Từng cảnh tượng hỗn loạn lướt qua trong trí nhớ hắn:
– Uyển Ninh nằm cuộn mình trên giường trong nội viện, toàn thân đầy máu.
– Nàng quỳ trong từ đường, máu đỏ tươi tràn từ giữa hai chân, rồi gục xuống đất.
– Nàng ôm bụng quỳ dưới tuyết, bị đông cứng thành băng, vẫn cố gào khóc cầu cứu ngoài cửa…
Đúng lúc gương mặt như tượng băng ấy hiện lên rõ nét trong tâm trí hắn…
Một ngụm máu ngọt tanh liền dâng lên cổ họng.
Ánh mắt Tiêu Dự Thành đỏ bừng, đột nhiên nhìn Giang Thiển Ngâm với căm hận tột độ!
Khoảnh khắc tiếp theo, thân hình cao lớn của hắn nghiêng ngả, ngã thẳng xuống đất!
Tiếng hô kinh hoàng vang lên trong doanh trướng!
Chương 14
Tiêu Dự Thành mơ một giấc mộng.
Trong mộng, hắn cũng bị nội gián hạ thuốc.
Nhưng người làm thuốc dẫn trong mộng… không phải Giang Thiển Ngâm. Mà là Uyển Ninh.
Thiếu nữ mềm mại như hoa bị hắn đè dưới thân, nức nở nghẹn ngào, vậy mà hắn chẳng hề có lấy một chút thương xót.
Tựa như cơn giông mùa hạ, hắn tàn nhẫn đè ép, cuồng bạo xé nát tấm thân hoa mỏng liễu yếu kia.
Khi dược tính qua đi, hắn tỉnh lại.
Uyển Ninh vẫn chưa mở mắt.
Nhưng đúng lúc ấy, Giang Thiển Ngâm vén màn trướng bước vào, nhìn thấy tất cả, như thể không thể chấp nhận được, liền cưỡi ngựa rời khỏi doanh trướng.
Cuối cùng, nàng ta bị man di truy đuổi, nhảy xuống vực sâu.
Hắn tận mắt chứng kiến nàng ta tự mình nhảy xuống.
Sau khi trở về, hắn giả vờ muốn cưới Uyển Ninh, nhưng lại chẳng điều tra rõ ràng gì cả, trực tiếp đổ hết mọi tội lỗi lên đầu nàng: cái chết của Giang Thiển Ngâm, thuốc của nội gián, tất cả.
Hắn cố tình tung tin đồn:
Nói nàng vô liêm sỉ, bất chấp luân thường, lại dám yêu hoàng thúc của mình.
Nói nàng không biết xấu hổ, chưa thành hôn đã tự mình dâng gối, trèo lên giường hoàng thúc.
Khi Uyển Ninh mang thai, hắn cố ý trì hoãn ngày thành hôn, để nàng bụng to vượt mặt xuất hiện trong tiệc cưới, càng khiến những lời đồn trở nên xác thực.
Hắn ép hoàng đế hạ chỉ tước bỏ thân phận công chúa của nàng.
Hắn giam nàng vào phủ Trấn Bắc Vương.
Suốt ba năm, hắn lợi dụng cái chết của Giang Thiển Ngâm, giày vò nàng không ngừng.
Trong ba năm ấy, hắn khiến nàng mất đi ba đứa con.
Là con của hắn và nàng.
Cuối cùng, nàng thậm chí chết cóng ngay trong vương phủ.
Ngày tuyết lớn ngừng rơi, kẻ từng rơi xuống vách đá như Giang Thiển Ngâm lại chết mà sống lại, quay về nép sát trong lòng hắn.
Còn tiểu công chúa của hắn, lại vĩnh viễn khép đôi mắt ấy xuống…
Tiêu Dự Thành choàng tỉnh khỏi giấc mộng kinh hoàng.
Khác hẳn những mảnh ký ức vụn vặt từng lóe lên trước đó, lần này, hắn như trực tiếp sống lại tất cả mỗi một cảnh trong giấc mộng ấy.
Kẻ trong mộng… chính là hắn.
Chính hắn đã hại chết Uyển Ninh.
Một lần nữa.
Tiêu Dự Thành nhìn mảnh vải hắn siết trong tay suốt ba ngày, tim như bị dao cứa từng nhát.
Đến tận lúc này hắn mới hiểu được:
Tại sao đời này ánh mắt nàng nhìn hắn lại bi thương đến thế;
Tại sao nàng luôn lảng tránh, không dám đối mặt hắn;
Tại sao nàng gấp gáp viết thư, thúc giục Tố Nguyệt hồi kinh, để thánh thượng điều binh thủ hộ Hổ Dược Quan…
Thì ra… nàng đã từng chết một lần.
Trong doanh trướng mờ tối, Tiêu Dự Thành khóc như mưa.
Hối hận dày xé tâm can.
Căm hận ông trời, tại sao không cho hắn nhớ ra sớm một chút.
Nếu như hắn sớm biết mà nói…
Một ý niệm lóe sáng trong đầu, hắn bỗng đứng bật dậy, rút kiếm, xốc màn trướng lao ra ngoài.
Ngoài chủ doanh, quân y vội tiến lên hành lễ, quan tâm bệnh tình của hắn.
Nhưng lúc ấy Trấn Bắc Vương như hung thần, hất mọi người văng ra:
“Dẫn Giang Thiển Ngâm tới đây gặp ta!”
Ban ngày vì hắn đột ngột ngã quỵ nên Giang Thiển Ngâm đang bị giam lỏng.
Giang gia bị bắt trọn tộc, nhưng nàng ta vẫn là “vương phi do hắn định đoạt”, đến Tố Nguyệt có thượng phương bảo kiếm cũng không thể xử nàng ta theo ý mình.
Nhưng khi vừa trông thấy nàng —
kiếm của hắn lập tức xuyên thẳng về phía nàng, chẳng nói một lời!
Một kiếm ấy, đâm nát hết mọi lời yếu đuối nàng chuẩn bị.
Chỉ còn lại đôi mắt long lanh bất tín, trừng trừng nhìn hắn:
“A Thành… vì sao…”
Nàng chưa chết tâm, vẫn còn đánh cược bằng tia hy vọng cuối cùng:
“Lẽ nào cả chàng cũng cho rằng… ta thông đồng phản quốc?”
Tiêu Dự Thành bật cười lạnh:
“Không phải ta cho rằng.
Mà vốn dĩ ngươi chính là như thế!”
Chương 15
Trong giấc mộng đó, Tiêu Dự Thành đã thấy tất cả.
Kẻ bí mật bỏ dược vào ly rượu của hắn…
không phải ai khác, chính là Giang Thiển Ngâm.
Nàng ta ngã xuống vách đá, bên dưới sớm có bẫy của man di đón nàng.
Khi hắn hành hạ Uyển Ninh suốt ba năm dài, nàng ta thì thân quen giường chiếu với man di, hưởng hết khoái lạc trụy lạc.
Đến khi rét đậm trăm năm có một khiến gia súc man di chết hàng loạt, chúng phải nam tiến cướp bóc, tàn sát để kiếm ăn.
Giang Thiển Ngâm vốn thích thể xác cường tráng của man di, nhưng không chịu nổi cuộc sống không vinh hoa.

