“Triệu Uyển Ninh!”
Lửa bùng lên, giọng nói tràn ngập phẫn nộ của Tiêu Dự Thành cũng vang lên theo đó.
Chương Năm
Ánh lửa hắt qua khóe mắt, Uyển Ninh trông thấy sắc mặt Tiêu Dự Thành chẳng những không có lấy chút vui mừng, mà ngược lại còn âm u hơn.
Ngay lúc nàng còn đang nghi ngờ có phải mình nhìn nhầm không, thì giọng nói lạnh băng của hắn đã rơi xuống:
“Diễn, tiếp tục diễn đi! Triệu Uyển Ninh, ngươi nhớ kỹ cho ta — cho dù ngươi có giở bao nhiêu chiêu trò, người ta thích, từ đầu tới cuối… chỉ có Giang Thiển Ngâm!”
Lời hắn ném xuống như búa đập vào tim nàng, nặng nề đến mức khiến nàng không sao thở nổi.
Đúng lúc đó, ngoài doanh trướng đột nhiên có tiếng báo gấp.
Cận vệ Tiêu Dự Thành truyền tin: một ngôi làng gần đó bị man di tập kích, Giang Thiển Ngâm dẫn binh ứng chiến, hiện đang bị vây khốn, cần viện binh gấp.
Nghe xong, sắc mặt Tiêu Dự Thành đại biến.
“Mau lấy hòm thuốc, theo ta xuất phát!”
Hắn liếc Uyển Ninh một cái rồi lập tức vén rèm rời đi, dáng vẻ hối hả như thể chỉ sợ Giang Thiển Ngâm có chuyện không hay.
Lửa trong doanh trướng vẫn cháy rừng rực, nhưng cả người Uyển Ninh lại như thể đang đứng trong gió tuyết lạnh giá bên ngoài.
Trước đây, Tiêu Dự Thành chưa từng cho phép nàng ra chiến trường.
Ngay cả sau khi giao chiến xong, việc quét dọn chiến trường cũng không để nàng tham dự.
Một phần là vì thân phận nàng, một phần… là vì dù gì nàng cũng là người hắn từng nuôi lớn, không ai dám đảm bảo ra đó liệu có xảy ra chuyện gì hay không.
Thế nên ba năm qua nàng chỉ làm quân y, chữa trị cho thương binh được khiêng về.
Nhưng hôm nay là lần đầu tiên… hắn đưa nàng theo.
Chỉ vì sợ Giang Thiển Ngâm bị thương, không có người kịp thời cứu chữa.
Uyển Ninh nén xuống chua xót trong lòng, thu dọn thuốc men thật nhanh.
Dẫu sao đi nữa, nàng vẫn còn là quân y trong quân doanh, quân lệnh như sơn, đoạn đường cuối cùng này… nàng sẽ bước cho trọn.
Vì lo cho Giang Thiển Ngâm, Tiêu Dự Thành đã đi trước dẫn quân đến làng.
Uyển Ninh theo sau, đi cùng đội cận vệ.
Lúc đến nơi, bọn man di đã bị đánh đuổi, binh sĩ đang hỗ trợ dân làng dọn dẹp hậu quả.
Không thấy bóng dáng Tiêu Dự Thành đâu, Uyển Ninh liền xách hòm thuốc đi chữa trị cho thương binh.
Chỉ là, còn chưa kịp băng bó xong cho một người thì nàng đã bị gọi đi.
Nói là Giang Thiển Ngâm bị đao của man di chém trúng, Tiêu Dự Thành lo lắng vô cùng, đích danh gọi nàng đến chữa trị.
“Nhanh lên tiểu đại phu Uyển Ninh, nếu để vương gia trách tội, chúng ta đều gánh không nổi đâu!”
Uyển Ninh vốn định nhường việc này cho người khác, nhưng không chịu được sự thúc giục của cận vệ, đành phải xách hòm thuốc đi theo.
Trong căn phòng ấm áp, Giang Thiển Ngâm nép trong lòng Tiêu Dự Thành, thấy nàng bước vào mới chậm rãi đưa tay phải ra.
Cổ tay trắng ngần mảnh mai, chỉ có một vết trầy rất nhẹ, đến cả vết máu cũng không thấy.
Uyển Ninh khẽ nhíu mày, thực sự không hiểu vì sao với vết thương cỏn con này lại phải gọi nàng tới.
Bên ngoài còn biết bao binh sĩ sắp gãy tay, đứt chân, chẳng phải họ mới là người cần quân y hơn sao?
“Ta đã nói là thương không có gì nghiêm trọng, đều tại vương gia lo lắng quá nên nhất quyết bảo tiểu đại phu Uyển Ninh đến xem.”
Tiêu Dự Thành thấy Uyển Ninh đứng yên không nhúc nhích, giọng trầm xuống: “Ngươi không nghe hiểu tiếng người sao?”
Uyển Ninh khẽ ngẩng lên nhìn hắn một cái, mím môi, rồi im lặng lấy thuốc đến bôi lên vết thương.
“X…!” Khi thuốc trị thương rắc lên, Giang Thiển Ngâm lập tức cất tiếng rên nén nhịn.
“Rất đau sao?”
Tiêu Dự Thành lập tức quay đầu lo lắng nhìn nàng ta, rồi giọng điệu lạnh băng, bất mãn phóng thẳng về phía Uyển Ninh: “Nhẹ tay một chút.”
Uyển Ninh nhìn rõ cảnh cáo trong đáy mắt hắn, dường như hắn tin chắc nàng đang ghen tị mà cố ý xuống tay nặng hơn.
Nàng không giải thích.
Vì có nói hắn cũng sẽ không tin.
“Thôi nào A Thành, sao huynh lại hung dữ với tiểu đại phu Uyển Ninh như vậy, vốn chỉ là vết thương nhỏ, chịu một chút là qua thôi, huynh cứ làm to chuyện lên!”
Giang Thiển Ngâm rúc vào lòng hắn, giọng nũng nịu.
Tiêu Dự Thành nghiêm giọng: “Muội là tương lai Trấn Bắc Vương phi, một vết thương nhỏ cũng không được để lại.”
Hai người cứ thế âu yếm, coi như nàng không tồn tại.
Uyển Ninh chỉ thấy may vì vết thương quá nhỏ, chấm thuốc xong nàng có thể rời khỏi đây ngay, không cần chịu thêm tra tấn.
Nàng gần như chạy trốn ra khỏi căn phòng.
Chỉ sợ thêm một giây nữa… nàng sẽ nghẹt thở mà chết.
Nhưng tiếc thay, vẫn có người không chịu buông tha nàng.
Khi đã băng bó xong cho thương binh, tay xách hòm thuốc chuẩn bị trở về quân doanh, Giang Thiển Ngâm lại chắn ngay trước mặt nàng.
“Công chúa Uyển Ninh? Ta không nhớ nhầm chứ?”
Uyển Ninh hơi nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo nhìn người trước mặt.
Trong Trấn Bắc quân, ngoài vài cận vệ thân tín của Tiêu Dự Thành, không ai biết thân phận của nàng.
Giang Thiển Ngâm lớn lên ở Bắc Cương, sao lại biết?
Chưa đợi nàng hỏi, đối phương đã khẽ cười, giọng điệu đầy khinh miệt:
“Đường đường là công chúa Đại Chiêu, cũng chỉ như thế này. Tự hạ thân phận, nhảy vào quân doanh đầy đàn ông để làm một quân y nhỏ nhoi, không thấy mất mặt sao?”

