào đâu mà lên giọng?!”
Chị An sắc mặt tối sầm, nghiêm giọng:
“Nó là cháu ruột của chị, chị đương nhiên có quyền hỏi thay nó!”
Trương Kiều ngẩn người:
“……Cháu ruột?!”
10
Không sai, chị An chính là bà con xa của Từ Lỗi.
Công việc hiện tại của Từ Lỗi cũng do chị An giới thiệu.
Vì vậy, Từ Lỗi rất kính trọng chị An, việc nặng nhọc gì cũng không kêu ca,
sáng nào cũng mua bữa sáng giúp chị, chưa từng than phiền.
Nếu Trương Kiều mà hòa đồng với mọi người hơn, có lẽ đã sớm biết mối quan hệ giữa hai người.
Nhưng cô ta sớm đã đâm sau lưng tôi, thêm vào đó hành xử quái đản khiến ai cũng ngán ngẩm,
nên chẳng ai buồn kể với cô ta chị An là người nhà của Từ Lỗi.
Nhìn vẻ mặt Trương Kiều sững sờ, chúng tôi lập tức hiểu ra ngọn nguồn – suýt chút thì bật cười thành tiếng.
Chắc là cô ta thấy Từ Lỗi hay mang bữa sáng cho chị An, tưởng dễ điều khiển,
nên liền “mượn gió bẻ măng” nhờ vả thêm phần mình.
Thấy chị An không trả tiền bữa sáng, cô ta cũng học theo – ăn chùa mà không biết ngượng.
Cười chết mất!{Đọc full tại page Vân hạ tương tư}
Lần này thì Trương Kiều làm trò lố to, không còn đường lui.
Thấy cả văn phòng nhìn mình như xem kịch, cô ta bắt đầu hoảng loạn, vội la lớn:
“Em có trả tiền mà!”
Chị An lạnh lùng nói:
“Không có!”
Trương Kiều cãi:
“Có mà!”
Hai người cãi qua cãi lại, đến mức chúng tôi cũng bắt đầu nghi ngờ.
Vì nhìn Trương Kiều không giống đang nói dối.
Chị An nổi giận:
“Đợi Từ Lỗi về rồi đối chứng, xem rốt cuộc em có trả hay không!”
Trương Kiều vội vàng nói:
“Mỗi lần anh ấy mua bữa sáng cho em, em đều cười với anh ấy, còn nói cảm ơn nữa đấy!”
Chị An: “Gì cơ??”
Cả văn phòng cũng đơ người: “……”
Trương Kiều vẻ mặt tràn đầy chính nghĩa:
“Em cười với anh ấy, nói lời cảm ơn, chẳng phải là trả tiền rồi sao?!”
Cả văn phòng chết lặng.
Ý của cô ta là — cười một cái, nói một câu cảm ơn, thì khỏi cần trả tiền?
Có lẽ ánh mắt của chúng tôi lúc đó quá mức vi diệu,
Trương Kiều nôn nóng giậm chân rồi lớn tiếng phản bác:
“Chẳng lẽ không đúng sao? Tôi là mỹ nữ, người thích tôi nhiều không đếm xuể!
Tôi cười với anh ấy, là đã cho giá trị cảm xúc rồi, chứ đâu phải vài chục bạc!”
“Những nữ streamer trong livestream chỉ cần cười một cái, người ta donate cả vài vạn tệ cơ mà!”
“Sớm biết Từ Lỗi tính toán như vậy, tôi đã nhờ người khác mua!
Người muốn nghe tôi nói cảm ơn rồi giúp tôi mua đồ đầy ra ấy chứ!”
“Anh ta còn nợ tôi! Vài chục bạc đó mà cũng dám đòi tiền tôi sao?”
Chị An: …
Cả phòng: …
Không khí tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng gió thổi qua kẽ răng.
Hóa ra trong đầu cô ta: nụ cười = tiền triệu?
Mặt dày tới mức bê tông cũng phải nhường một bậc.
Đúng lúc ấy, Từ Lỗi vừa ăn trưa xong bước vào phòng, mắt dán vào điện thoại.
Bất thình lình, Trương Kiều lao thẳng vào anh ta, dùng nắm đấm hồng phấn nện vào ngực anh ta, khóc lóc như diễn phim ngôn tình:
“Anh sao có thể đối xử với em như vậy!”
Từ Lỗi bị hù đến suýt rơi điện thoại.
Trương Kiều nức nở rơi lệ:
“Vì mấy chục đồng mà so đo, anh còn là đàn ông không?
Sau này em không cần anh mua bữa sáng nữa! Em nhờ người khác!
Thiếu gì người muốn phục vụ em!”