Những lời ấy khiến đôi mắt đã sưng đỏ của Uyển Ninh một lần nữa tràn ngập nước mắt.
Kiếp trước, trước khi đến Bắc Cương, phụ hoàng cũng từng khuyên răn như vậy.
Nhưng nàng chẳng những không nghe, còn quỳ cả ngày trước cổng cung để cầu được thánh ân, chạy đến Bắc địa tự hủy đời mình.
Cho đến lúc chết, cũng chưa từng gặp lại phụ hoàng một lần.
Triệu Uyển Ninh siết chặt tay, cố gắng kéo ra một nụ cười.
“Là ta trước kia không hiểu chuyện, khiến phụ hoàng lo lắng. Về sau… sẽ không thế nữa.”
Từ nay về sau, nàng sẽ không còn cố chấp với Tiêu Dự Thành nữa.
Và cũng không dám nữa…
Rời y quán xong, Uyển Ninh lại ngồi xe ngựa quay về doanh trại.
Nàng là quân y đã đăng ký biên chế trong quân, không thể cứ thế theo Tố Nguyệt hồi kinh.
Dù có muốn rời Bắc Cương, cũng cần thu xếp ổn thỏa mọi việc trong tay, điều trị xong cho các thương binh.
Hơn nữa, còn có một việc hệ trọng ở biên ải phải dâng tấu phụ hoàng.
Người nàng có thể tin, chỉ có Tố Nguyệt. Vì vậy nàng cầm bút viết thư, giao cho Tố Nguyệt lập tức lên đường hồi kinh.
Còn nàng, chỉ cần chờ thêm một chút nữa thôi.
Chờ người yêu nàng, đến đón nàng… về nhà.
Nghĩ đến việc mình sắp rời đi, tâm trạng Uyển Ninh cũng nhẹ nhõm vài phần, cuối cùng mới lộ ra được một nụ cười nhạt.
Thế nhưng khi nàng vén rèm bước vào doanh trướng, lại đụng ngay người đàn ông đang ngồi bên trong.
Tiêu Dự Thành khoác trung y, để lộ phần bụng bị thương, bên trên là vết dao chém dài, mà nhìn lên nữa là những dấu tích dày đặc.
Kiếp trước bị Tiêu Dự Thành hành hạ không biết bao nhiêu lần, Uyển Ninh tự nhiên hiểu đó là thứ gì.
Nụ cười trên mặt nàng lập tức đông cứng, nhanh chóng dời mắt đi: “Sao ngài lại ở trong doanh trướng của ta?”
Tiêu Dự Thành hơi nheo mắt, thu hết biểu cảm nàng vào trong đáy mắt, ánh nhìn cuối cùng dừng lại nơi viền mắt đỏ bừng của nàng.
Hắn lạnh nhạt cười khẩy: “Tiểu đại phu Uyển Ninh là quân y của bản vương. Bản vương bị thương, tìm ngươi băng bó không phải là chuyện hết sức bình thường sao?”
Nghe vậy, Uyển Ninh khẽ nhíu mày.
Nàng làm quân y cho Tiêu Dự Thành, chuyện băng bó tất nhiên không hiếm.
Nhưng từ trước đến nay, đều là hắn gọi nàng đến chủ trướng, rất hiếm khi đích thân đến đây.
Tuy vậy, Uyển Ninh cuối cùng cũng không hỏi gì, chỉ lặng lẽ lấy hòm thuốc, bước đến thay thuốc cho hắn.
Phần hông bụng của nam nhân bị thích khách chém một nhát, thịt da rách toạc.
Tối qua hắn lại vận động quá sức, vết thương càng thêm dữ tợn, băng gạc đẫm máu vừa gỡ xuống, cảnh tượng bên trong khiến người rợn tóc gáy.
Nếu là khi Uyển Ninh mới vào quân, hẳn đã bị dọa đến run tay khóc òa.
Nhưng giờ đây, nàng không còn nửa phần sợ hãi.
Khi thuốc trị thương rắc lên vết cắt, Tiêu Dự Thành lại lạnh lùng lên tiếng: “Chuyện tối qua, chắc tiểu đại phu Uyển Ninh cũng nghe rồi. Bản vương đã truyền lệnh, không lâu nữa sẽ cưới Thiển Ngâm.
Cô đã là người trong quân, những lời nói hồ đồ như trước… đừng nói ra nữa.”
Uyển Ninh cúi mắt, bình thản đáp: “Ta biết rồi, tiểu hoàng thúc.”
Ba chữ “tiểu hoàng thúc” vừa buông khỏi miệng, nghe vào tai Tiêu Dự Thành lại vô cùng chói tai.
Hắn cúi đầu, nhìn thiếu nữ trước mặt thật sâu.
Hắn đã chẳng còn nhớ mình đã bao lâu không nghe thấy cách gọi đó nữa.
Chỉ nhớ rằng khi còn ở kinh thành, tiểu công chúa luôn thích quấn lấy phủ Trấn Bắc Vương, ngọt ngào gọi hắn là “tiểu hoàng thúc”.
Về sau, khi nàng có tâm tư khác, cách nàng xưng hô với hắn cũng đổi thay, gọi gì cũng có, chỉ là chẳng bao giờ còn gọi hắn là hoàng thúc nữa.
Hắn nhíu mày, vừa định mở miệng, thì rèm trướng bị vén lên, cắt ngang sự yên lặng kỳ dị giữa hai người.
“A Thành, hành lý của muội đã chuyển tới rồi. Huynh đã nói với tiểu đại phu Uyển Ninh chưa?”
Tiêu Dự Thành lập tức hoàn hồn, đẩy mạnh Uyển Ninh ra, đứng dậy bước về phía Giang Thiển Ngâm.
“Không phải ta bảo muội nghỉ ngơi sao? Lát nữa ta sẽ sai người tới chuyển giúp.”
Giọng hắn dịu dàng. Nhưng khi quay đầu nhìn Uyển Ninh đang bị đẩy ngã quỳ trên mặt đất, giọng nói lập tức trở nên lạnh băng.
“Doanh trướng này là nơi gần chủ trướng nhất, từ nay để Thiển Ngâm ở đây. Còn ngươi, mau thu dọn đồ đạc, chuyển sang doanh trướng quân y.”
Giang Thiển Ngâm nép trong lòng Tiêu Dự Thành, dịu giọng: “A Thành, như vậy có quá đáng không? Tiểu đại phu Uyển Ninh đã ở đây gần ba năm rồi… Hay là, để muội ở lại doanh trướng cũ vậy.”
Nàng vừa nói vừa xoay người toan rời đi, nhưng lại bị Tiêu Dự Thành kéo vòng eo lại.
“Sau này muội là Trấn Bắc Vương phi, muốn ở đâu thì ở đó. Nếu không phải ta và muội còn chưa thành thân, ta đã để muội dọn hẳn vào chủ trướng rồi.”
Dỗ dành Giang Thiển Ngâm xong, hắn mới lạnh lùng bố thí cho Uyển Ninh một ánh mắt hờ hững.
“Còn tiểu đại phu Uyển Ninh, nên học cách quen với thân phận của mình đi.”
Đến lúc này, Triệu Uyển Ninh mới hiểu ra — Tiêu Dự Thành xuất hiện ở đây chỉ để nàng thấy rõ rằng, trong lòng hắn, mãi mãi không có chỗ cho nàng.

