Vì vậy, từ nhỏ đến lớn, vết thương trên người tôi gần như chưa từng lành hẳn.
Tôi vùng vẫy điên cuồng, giật mạnh áo khoác của Lý Nham, lộ ra chiếc cổ trắng ngần của hắn.
Lý Nham lập tức hoàn hồn, hoảng hốt đẩy tôi ra rồi luống cuống chỉnh lại quần áo.
Một tia nghi ngờ vụt qua đầu tôi, chưa kịp suy nghĩ kỹ, tôi đã loạng choạng chạy về phòng ngủ, “rầm” một tiếng đóng sầm cửa lại.
Tôi run rẩy đưa tay lên ôm ngực.
Khoan đã… hình như người đó khác với mấy người đàn ông dưới tầng hầm.
Hình như… cô ta không có yết hầu.
Tôi lắc mạnh đầu, nhớ lại cảm giác mềm mại truyền đến từ lưng lúc nãy, một ý nghĩ đột ngột trỗi dậy—
Cô ta hình như là phụ nữ.
“Nhưng sao lúc nãy cô ta lại…?”
Tôi lẩm bẩm, rồi nhẹ nhàng đẩy hé cửa ra nhìn trộm.
Lúc này, mẹ tôi đã tắm xong, mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa đỏ, tóc xoăn hơi ướt xõa xuống, quay lưng về phía tôi ngồi trên đùi Lý Nham.
Lý Nham nhắm hờ mắt, say mê nói:
“Cưng à, em thơm quá.”
Nói rồi, cô ta bế bổng mẹ tôi lên, bước thẳng vào phòng ngủ.
Nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm về phía phòng tôi, dừng lại vài giây mới khép cửa.
Đúng lúc đó, từ tầng hầm truyền lên âm thanh rên rỉ hỗn loạn, tiếp theo là tiếng vỡ của vật gì bằng thủy tinh.
Tôi thầm kêu không ổn.
Có lẽ là thùng kính ngâm rượu bị vỡ. Nếu rượu bị đổ, mẹ tôi nhất định sẽ giết tôi!
Không kịp nghĩ gì thêm, tôi lao thẳng xuống tầng hầm.
Nhưng khi đứng trong đó, cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết lặng.
Mười bảy chum rượu đang được xếp ngay ngắn khi nãy, giờ đã biến mất không tung tích.
Tôi sợ đến tê dại da đầu.
Cửa tầng hầm rất nhỏ, mỗi lần chỉ cho một người ra vào, mà những chum rượu kia còn to hơn cả một người trưởng thành vậy tại sao chỉ trong chớp mắt lại có thể biến mất không dấu vết?
Khi tôi còn đang hoảng hốt suy nghĩ, cánh cửa sắt ở lối vào tầng hầm bất ngờ rầm một tiếng đóng sập lại, trước mắt lập tức chìm vào bóng tối.
Một giọng nam kỳ quái vang lên bên tai:
“Thẩm Triêu Triêu, mày chạy không thoát đâu.”
“Cả mẹ con mày… đều đáng chết.”
Trán tôi bắt đầu rịn mồ hôi lạnh. Tôi vừa lăn vừa bò chạy về phía cửa tầng hầm, nhưng cánh cửa sắt đã bị ai đó khóa chặt từ bên ngoài.
Dù tôi có dùng hết sức cũng không thể mở ra.
Giọng nói lạnh lẽo kia ngày một gần, nhưng đúng lúc chỉ còn cách tôi một bước thì đột nhiên im bặt.
Không gian xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Một lúc sau, bên ngoài cánh cửa sắt vang lên những âm thanh lục cục khe khẽ.
Là tiếng của mẹ tôi.
Tôi sững người. Mười mấy năm qua, mỗi lần mẹ mang đàn ông về, đêm đó căn phòng bên sẽ vang lên âm thanh giống y như thế. Tôi không thể nghe nhầm.
Nhưng… Lý Nham không phải là phụ nữ sao?
Tôi tựa vào tường, trong đầu rối như tơ vò.
Rất lâu sau đó, âm thanh kia mới dừng lại. Cửa sắt kêu két một tiếng, chậm rãi mở ra.
Tôi nuốt khan một ngụm nước bọt, nhấc chân bước ra ngoài.
Cửa phòng ngủ của mẹ khép hờ, qua khe cửa vẫn có thể thấy cảnh chăn gối hỗn độn trên giường.
Không đúng… Mười mấy năm qua, mỗi khi “mọi chuyện xong xuôi”, mẹ tôi đều tự tay giết chết người đàn ông vừa ân ái với bà, sau đó kéo xác xuống tầng hầm để ủ rượu.
Thế nhưng hôm nay… mẹ tôi lại im lặng một cách bất thường.
Chẳng lẽ… bà ta thất thủ rồi? Không thể nào! Bao nhiêu năm qua bà chưa từng phạm sai sót.
Đúng lúc tôi còn đang nghĩ ngợi, thì tiếng hét chói tai của mẹ vang lên:
“Áaaa!”
Tôi không kịp nghĩ ngợi gì thêm, lập tức chạy đến phòng bà.
Chỉ thấy mẹ tôi đang ngồi trên giường, làn da trắng nõn đầy những vết đỏ như bị cào cấu. Còn Lý Nham thì… đã biến mất.
“Người đâu rồi?!”
Mẹ tôi trợn tròn mắt, vẻ mặt không dám tin.
Tôi nép vào bên cánh cửa, không dám thốt lời nào.
Thấy tôi im lặng, mẹ liền túm lấy cái bình hoa bên giường ném thẳng vào tôi. Bình hoa đập trúng đầu, vỡ tan, máu nóng từ trán tôi lập tức trào ra.
“Mày câm rồi à?!”
Cơn đau dữ dội khiến tôi suýt ngất, tôi run rẩy đưa tay lên, lắc đầu.
Mẹ tôi như phát điên, nhảy khỏi giường, vội vàng mặc quần áo, rồi cúi xuống nhặt một mảnh kính vỡ dưới đất
Bất ngờ vung tay rạch thẳng một đường lên mặt tôi.
“Đồ vô dụng.”