Tôi ngồi yên lặng, lắng nghe hết từng lời trong chiếc bút ghi âm ấy.
Từng câu, từng chữ…
giống như một cuộn phim quay chậm, từ từ trôi qua trong tâm trí tôi.
Không bi kịch, không máu me, không la hét.
Chỉ có… những mảnh ký ức thật nhỏ, thật đời thường,
nhưng lại đủ để khiến trái tim người ta đau nhói.
Sau đó tôi bước xuống lầu.
Quản gia khẽ gật đầu:
“Phu nhân, cô Lạc Huân đã rời đi rồi.”
Tôi ngoảnh lại.
Giang Đình Niên đang ngồi trên sofa, cúi đầu im lặng.
Tôi hỏi:
“Con có vẽ cho mẹ bức tranh nào không?”
Thằng bé khựng lại, ngẩng đầu nhìn tôi:
“Có ạ.”
Tôi ngồi xuống bên cạnh, khẽ xoa đầu nó, định nói gì đó…
Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là im lặng.
Một lát sau, tôi dịu giọng:
“Đưa mẹ xem nhé?”
Giang Đình Niên cúi đầu, nhỏ giọng nói:
“…Cô ấy mang đi rồi.”
Tôi sững người.
Không hiểu:
“Con không phải vẽ cả mẹ và cô ấy sao…”
Thằng bé gật đầu:
“Nhưng… cô ấy mang bức con vẽ mẹ đi rồi.”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Gió hôm nay thổi mạnh.
Thu đã về.
Gió đêm mùa thu se lạnh.
Không biết lúc này Lạc Huân đang trên đường ra sân bay, có khoác đủ áo không…
“Rồi mẹ có rời đi không?”
Giang Đình Niên khẽ hỏi.
Thằng bé đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa tôi và Lạc Huân.
Tôi nhìn con, khẽ lắc đầu, do dự:
“Không biết… chắc là sẽ đi.”
Tôi cứ nghĩ…
thằng bé sẽ buồn, sẽ khóc, sẽ ôm chặt lấy tôi không cho tôi rời đi.
Nhưng nó chỉ lặng lẽ nắm lấy tay tôi:
“Nếu mẹ đi… thì lúc con được nghỉ, có thể đến tìm mẹ không?”
Tôi khẽ véo má con:
“Nhưng mẹ đâu phải mẹ ruột của con đâu.”
Con để mặc tôi véo, không nói gì.
Tôi thở dài, đưa tay ôm lấy con.
“Nhưng mà con yêu mẹ.”
Tiếng con khẽ như tiếng muỗi kêu,
bối rối siết chặt lấy vạt áo tôi.
13
Sau khi Giang Đình Niên ngủ, tôi ngồi trong phòng khách, đợi Giang Vân Xuyên trở về.
Anh về nhà khi trời đã gần sáng.
Khi thấy tôi, anh hơi khựng lại một chút:
“Sao chưa ngủ?”
Tôi nhún vai:
“Đợi anh.”
“Đợi tôi làm gì?”
Anh nhìn thẳng tôi, môi cong lên đầy ẩn ý.
Tôi mỉm cười, đáp:
“Lạc Huân nói anh chưa ký đơn ly hôn, nên tôi đến nhắc nhở.
Dù sao thì… cậu trai tôi đang nuôi ngoài kia cũng sốt ruột đòi danh phận rồi.”
Nụ cười nơi khóe môi Giang Vân Xuyên lập tức cứng lại.
Ánh mắt anh tối sầm xuống:
“Em vừa nói gì?”
“Cần tôi nhắc lại à?”
Tôi thong thả:
“Tôi nói…”
Anh sải bước tới, bóp cằm tôi, giọng lạnh băng:
“Chúng ta còn chưa ly hôn, em lấy tư cách gì mà dám…”
Tôi cau mày:
“Nhưng chẳng phải anh đã làm lễ cưới với chị gái tôi rồi sao? Anh lấy tư cách gì để chất vấn tôi?”
“Anh và cô ta chẳng có gì cả!”
Anh gần như gầm lên.
Nhưng khi đối diện với ánh mắt dò xét của tôi, Giang Vân Xuyên đột nhiên dừng lại.
“Tấm ảnh hai người đi bên nhau, lễ cưới rầm rộ trên hot search — vậy là gì?”
Tôi hỏi, mặt không biểu cảm.
Anh im lặng vài giây rồi nói:
“…Đều là giả.”
Tôi nhìn anh chăm chú.
Anh nghiến chặt răng sau, nói từng chữ:
“Ảnh đi chung là do cô ta thuê phóng viên chụp lén. Tôi hoàn toàn không biết.
Lúc ấy tôi đã nói rõ mọi chuyện với cô ta.
Còn mấy tấm hình cưới đó — là Lạc Huân năn nỉ tôi chụp với cô ta,
sau đó cô ta nhờ kỹ thuật AI ghép mặt anh trai tôi vào ảnh.”
Tôi khẽ nhíu mày:
“Còn cái hot search đám cưới?”
Giang Vân Xuyên cười khẩy:
“Chỉ là một hình ảnh giả dựng giống hot search thật.
Là tôi thuê người tiếp cận cô bé hàng xóm nhà em — để con bé vô tình cho em xem.”

Không trách được bà cụ Giang không hề nhắc đến chuyện hôn lễ.
Thì ra… thật sự không có ai biết gì cả.
Tôi cũng cười nhạt:
“Anh trả tiền cho cô bé đó rồi chứ?”
Giang Vân Xuyên đáp nhẹ như không:
“Tôi chỉ nói với nó rằng vợ tôi giận dỗi bỏ đi, tôi muốn cô ấy trở về tìm tôi. Chỉ vậy thôi.”
Anh dừng lại một chút, rồi thản nhiên nói thêm:
“Tất nhiên, có đưa chút tiền.”
Tôi tát anh một cái, không thể tin nổi:
“Anh bị điên à? Tôi chọc gì khiến anh nổi giận?”
“Không phải sao?” Anh nghiến răng:
“Tôi còn chưa trách em lừa tôi, vậy mà em đã một mạch bỏ trốn.”
Tôi cười lạnh:
“Chẳng phải lúc tôi bế Giang Đình Niên đến nhà họ Giang, các người ai cũng biết tôi đang nói dối rồi sao?”
Tất cả mọi người đều biết đứa bé ấy không phải tôi sinh, là chị tôi sinh.
Ai cũng biết đứa bé đó không phải con của Giang Vân Xuyên, mà là con của em trai anh – người đã qua đời.
Toàn bộ chân tướng, họ muốn tra rõ thì dễ như trở bàn tay.
Giang Vân Xuyên im lặng.
Tôi lau mặt, hỏi:
“Vậy sao anh vẫn cưới tôi?”
Anh mím môi, lạnh nhạt mở miệng:
“Đúng lúc đó tôi bị ép kết hôn, mà em thì vừa hay xuất hiện.”
Anh ngả người ra ghế sofa:
“Dù sao đứa trẻ cũng là do tôi nuôi, vậy tìm một người có quan hệ huyết thống với nó, chẳng phải hợp lý hơn sao?”
Anh nghiêng đầu, trong mắt đầy vẻ hờ hững:
“Hay là em muốn nghe rằng… tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên?”
Tôi khoát tay:
“Tôi không tự luyến đến mức đó. Đơn ly hôn đâu? Anh ký chưa?”
Sắc mặt Giang Vân Xuyên trầm xuống:
“Tôi và chị em không có gì cả!”
“Thì sao?” Tôi khoanh tay trước ngực:
“Tôi cũng nghĩ thông rồi, chẳng có lý do gì phải sống tiếp với một người chồng không bao giờ mở miệng nói chuyện với mình.”
Anh khiến tôi thấp thỏm lo lắng suốt từng ấy năm.
Tôi đã lừa anh suốt bảy năm. Nhưng anh… chẳng phải cũng lừa tôi bảy năm đó sao?
Giang Vân Xuyên đứng im không nhúc nhích.{Đọc full tại page Vân hạ tương tư}
Không biết qua bao lâu, anh mới nắm lấy cổ tay tôi, chậm rãi và khó nhọc thốt ra từng chữ:
“Đừng ly hôn… được không? Có lẽ… có lẽ thật sự ngay từ đầu tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên.”
Tôi nhướng mày, nhìn anh đầy bất ngờ.
Tôi lắc lắc ngón tay, khẽ cười:
“Không được.”
14
Tôi bắt đầu học cách quản lý tài chính và đầu tư, rồi thành lập studio riêng.
Rất tốn sức và cũng tốn tiền.
Đúng lúc đang phân vân có nên để Giang Vân Xuyên – kẻ theo đuổi tôi – góp chút sức người sức của không…
Thì tôi nhận được khoản chuyển khoản hai triệu.
Người gửi là Lạc Huân.
Cô ấy nhắn cho tôi:
【Số tiền mười triệu năm đó đã hứa, một đồng cũng sẽ không thiếu. Nhưng cần chút thời gian, đừng hối tôi.】
Tôi hít mũi, cố kiềm lại cảm xúc.
Sau đó, tôi nhắn cho Giang Vân Xuyên:
【Không cần anh nữa.】
Công việc quả thực khiến tôi rất bận.
Giang Đình Niên thỉnh thoảng đeo cặp lặng lẽ đến tìm tôi.
Thằng bé là kiểu trẻ con khá khó chiều, giống y như Giang Vân Xuyên vậy.
Ví dụ như khi tôi bận quá không để ý đến nó,
Nó sẽ ngập ngừng mở miệng:
“Má… mẹ có thể… cùng con…”
Tôi quay sang nhìn.
Nó lập tức ngậm miệng.
Tôi tiếp tục làm việc.
Nó bước đến kéo nhẹ vạt áo tôi:
“Mẹ ơi, mẹ rảnh chút không? Con làm bánh ngọt cho mẹ đó.”
Ừ, tài nướng bánh này là di truyền từ tôi đấy.
Còn Giang Vân Xuyên thì cũng không cam tâm, thường xuyên mò đến.
Mỗi lần đến là mặt nặng mày nhẹ:
“Studio của em giờ còn tuyển thêm nam nữa à?”
Từ sau khi Lạc Huân sinh Đình Niên xong là kiên quyết bỏ đi, đến cả con cũng không dắt theo.
Tên này cứ luôn mang vẻ giễu cợt:
“Nhìn là biết cái cậu đó thuộc loại thư sinh mặt trắng.”
Tôi đáp tỉnh bơ:
“Ờ.”
Anh ta nhếch môi:
“Không có gì muốn nói với tôi à?”
Tôi chống cằm suy nghĩ rồi lắc đầu:
“Không có.”
Một lúc sau.
Giang Vân Xuyên cắn răng:
“…Tôi ghen rồi đấy.”
“Ừ.” Tôi gật gù.
Anh ta ngước mắt, nhìn tôi chăm chăm không chớp.
Tôi giơ tay xoa đầu anh:
“Được rồi, tối nay đi xem phim với anh.”
Giang Vân Xuyên hừ nhẹ:
“…Thôi được, tôi miễn cưỡng chấp nhận vậy.”
Giang Đình Niên đang chống cằm nghe vậy thì chen vào:
“Con cũng muốn đi.”
Giang Vân Xuyên quay sang:
“Không được.”
Giang Đình Niên:
“Con phải đi.”
Giang Vân Xuyên:
“Không được đi.”
“…”
Tôi bất lực xoa trán.
Cái nhà này… ngày nào cũng ồn ào không yên được một phút.
Mà…
Cảm giác như vậy cũng không tệ lắm.

[Hoàn]