“Ca! Đệ về sau không đánh bạc nữa, ca cầu giúp đệ đi, đệ không muốn chết… không muốn chết đâu…”
“…”
Tiếng khóc náo loạn khiến Tiêu Dự Thành nhức đầu.
Hắn nhíu mày, giơ tay, quân lính lập tức lại bịt miệng bọn họ, mọi tiếng rên rỉ đều bị bóp nghẹt.
Ngay lúc đó, hắn lại nghĩ đến Uyển Ninh.
Ngày nàng bị trói trên vách đá, dẫu cận kề cái chết, nàng không khóc nỉ non, không cầu cứu hắn lấy một câu.
Đôi mắt bình lặng ấy như đã biết trước hắn sẽ không chọn nàng…
Như thể ngay khoảnh khắc trông thấy hắn, nàng đã chuẩn bị sẵn cái chết.
Chỉ nghĩ đến đó thôi, lồng ngực Tiêu Dự Thành như bị dao xé.
Hắn đứng bật dậy, định chọn một tên để khai đao trút hận thì sau lưng vang lên tiếng phụ nữ khóc nức nở:
“A Thành! Ba ngày rồi, chàng vẫn không chịu tha thứ cho bản thân sao?”
Tiêu Dự Thành quay lại, thấy Giang Thiển Ngâm khoác áo mỏng manh đứng giữa trời tuyết.
Người quanh đó hành lễ: “Vương phi!”
Danh xưng đó, chính hắn đã ban — vậy mà lúc này vang lên, lại chói tai vô cùng.
Hắn không tỏ thái độ, chỉ nhíu mày:
“Nàng tới làm gì?”
Giang Thiển Ngâm đôi mắt ướt đẫm:
“Theo thời gian, ba ngày nữa chính là đại hôn của chúng ta. Nhưng chàng lại bắt toàn bộ người trong phủ đến đây chịu hình, trong lòng chàng, còn có vị hôn thê này không?”
“Giang Thiển Ngâm!”
Lần đầu Tiêu Dự Thành quát nàng, giọng sắc như băng:
“Đầu thất của Uyển Ninh chưa qua, nàng chỉ chăm chăm nghĩ đến thành thân? Nàng sao lại máu lạnh như thế!”
“A Thành…”
Giang Thiển Ngâm bật khóc to hơn, ôm bụng lao về phía Tiêu Dự Thành.
Dưới gió tuyết, dáng người mảnh mai của nàng ta yếu ớt không nơi bấu víu, trông đến là đáng thương.
“A Thành, thiếp cũng chẳng muốn ầm ĩ nơi này. Thiếp biết cái chết của Uyển Ninh khiến chàng đau lòng, nhưng nàng ta đâu có huyết thống với chàng, chỉ là công chúa. Chẳng lẽ đầu thất của nàng ta còn quan trọng hơn hôn sự của chúng ta sao? Rõ ràng chàng từng nói, muốn sớm cưới thiếp vào vương phủ…”
“Giờ thiếp mới được đại phu chẩn ra có thai. Nếu cứ kéo dài mãi, thiếp còn biết phải đối diện thế nào đây? Chàng rõ biết nữ tử ở thế gian này khó sống nhường nào. Chẳng lẽ chàng muốn để người đời ép chết thiếp, khiến danh tiếng nhà họ Giang tan nát sao?”
Giang Thiển Ngâm rưng rức nước mắt, nghẹn ngào chất vấn.
Nàng ta đang cược.
Cược rằng bản thân cùng đứa bé trong bụng, so với một Triệu Uyển Ninh đã chết, còn quan trọng hơn.
Lần trên vách đá, nàng ta cược đúng.
Khi nghe thấy Tiêu Dự Thành chọn mình, nàng ta mừng rỡ đến cực điểm.
— “Triệu Uyển Ninh thì đã sao? Dẫu là công chúa, chẳng phải vẫn bị bỏ rơi đấy thôi?”
Chỉ là nàng ta không ngờ, sau khi tận mắt nhìn thấy Triệu Uyển Ninh chết, Tiêu Dự Thành lại phát điên như vậy.
Tưởng rằng đã dọn sạch mọi đường lui, nhưng hắn lại đem toàn bộ người trong phủ bắt đến thẩm tra.
Một người có thể cứng miệng, nhưng không chống nổi sức ép từ cả đám người bị tra tấn và người thân bị bắt giữ.
Giờ phút này, Giang Thiển Ngâm chỉ hận năm đó không giết sạch bọn họ, chỉ vì thấy phiền nên mới chọn uy hiếp cho kín tiếng.
Giờ nàng ta chỉ còn cách cược, cược rằng Tiêu Dự Thành sẽ mềm lòng, dừng lại chuyện thẩm vấn máu lạnh này!
“A Thành… chuyện Uyển Ninh, tất cả chúng ta đều thấy tiếc. Nhưng nàng ta thân là công chúa, chết dưới tay man di, cũng coi như là…”
Nàng ta ngừng một chút, ép mình rơi vài giọt lệ.
Sau đó nắm lấy tay Tiêu Dự Thành, từ từ dẫn tay hắn đặt xuống bụng mình.
“A Thành, xem như vì đứa bé này, vì con chúng ta mà tích chút phúc đức. Ba ngày rồi, chàng thẩm vấn liên tục mà vẫn không tra được gì, chẳng lẽ phải giết cả nhà đám thị vệ mới chịu tin họ có tội sao?”
Giang Thiển Ngâm cố ý dẫn hướng dư luận về phía man di.
Nàng ta muốn mọi người tin rằng, nếu sau này có người nhận tội, thì đó là do bị ép cung.
Dù sao hai tên man di trên vách đá cũng đã thừa nhận, là vì báo thù mới bắt người.
Mà khi đó, chính nàng ta cũng bị trói trên vách đá.
Nàng ta lại đang mang thai con của Tiêu Dự Thành, sao có thể dám mạo hiểm chính mình?
Tiêu Dự Thành cúi đầu nhìn nàng ta thật sâu.
Ngay sau đó, hắn đẩy nàng ta sang một bên.
“Hôn sự, ta tự có sắp xếp. Nàng yên tâm, bản vương đã nhận nàng, thì sẽ không để người đời dèm pha. Huống hồ nàng là vì cứu bản vương nên mới mang thai trước khi thành thân, ai dám mở miệng bừa bãi trước mặt nàng, bản vương sẽ khiến hắn hối hận.”
Lời vừa dứt, ánh mắt hắn lại rơi xuống những kẻ máu me đầy người dưới đất.
“Các ngươi thật sự, vẫn không muốn khai?”
Giọng Tiêu Dự Thành lạnh lẽo. Trong gió tuyết mịt mùng, hắn ra lệnh kéo ra một đứa bé khoảng năm tuổi, xé giẻ nhét miệng nó.
Tiếng khóc của đứa nhỏ vang lên thấu trời.
Không ai dám tin, vị Trấn Bắc Vương từng tuyên bố không giết già trẻ phụ nữ bệnh tật trên chiến trường, lại có thể lôi một hài đồng ra để thẩm cung.

