Công chúa được sủng ái nhất Đại Chiêu đã ch /e /t rồi.

Nàng ch /e /t th /ảm trong hậu viện của Trấn Bắc Vương Tiêu Dự Thành, bị gió tuyết vùi lấp, mãi đến bảy ngày sau khi bão tuyết tan, người ta mới phát hiện ra th /i th /ể đã bị đông cứng thành băng của nàng.

Sau khi ch /e /t, nàng vẫn giữ nguyên tư thế một tay che chở bụng đã nhô cao, một tay hướng ra ngoài viện cầu c /ứu.

Đáng tiếc, chẳng ai để tâm đến nàng.

Nàng cùng đứa con chưa kịp ra đời trong bụng, đều bị gió tuyết tàn khốc n /uốt ch /ửng, sống mà bị đ /ông l /ạnh đến ch /e /t.

Khoảnh khắc ý thức dần tan biến, hối hận ngập tràn trong lòng nàng.

Nàng nghĩ, lẽ ra mình không nên tự chuốc khổ, đem lòng yêu kẻ t /àn nh /ẫn vô tình ấy.

Chỉ vì một chữ “tình” mà liên lụy đến đ /ứa tr /ẻ chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời.

Nếu có kiếp sau, nàng thề sẽ không bao giờ dây dưa với hắn nữa…

“Khóc cái gì? Triệu Uyển Ninh, chẳng phải đây là điều ngươi mong muốn sao?!”

Triệu Uyển Ninh bị cơn đau nơi cổ kéo bật tỉnh dậy.

Nàng trợn to mắt, mới phát hiện mình đã trùng sinh, trở về đúng ngày Tiêu Dự Thành trúng thuốc.

Kiếp trước, nàng thầm mến Tiêu Dự Thành.

Lần đầu gặp là tại cuộc săn thu ba năm một lần của Đại Chiêu.

Vị dị tính vương cùng phụ hoàng nàng xưng huynh gọi đệ – Tiêu Dự Thành – cưỡi ngựa tiến vào, tóc buộc cao bằng ngọc quan, y bào văn võ phác họa vóc người cường kiện, vừa xuất hiện đã rực rỡ giữa muôn người.

Khi thích khách bất ngờ tập kích, bắt cóc công chúa được hoàng đế yêu quý nhất, chính Tiêu Dự Thành đã bắn một tiễn xuyên họng địch, ôm ngang nàng trong lòng.

Chiếc áo choàng đen hôm đó quấn lấy thân thể nàng, cũng ôm trọn trái tim thiếu nữ non trẻ của nàng đem đi.

Năm nàng cập kê, nàng thổ lộ tình cảm với Trấn Bắc Vương hơn mình chín tuổi.

Nhưng người xưa nay vẫn luôn yêu chiều nàng lại đột nhiên đổi sắc mặt, mắng nàng là tiểu cô nương không hiểu tình yêu là gì.

Ngay hôm sau, Trấn Bắc Vương liền dâng tấu xin phong, xuất chinh đến Bắc Cương.

Lúc ấy nàng cũng cứng đầu, quỳ suốt một ngày trước cổng cung, cuối cùng khiến phụ hoàng vốn yêu chiều nàng mềm lòng, đồng ý để nàng theo đến Bắc Cương.

Vừa đặt chân đến nơi, tất thảy trong phủ Trấn Bắc Vương đều cung kính với nàng, nhưng nàng ở đó suốt một tháng vẫn không được gặp Tiêu Dự Thành một lần.

Vì thế, nàng cởi bỏ xiêm y lộng lẫy, khoác áo vải thô, lấy thân phận dân thường gia nhập quân doanh, trở thành nữ y trong Trấn Bắc quân.

Năm thứ ba ở quân doanh, Tiêu Dự Thành bị nội gián hạ thuốc, nàng chủ động bước vào doanh trướng của chủ soái, lấy thân thể mình làm thuốc giải.

Hôm sau, dáng vẻ hai người xiêm y không chỉnh bị nữ tướng thanh mai trúc mã của hắn – Giang Thiển Ngâm – bắt gặp, nàng kia lập tức suy sụp, đỏ mắt phóng ngựa rời doanh trại.

Không ngờ trên đường lại gặp phục kích, cuối cùng bị ép đến đường cùng, đành nhảy vực tự tận.

Từ đó, Tiêu Dự Thành như biến thành người khác…

Hắn cùng huynh đệ trong quân lập một phần mộ áo choàng cho Giang Thiển Ngâm, còn truy phong nàng danh hiệu Anh liệt tướng quân, sau đó dâng tấu xin chỉ cưới Triệu Uyển Ninh.

Thánh chỉ tứ hôn đưa đến Bắc Cương, cũng là lúc lời đồn về công chúa Uyển Ninh lan khắp Đại Chiêu.

Người ta nói nàng không biết liêm sỉ, dụ dỗ hoàng thúc, bất chấp thủ đoạn để hạ dược Tiêu Dự Thành.

Không chỉ khiến nữ tướng đệ nhất Đại Chiêu là Giang Thiển Ngâm phải bỏ mạng, còn ỷ thế hoàng quyền áp bức, ép buộc Tiêu Dự Thành cưới mình.

Ngày đại hôn, bụng Uyển Ninh đã nhô cao thấy rõ.

Suốt thời gian đó, nàng chuyên tâm dưỡng thai, không màng thế sự, chỉ chú tâm thêu áo cưới.

Chính vào hôm đại hôn, nàng mới biết, Tiêu Dự Thành… hận nàng thấu xương.

Từ ngày đó, Đại Chiêu không còn vị tiểu công chúa rạng rỡ được sủng ái năm nào.

Chỉ còn lại Triệu Uyển Ninh, bị giam nơi hậu viện Vương phủ Trấn Bắc, ngày ngày đọa đày trong nhục nhã.

Ba năm thành hôn, nàng mất ba đứa con.

Đứa đầu tiên, chưa đến ba tháng sau khi chào đời đã chết yểu nơi hậu viện, đại phu nói vì thai do thuốc mà có, dẫu có sống được cũng e là đứa trẻ ngốc nghếch.

Đứa thứ hai, mất vào tháng thứ tư do bị phạt quỳ; chỉ vì hôm đó là ngày giỗ Giang Thiển Ngâm, nàng lỡ tay làm đổ chén rượu cúng, bị nha hoàn trong phủ đè xuống bắt quỳ suốt ba ngày trước bài vị, máu chảy ướt nền đá.

Đứa cuối cùng, đã tám tháng trong bụng. Nhưng Bắc Cương gặp trận bão tuyết trăm năm có một, mọi viện trong phủ đều được gia cố trước, chỉ duy mình nàng bị bỏ sót.

Tuyết rơi suốt một đêm, sáng hôm sau ánh dương rọi khắp phương Bắc.

Người dân Bắc địa vốn đã quen chống chọi tuyết lớn, thành trì không tổn thất mấy ai.

Duy chỉ Triệu Uyển Ninh và hài nhi trong bụng nàng, vĩnh viễn bị vùi sâu trong trận phong tuyết ấy.

Sau khi chết, linh hồn nàng phiêu đãng giữa không trung.

Nàng tận mắt thấy Tiêu Dự Thành ôm chặt Giang Thiển Ngâm vừa sống lại trong lòng.