Máu chảy dài theo má, tràn vào miệng khiến tôi cảm nhận rõ vị tanh nồng của sắt gỉ, khiến tôi buồn nôn.
Nhìn mẹ tôi gần như phát cuồng, tôi càng không dám hé môi nói cho bà biết
Toàn bộ số chum rượu trong tầng hầm vừa rồi… đã từng biến mất không dấu vết.
Mẹ tôi liếc mắt nhìn cánh cửa chính đang đóng kín, rồi ánh mắt rơi vào lối vào tầng hầm đang mở toang.
Vừa định bước tới thì bị tôi ôm chặt lấy từ phía sau.
Mẹ tôi hít sâu một hơi, rồi đá mạnh một phát đẩy tôi ngã lăn ra, tức giận sải bước về phía tầng hầm:
“Cút ra đây cho tao! Tao biết mày đang trốn trong đó!”
Tôi nuốt khan, hoảng hốt lùi từng bước về sau.
Nhưng khi bà vừa bước vào tầng hầm, lại không hề có điều gì khác thường xảy ra.
Tôi nhíu mày, dè dặt bước tới xem thử
Chỉ thấy những chum rượu từng biến mất kia, lúc này lại được xếp ngay ngắn trở lại như chưa hề có chuyện gì, không thiếu một chiếc.
Chẳng lẽ… tôi nhìn nhầm?
Một tia nghi hoặc lướt qua trong đầu tôi, nhưng tôi không thể lý giải được.
Mẹ tôi lục tung cả tầng hầm lên mà vẫn không tìm thấy Lý Nham
Nhưng tôi biết chắc chắn anh ta không thể ở trong đó.
Vì lúc ấy, tôi đã bị nhốt bên trong suốt.
Đột nhiên, mẹ tôi đau đớn đến mức các đường nét trên gương mặt méo xệch, rồi ngã vật xuống sàn.
Tôi vội chạy đến đỡ bà dậy, nhưng bà lại hất tôi ra, lao đầu vào một chum rượu, điên cuồng uống từng ngụm lớn. Vừa uống vừa gào lên, tay cấu lấy cổ mình:
“Khát quá… khát quá…”
Mẹ tôi gào rống, làn da trên người bà trông thấy rõ đang chảy xệ từng chút một.
Khuôn mặt vốn bầu bĩnh như trẻ con giờ đây đã hoàn toàn biến dạng, những nốt đồi mồi của tuổi già bắt đầu hiện rõ trên làn da từng mịn màng.
Cùng lúc đó, bụng bà lại phình to một cách kỳ lạ—trông chẳng khác nào đang mang thai.
“Bà đồng đâu?! Thẩm Triêu Triêu! Mau đi tìm bà đồng về cho tao!”
Tôi bị tiếng gào giận dữ của mẹ làm cho giật mình, hoảng hốt lao ra ngoài đi tìm người.
Bí quyết trường sinh bất lão của mẹ chính là do bà đồng truyền dạy. Nhưng đổi lại, mẹ tôi đã hứa gả tôi cho con trai bà ta.
Con trai bà đồng mất khi còn chưa trưởng thành, nhưng bà ta tính ra ngày sinh của tôi hợp với bát tự của đứa con đã khuất, nên muốn tôi kết hôn âm với hắn—một cuộc hôn nhân giữa người sống và người chết.
Tôi biết rõ “minh hôn” là gì, nhưng vẫn mong được thành thân thật nhanh. Như thế, tôi sẽ được thoát khỏi mẹ tôi.
Mẹ thường mắng tôi là thứ con hoang, có lẽ là vì bà ta hận cha tôi thấu xương.
Thỉnh thoảng sau khi say, mẹ tôi vừa đánh tôi vừa lảm nhảm kể lại chuyện xưa.
Bà nói chính cha tôi đã hại bà cả đời.
Nói rằng lúc bà mang thai tôi, ông ta đã bắt đầu sa ngã, ra ngoài tìm đàn bà.
Tôi chẳng giống mẹ chút nào, chắc hẳn là rất giống cha—người đàn ông đầu tiên đã bị ngâm đến nỗi mặt mũi chẳng còn nhận ra trong cái chum rượu lớn ấy.
Bà đồng thấy tôi mặt mũi bê bết máu chạy đến, vội nắm lấy tay tôi, lo lắng hỏi:
“Trời đất ơi, con bị sao thế này?”
Mũi tôi cay xè, vành mắt đỏ lên. Còn chưa kịp trả lời thì bà đồng đã ngoảnh về phía nhà tôi mà chửi bới um sùm, hỏi có phải lại bị mẹ đánh nữa không.
“Triêu Triêu khổ quá… Con cố chịu thêm chút nữa. Đợi đến khi con đủ mười tám tuổi, mẹ con sẽ chẳng còn quyền hành gì với con nữa đâu.”
Năm đó, khi mẹ tôi nhận được bí thuật từ bà đồng, bà vẫn không hoàn toàn tin tưởng mà giao tôi đi.
Mười tám người đàn ông — mỗi năm bà giết một người — vừa khéo đến khi tôi đủ mười tám tuổi thì nghi thức sẽ hoàn tất.
Vì vậy, bà giữ lại một đường lui, giữ tôi bên mình. Chỉ khi thật sự đạt được thanh xuân vĩnh cửu, bà mới định giao tôi cho bà đồng.
Tôi khịt mũi, cất giọng:
“Bà ơi, mẹ con gặp chuyện lớn rồi.”
Bà đồng hừ lạnh, không mấy quan tâm, xoay người lục trong tủ ra một bình thuốc bột rồi bôi lên vết thương trên mặt tôi:
“Mẹ mày thật độc ác. Dù sao cũng là máu mủ ruột rà, sao lại ra tay nổi chứ?”
“Nếu để lại sẹo thì chẳng còn xinh nữa đâu.”
Tôi thấy ấm lòng đôi chút, rồi kể tiếp:
“Mẹ con cứ uống rượu mãi, bụng cũng mỗi lúc một to… trông như có thai vậy.”
Nghe vậy, tay bà đồng khựng lại, đôi mắt đục ngầu không giấu nổi sự phấn khích:
“Thật sao?!”
Nhìn vẻ mặt hớn hở của bà ta, tôi cảm thấy hơi ớn lạnh, nhưng vẫn khẽ gật đầu.
Vừa nghe tôi xác nhận, bà còn chưa bôi xong thuốc đã vội vàng đậy nắp bình lại:
“Đi, mau dẫn ta đến xem!”
Khi trở về nhà, mẹ tôi đã ngà say, ngã lăn ra nền nhà. Tầng hầm nồng nặc mùi rượu, còn bụng bà thì lại càng lớn hơn lúc trước.
Sắc mặt mẹ tôi tiều tụy hẳn, trông như đã già đi cả chục tuổi, tóc bắt đầu lộ rõ những sợi bạc.
Vừa thấy bà đồng, mẹ tôi liền chửi ầm lên:
“Con mụ điên kia, có phải mày cố tình hại tao không?!”
“Cái phép quái quỷ của mày có phải là có vấn đề rồi?!”