Cho đến khi trong thi thể của em gái tôi phát hiện dấu vân tay của em gái nhỏ bên chồng, cùng với ADN của hai mươi người đàn ông, tôi mới cắt đứt toàn bộ liên lạc, đưa ông nội và tro cốt của em gái ra nước ngoài để chữa lành vết thương.

Lần nữa gặp lại Cố Tư Diễn, là trong buổi tiệc từ thiện năm năm sau.

Một vị danh viện đi ngang thì thầm nói với tôi:

“Bác sĩ pháp y Tần, mấy năm chị ra nước ngoài, Tổng giám đốc Cố vẫn luôn chờ chị đấy.”

“Anh ấy không cưới em gái kia, cũng chưa từng chấp nhận lời tỏ tình của bất kỳ ai.”

Vừa dứt lời, Cố Tư Diễn đã bước vào.

Năm năm không gặp, anh vẫn phong độ như xưa.

Chỉ là giữa hàng lông mày đã thêm vài phần trầm ổn.

Người đàn ông ấy lặng lẽ nhìn tôi rất lâu, dường như có rất nhiều điều muốn nói.

Cuối cùng chỉ hóa thành một câu chào dịu dàng:

“A Âm, lâu rồi không gặp.”

“Ừ, lâu rồi không gặp.”

Tôi đáp lại hờ hững, nét mặt không gợn chút xúc động của buổi trùng phùng.

Vừa dứt lời, mắt Cố Tư Diễn đỏ hoe, khóe môi mấp máy, nhưng cuối cùng chẳng thốt nên lời.

Bởi vì kiếp trước, vào ngày kỷ niệm kết hôn, tôi ôm tờ giấy khám thai chờ anh suốt mười tiếng ở nhà.

Cuối cùng chờ được lại là thi thể em gái đầy thương tích, và trong phiên tòa, là người chồng che giấu hung thủ – chính là Cố Tư Diễn.

Tôi phát điên chất vấn anh, lại bị anh nhốt vào phòng đông lạnh:

“A Âm, em làm loạn đủ chưa? Em gái chết thì đã sao?

Vãn Vãn còn trẻ như vậy, còn cả tương lai phía trước, nếu con bé đi tù thì đời coi như hỏng rồi.

Em cứ ở đây bình tĩnh lại đi, khi nào chịu ký đơn tha thứ thì hẵng ra!”

Sau đó tôi bị nhốt trong kho lạnh mười hai tiếng, sống sờ sờ mà bị đông chết.

Lúc mở mắt ra, tôi đã quay về đúng ngày hôm đó – cái ngày anh ép tôi ký đơn tha thứ…

________________________________________

Cố Tư Diễn nắm tay tôi, đưa ra tờ giấy:

“A Âm, rộng lượng một chút, ký vào đi.

Em gái mất rồi thì để nó yên nghỉ, còn Vãn Vãn vừa mới tốt nghiệp, tương lai còn dài.

Đến buổi họp báo em chỉ cần nói là ngoài ý muốn, là em gái em tự nguyện là được…”

“Bốp!” Anh chưa nói xong, tôi đã tát thẳng một cái.

“Cố Tư Diễn! Anh còn là người không?

Đừng quên, anh sống được đến giờ là nhờ em gái tôi, trong người anh có một nửa dòng máu của nó!”

Anh ta bị tôi tát đến ngơ ngác, mất một lúc mới phản ứng lại:

“A Âm, chuyện cũ rồi, người sống nên nhìn về phía trước.”

Tôi trừng mắt nhìn anh ta:

“Cái gọi là ‘nhìn về phía trước’ của anh chính là bao che kẻ giết người sao?

Trên thi thể của Vãn Ngọc có hàng chục vết đâm, anh nói là tự nguyện?”

Tôi xé vụn tờ giấy, ném thẳng vào mặt anh ta:

“Không đời nào tôi tha thứ! Tôi nhất định sẽ để hung thủ phải đền mạng!”

Tôi vừa quay người định rời đi, Tô Vãn Vãn đã “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống.

Cô ta túm lấy ống quần tôi, mắt đỏ hoe:

“Chị Vãn Âm, bọn em chỉ đùa với A Ngọc một chút thôi, không ngờ lại…”

“Đùa?” Tôi đá mạnh cô ta ra:

“Vậy tôi cũng đâm cô hai mươi nhát, rồi bảo là đang đùa, được không?”

Cố Tư Diễn vội ôm cô ta vào lòng:

“A Âm, em cần gì phải quá đáng như thế?”
Tôi cười lạnh:

“Vậy đã là quá đáng? Chuyện tôi làm còn chưa bằng một phần vạn nỗi đau em gái tôi chịu!”

Sắc mặt Cố Tư Diễn sa sầm, tôi tiếp tục nói:

“Tôi sẽ kháng cáo lại, trả lại sự trong sạch cho em gái tôi!”

Nhưng tôi vừa đi được hai bước, giọng nói lạnh băng của anh ta đã vang lên sau lưng:

“A Âm, nếu em cứ cố chấp thế này, thì đừng trách tôi vô tình.

Chỉ cần tôi nói một câu, cả thành phố Lộc này sẽ không ai dám nhận vụ kiện của em.”

Tôi cắn chặt răng, không ngờ anh ta lại tuyệt tình đến thế.

Nhưng nếu đã được sống lại một lần nữa, tôi nhất định phải đòi lại công bằng cho em gái!

Tôi không quay đầu, giọng kiên định:

“Tôi đã nói, tôi sẽ rửa sạch oan khuất cho A Ngọc!”

________________________________________