Chương 4

Tôi giật mình quay đầu lại.

Thấy Cố Tư Diễn dẫn theo một đám người xông thẳng vào phòng bệnh.

Tôi lập tức cảnh giác: “Anh định làm gì!”

Nhưng giây tiếp theo đã bị hắn mạnh mẽ kéo vào lòng:

“Đừng sợ vợ à, anh chỉ muốn chuyển ông nội sang phòng bệnh tốt hơn.”

Nhìn bọn họ thô bạo khiêng ông nội đi, tôi không thể chịu đựng được nữa, vùng khỏi vòng tay hắn:

“Dừng lại! Không được đụng vào ông tôi!”

Nhưng chẳng ai nghe lời tôi, giữa lúc chen lấn xô đẩy, tôi ngã nhào xuống đất.

“A Âm!” Cố Tư Diễn theo bản năng định đỡ tôi, nhưng lại bị Tô Vãn Vãn chặn lại.

“Anh Cố, để em.”

Cô ta giả vờ cúi xuống đỡ tôi, nhưng lại hung hăng đá một cú vào bụng tôi.

Cơn đau dữ dội ập đến nơi bụng dưới.

Lúc này tôi mới sực nhớ mình đang mang thai, kiếp trước còn chưa kịp nói với Cố Tư Diễn đã bị nhốt vào phòng đông lạnh.

Được sống lại rồi ngay cả tôi cũng quên mất điều đó.

Bị cô ta thô bạo kéo lên, tôi còn chưa kịp mở lời thì Cố Tư Diễn đã lạnh giọng:

“Ông nội anh sẽ cho người chăm sóc, nhưng trước khi em ký đơn tha thứ thì đừng mong gặp ông.”

Tôi cắn răng chịu đau:

“Cố Tư Diễn! Nếu anh dám động vào ông tôi, tôi có chết cũng không tha cho anh!”

Hắn bước đến, đưa tay vuốt tóc mái trước trán tôi:

“A Âm, nghe lời, được không?”

Giọng hắn mềm mại nhưng khiến tôi rùng mình sợ hãi.

“Ngày mai anh sẽ mở họp báo, đến lúc đó em ký đơn tha thứ trước mặt mọi người rồi rút đơn kiện!”

“Đừng hòng!” Tôi dồn hết sức hét lên.

Nhưng ngay sau đó Tô Vãn Vãn ngồi bệt xuống đất, đôi mắt đỏ hoe:

“Chị Vãn Âm, sao chị bóp tay em!”

Cố Tư Diễn lập tức lao tới ôm lấy cô ta, ánh mắt tràn đầy đau lòng.

Tôi lại bị xô ngã xuống đất, bụng dưới bỗng ươn ướt, một mảng đỏ tươi lan ra.

Cơn đau cuộn lấy tôi, tôi hoảng loạn hét:

“Cố Tư Diễn! Cứu tôi! Đứa bé… đứa bé…”

________________________________________

Chương 5

Thấy máu loang dưới váy tôi, lông mày Cố Tư Diễn giật mạnh:

“A Âm, em làm sao vậy?”

Nhưng Tô Vãn Vãn nhanh chóng kéo tay hắn:

“Chị Vãn Âm lớn từng này rồi mà sao lôi thôi vậy, ngay cả kỳ kinh cũng không nhớ sao?”

Tôi không còn tâm trí nhìn cô ta, ôm bụng van nài:

“Không phải… tôi đang ma…”

“Anh ơi, đầu em đau quá…”

Tôi chưa kịp nói xong, Tô Vãn Vãn liền ôm đầu ngả vào người hắn.

Tất cả sự lo lắng của hắn lập tức hướng về cô ta:

“Bệnh cũ lại tái phát à?”

Tô Vãn Vãn giả vờ yếu ớt gật đầu, còn tôi thì đã không còn sức để nói thêm lời nào.

Hắn bế Tô Vãn Vãn rời đi, quay đầu lại nói với tôi:

“Đừng làm loạn nữa, đến kỳ thì tự xử lý đi. Cơ thể Vãn Vãn yếu, anh phải chăm sóc cô ấy.”

Bụng xoắn lại đau buốt khiến tôi mất giọng, chỉ có thể nhìn hai người bọn họ rời khỏi.

Khi tôi tỉnh lại thì đang nằm trong bệnh viện, y tá báo rằng đứa bé đã không giữ được.

Tôi cố chịu đựng, nhớ đến lời ông nội nói ngày hôm qua.

Danh bạ!

Tôi mở điện thoại, mục cuối cùng trong danh bạ là một số chưa lưu tên.

Trước khi nhập viện ông nội đã lấy điện thoại của tôi để lưu, ông nói:

“Sau này nếu chịu oan ức, thì gọi cho số này, nó sẽ giúp con giải quyết tất cả.”

Trái tim đã đau đến tê dại nhưng tôi vẫn bình tĩnh bấm số.

Chuông reo rất lâu mới có người nghe máy, tôi vừa mở lời:

“Xin chào, tôi là Tần Vãn Âm,…”

Thì đầu dây bên kia là giọng vô cùng mất kiên nhẫn:

“Gia chủ đang bận, đừng làm phiền!”

Tôi sững người, rồi điện thoại bị cúp thẳng.

Trái tim tôi lạnh buốt.

Ngay giây sau, một nhóm vệ sĩ xông vào phòng bệnh.

Họ nhanh chóng kéo tôi dậy khỏi giường, y tá kiểm tra phòng còn hoảng hốt.

Do bị giật mạnh, máu từ kim truyền trên tay tôi bắn ra thành tia.

Y tá vội cản:

“Các người làm gì vậy! Bệnh nhân rất yếu, mau thả cô ấy ra!”

Nhưng bọn họ không thèm để ý:

“Tránh ra! Tổng giám đốc Cố nói hôm nay nhất định phải đưa cô ấy đến buổi họp báo!”

Họ lôi tôi xuống giường không chút nương tay:

“Đi mau! Tổng giám đốc nói dù thế nào cũng phải đưa cô ấy tới!”

Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên một giọng nam xa lạ mà quen thuộc:

“Để xem hôm nay ai dám động vào cô ấy!”