Tai của Cố Trần Niên đỏ lên thấy rõ bằng mắt thường.
Anh buông tay tôi ra, tiện tay gõ nhẹ một cái lên trán tôi:
“Ngốc à, nếu không có tình cảm thì anh cam tâm tình nguyện làm trâu làm ngựa cho em suốt mấy năm qua chắc?”
“Vậy thì—” tôi ghé sát lại gần anh hơn, “Anh thích em từ khi nào?”
Cố Trần Niên quay mặt đi:
“Không nhớ rõ nữa.”
“Xạo.”
Cố Trần Niên nghĩ một lúc, giọng chậm lại:
“Thật sự không nhớ nổi. Có thể là từ lần đầu em chia đồ ăn sáng cho anh, có thể là khi em ở lại cùng anh trực nhật, cũng có thể là lúc em nghe người khác nói xấu anh rồi lao lên cào xước cả mặt người ta…”
Tôi vội đưa tay bịt miệng anh lại:
“Thôi đừng nói nữa.”
Cố Trần Niên bật cười.
Đôi môi anh khẽ chạm vào lòng bàn tay tôi, để lại một nụ hôn thật khẽ.
Tôi giật nảy người, rút tay về như bị bỏng, kinh ngạc nhìn anh.
Cố Trần Niên vẫn tiếp tục nói:
“Cũng có thể là hồi cấp hai.”
“Học kỳ hai lớp bảy, anh đi trại hè ở thành phố bên. Em tưởng anh chuyển trường, đuổi theo xe, vừa khóc vừa gọi tên anh…”
Giọng anh càng lúc càng nhỏ:
“Em ngã lăn ra đất, đầu gối chảy máu, nhưng vẫn cố bò dậy đuổi theo.”
Tôi chết sững.
Lần đó tôi ngã rất đau, đầu gối còn trầy rớm máu.
Là Cố Trần Niên lao xuống xe, cõng tôi chạy đến phòng y tế.
Trên đường đi, tôi vừa khóc vừa lau nước mắt nước mũi lên áo đồng phục của anh.
“Chỉ vậy thôi à?” Tôi không thể tin nổi. “Em lúc đó thảm hại thế cơ mà, vậy mà anh lại…”
“Rất dễ thương.” Cố Trần Niên lẩm bẩm, “Cứng đầu muốn chết, mà lại hay khóc…”
“Nhưng An Dao, chính em khiến anh nhận ra — thì ra, anh cũng có thể là người mà người khác cần đến.”
Tim tôi như bị bóp chặt, cay cay mũi, muốn nói gì đó thì lại phát hiện sắc mặt anh đỏ gay hơn lúc nãy.
Tôi đưa tay lên sờ —
“Cố Trần Niên! Anh sốt cao hơn rồi đấy!”
Anh lờ mờ “ừ” một tiếng, cả người đổ về phía tôi.
Tôi vội đỡ lấy anh, cuống quýt đi tìm miếng dán hạ sốt.
“Đều tại anh…” Anh dụi đầu vào vai tôi, lầu bầu, “Sao lại chọn lúc này để nói mấy chuyện đó…”
Tôi vừa bực vừa buồn cười:
“Được rồi, được rồi, đều là lỗi của em.”
Tôi vào bếp rót cho anh một ly nước.
Khi quay lại, Cố Trần Niên đã ngủ rồi.
Lông mày không còn nhíu lại nữa, khóe môi còn vương chút ý cười.
Tôi nhẹ nhàng đặt cốc nước xuống cạnh đầu giường, ngồi yên lặng nhìn gương mặt khi ngủ của anh, trong lòng như có gì đó trào lên.
Thì ra, chúng tôi đã thầm thích nhau từ lâu như vậy — vào thời điểm cả hai đều không hề hay biết.
10
Mẹ tôi nói, vì vị trí công tác của dì Lý có sự điều chỉnh, nên sau này sẽ không còn phải thường xuyên đi công tác nữa, có thể ở nhà nhiều hơn.
Tôi vừa ăn cơm vừa lẩm bẩm một câu:
“Giá mà điều đó đến sớm hơn một chút thì tốt biết mấy…”
Cố Trần Niên sắp lên đại học rồi, cũng đâu còn ở nhà lâu nữa.
Nhưng không sao, sau này sẽ có tôi ở bên cạnh anh ấy.
Ăn xong, tôi chạy về phòng, cẩn thận trang điểm, ăn mặc thật xinh, rồi chạy ra đứng ngoài cửa sổ phòng Cố Trần Niên, gọi to:
“Cố Trần Niên!”
Anh đẩy cửa sổ ra nhìn tôi.
Tôi làm khẩu hình miệng:
“Đi thôi! Hẹn hò nào!”
Cố Trần Niên lập tức cười tươi rói:
“Chờ anh chút!”
Anh hấp tấp chạy xuống lầu. Dì Lý lúc ấy đang tổng vệ sinh, thấy thế liền gọi với theo:
“Trần Niên! Cái con chuột nhồi bông xấu hoắc này con còn giữ làm gì đấy? Không cần thì mẹ vứt đi nhé!”
“Giữ! Con giữ cả đời!”
“Hồi nhỏ bị chuột cắn, con ghét chuột nhất mà?”
Dì Lý lẩm bẩm, rồi mang con chuột bông đó đặt lại vào phòng anh.
Tôi thoáng sững người.
Nếu tôi nhớ không lầm… thì con chuột nhồi bông ấy là tôi tặng.
Một con chuột bông dễ thương, đáng yêu vô cùng.
Thì ra, anh từng ghét chuột sao?
Khi đi song song với Cố Trần Niên ra khỏi khu nhà, tôi không kìm được, bèn hỏi thẳng anh.
Anh cười nhẹ:
“Anh từng nói rồi mà.”
“Nói gì cơ?”
“Người thích em… thì dù em tặng gì đi nữa, họ cũng sẽ thích.”
Chỉ vì một câu nói ấy, mặt tôi đỏ bừng cả lên.
Tôi và Cố Trần Niên học đại học cùng một thành phố, nhưng một trường ở phía Đông, một trường ở phía Tây.{Đọc full tại page Vân hạ tương tư}
Ngồi tàu điện ngầm phải mất đến ba tiếng.
Thật ra… cũng chẳng khác gì yêu xa là mấy.
Ngày khai giảng, Cố Trần Niên cứ khăng khăng đòi đưa tôi đến trường.
Lúc anh đang nghiên cứu bản đồ trường học của tôi, thì có một đàn anh bước tới:
“Em gái cần anh giúp gì không?”
Tôi lắc đầu:
“Không cần đâu ạ, em cảm ơn.”
Tôi chỉ vào Cố Trần Niên đứng bên cạnh:
“Bạn trai em ở đây mà.”
Cố Trần Niên khựng lại trong giây lát, lưng lập tức đứng thẳng tắp hơn hẳn.
Trên đường tới ký túc xá, anh kéo chiếc vali màu hồng của tôi đi phía trước, còn tôi đeo balo, lẽo đẽo chạy theo sau.
Tôi phát hiện… vành tai anh đỏ bừng như sắp bốc cháy.
“Này.” Tôi chọc chọc vào lưng anh. “Anh căng thẳng gì thế?”
Cố Trần Niên bước chậm lại, không quay đầu:
“Ai mà căng thẳng.”
“Vậy tai anh đỏ là sao?”
“…Tại nắng.”
Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám đầy mây, cố nhịn cười, không vạch trần anh.
Khi tới dưới ký túc xá, Cố Trần Niên giúp tôi mang hành lý lên.
Anh đứng ở cửa ký túc nữ như một vệ sĩ tận tụy, cẩn thận kiểm tra cả môi trường xung quanh lẫn độ chắc chắn của giường ngủ.
“Được rồi được rồi,” tôi vừa đẩy anh ra ngoài vừa cười, “anh kiểm tra thêm chút nữa là bị cô quản lý ký túc gắn mác biến thái đó.”
Lúc này Cố Trần Niên mới chịu dừng lại, không cam lòng lấy từ túi áo ra một tờ giấy được gấp gọn gàng:
“Cho em nè.”
“Gì vậy?”
“Thời khóa biểu của anh.” Anh mím môi, “Những khung thời gian khoanh đỏ là lúc anh không có tiết, xanh dương là…”
Tôi mở ra xem — tờ thời khóa biểu chi chít những ghi chú.
Thậm chí còn vẽ cả tuyến đường nhanh nhất từ trường anh tới trường tôi.
Dọc đường có gì ăn, có chỗ nào chơi cũng được đánh dấu kỹ càng.
“Cái này là…”
“Cuối tuần sau này, anh sẽ qua tìm em.”
Cố Trần Niên nói xong như gió thoảng, đôi tai lại đỏ lên.
Cuộc sống đại học bận rộn hơn tôi tưởng.
Dù tôi và Cố Trần Niên không gặp nhau thường xuyên, nhưng mỗi tối, bất kể mưa gió hay mạng chập, chúng tôi vẫn gọi video cho nhau.
Mấy cô bạn cùng phòng thường trêu tôi:
“An Dao à, cậu với anh thanh mai trúc mã kia chẳng phải đang yêu đương, mà là nuôi thú cưng online đấy!”
Bên kia màn hình, Cố Trần Niên đang ăn mì tôm, nghe xong sặc ngay lập tức, ho sặc sụa.
Tết đến, tôi về quê.
Cố Trần Niên cũng chạy sang nhà tôi, chúc Tết xong, liền nắm tay tôi, trịnh trọng tuyên bố với ba mẹ:
“Cháu với An Dao đang yêu nhau ạ.”
Mẹ tôi nghe xong chỉ “ồ” một tiếng, tiếp tục cúi đầu xem video ngắn.
Ba tôi thì:
“Trời, làm tôi giật cả mình, tưởng chuyện lớn gì.”
Ông nhìn tôi, lại nhìn sang Cố Trần Niên:
“Hai đứa mà không thành đôi thì mới lạ ấy.”
Tâm tư vụng về mà chúng tôi nghĩ là giấu rất kỹ —
Trong mắt người lớn, lại rõ ràng đến không thể rõ hơn.
Tôi và Cố Trần Niên nhìn nhau, rồi cùng cười.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ:
“Tuyết rơi rồi.”
Tôi vui sướng mở tung cửa sổ.
Tuyết rơi lất phất ngoài sân, lũ trẻ con đang chơi đùa nô nghịch.
Tôi gọi anh:
“Đi, chúng mình ra chơi tuyết!”
“Ừ.”
“Đợi tuyết dày thêm, em muốn nặn một người tuyết thật to.”
“Được.”
“Cố Trần Niên, em muốn nặn một người tuyết là anh. Nhưng mà tay nghề em hơi tệ, chắc sẽ xấu lắm.”
“Không sao.”
Anh luôn như vậy.
Và tôi — lại cứ thích cái kiểu ấy của anh.
Xuân trôi nhẹ khẽ, năm mới rạng ngời.
Câu chuyện của chúng tôi, chỉ vừa mới bắt đầu.
[Toàn văn hoàn]