Bạn trai tôi là một kẻ tệ bạc.
Anh ta chê tôi kiểm soát quá mức, nhưng lại thích cái cảm giác được tôi gọi điện giục về nhà.
Đến lần thứ 99 tôi giục anh ta về, thì anh ta bùng nổ.
“Giục giục giục, giục cái gì mà giục? Anh em uống với nhau vài ly thì sao? Tối nay tôi không về đấy!”
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, thì trước mắt bỗng hiện ra một loạt “màn đạn” (bình luận hiện nổi).
【Nam chính bao giờ mới phát hiện đám anh em của mình đều đang nhòm ngó chị dâu vậy?】
【Đợi đến khi làm mất vợ rồi, mấy ông anh em sẽ xếp hàng cầm biển số tình yêu đấy】
【Nữ chính cũng mù thật, bao giờ mới để ý đến cậu bạn thân của nam chính đây? Người ta thèm rỏ dãi rồi kia kìa, theo anh ta đảm bảo hạnh phúc cả đời luôn.】
Đầu tôi rối như tơ vò, nửa tin nửa ngờ, tôi đăng một dòng ngắn gọn lên vòng bạn bè:
“Chúc mừng chia tay.”
Ngay giây tiếp theo, bạn thân của bạn trai – Thẩm Tư Trạch – gửi cho tôi một tin nhắn WeChat:
“24 tuổi, cao 1m9, dài 18cm, tốt nghiệp trường 985. Không thích cãi vã hay chiến tranh lạnh, nghe lời vợ, hiện đang độc thân, có thể xem xét yêu đương.”
Bạn trai tôi lại bị đám bạn rủ ra ngoài uống rượu.
Tôi tức tối bấm gọi một số điện thoại khác:
“Anh sao cứ rủ Tần Xuyên đi uống rượu hoài vậy? Không biết ở nhà còn có người đang chờ à?”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi vang lên giọng nói lạnh nhạt:
“Tôi lúc nào rủ Tần Xuyên đi uống rượu?”
Thẩm Tư Trạch – bạn thân nhất của Tần Xuyên, cũng là người ghét tôi nhất.
Trước nay vẫn không ưa gì tôi, chưa từng tỏ ra tử tế.
Nhưng lúc này tôi đang bốc hoả, cũng mặc kệ mấy hiềm khích cũ:
“Không phải anh thì còn ai? Anh không biết anh ấy bị đau dạ dày à, còn suốt ngày kéo anh ấy ra quán bar là sao?”
Thẩm Tư Trạch bị tôi mắng cho một trận phủ đầu, như tức đến bật cười:
“Tôi vừa đi công tác về, mới về đến nhà thôi, còn chưa bén mảng đến cái quán bar nào cô nói đâu.”
Anh ấy gửi qua một tấm ảnh.
Trong ảnh, người đàn ông hình như vừa tắm xong, thần sắc lười biếng mà quyến rũ, cơ bụng mơ hồ hiện rõ.
“Còn nữa, tôi tự đặt ra quy định cho mình, mười giờ tối phải có mặt ở nhà.”
Anh như có ẩn ý:
“Tôi không giống người khác, nếu có người yêu, sẽ rất nghe lời người yêu.”
Tôi ngập ngừng nói một câu “xin lỗi”, rồi luống cuống tắt điện thoại.
Vì vụ hiểu lầm đó, tôi xấu hổ đến mức thậm chí quên cả gọi lại cho Tần Xuyên.
Mãi đến ngày hôm sau, Tần Xuyên mới về nhà.
Sắc mặt anh u ám lạ thường. Tôi hỏi anh có muốn ăn sáng không.
Anh hoàn toàn phớt lờ tôi, lạnh lùng đến mức như thể tôi chỉ là không khí.
Mãi đến buổi họp lớp một tuần sau.
Tôi và Tần Xuyên vẫn còn chiến tranh lạnh.
Trên bàn tiệc, chúng tôi ngồi cách nhau rất xa.
Người từng lúc nào cũng quấn lấy nhau, giờ lại xa lạ như người dưng.
Tô Yên Yên thân mật dựa đầu lên vai Tần Xuyên, bỗng bật cười khẽ, lấy tay che môi:
“A Xuyên, lại cãi nhau với vợ nữa à? Đàn ông con trai rồi mà cũng chấp nhặt với phụ nữ sao?”
Tô Yên Yên thanh mai trúc mã của Tần Xuyên.
Trong quãng thời gian tôi chưa xuất hiện, cô ta từng là bạn gái cũ của Tần Xuyên.
Hai người chia tay rồi tái hợp suốt nhiều năm, cuối cùng chọn cách làm bạn.
Vì Tô Yên Yên, tôi và Tần Xuyên từng cãi nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào anh cũng mất kiên nhẫn mà gắt:
“Chẳng phải đã chia tay rồi sao? Nếu thật sự có thể sống cùng cô ấy, đến lượt em chắc?”
Đám anh em của anh cũng cười tôi nghĩ nhiều:
“Em là người đầu tiên A Xuyên nghĩ đến chuyện kết hôn đấy. Một kẻ đào hoa như anh ấy chịu quay đầu vì em, thế là đủ yêu rồi còn gì.”
Nhìn hai người thân mật cười đùa như chẳng có ai bên cạnh.
Tôi cố hít một hơi sâu, tự an ủi mình rằng đó chỉ là tương tác bình thường giữa bạn bè.
Món ăn được dọn lên, phần chính trước mặt tôi là một suất cơm chiên dứa.
Tô Yên Yên như mới phát hiện ra, tỏ vẻ ngạc nhiên:
“Quên mất là vợ anh bị dị ứng dứa rồi, A Xuyên sao anh không nhắc em chứ?”
Cô ta định đổi phần cơm hải sản của mình cho tôi, giọng có chút tiếc nuối:
“Phục vụ nói đây là phần cuối cùng rồi, thôi vậy, vợ anh thích ăn thì nhường cho cô ấy đi.”
Câu nói khiến tôi như hóa thành kẻ xấu chuyên cướp đoạt.
Cứ như thể chỉ vì thấy người ta thích mà tôi cố tình giành lấy, dù rõ ràng đó chỉ là một phần cơm hải sản chẳng mấy giá trị.
Tôi vừa định từ chối, thì Tần Xuyên bất ngờ cắt ngang:
“Em ăn phần của em đi, không cần nhường cho cô ta. Cô ta tưởng mình là ai chứ?”
Không gian xung quanh lập tức im phăng phắc.
Tô Yên Yên kéo nhẹ tay áo Tần Xuyên, nhíu mày dịu dàng khuyên:
“Anh giận gì vợ anh chứ? Nhường một chút đi mà, em không sao đâu, ăn cơm dứa cũng được.”
Nhưng Tần Xuyên hoàn toàn không bận tâm.
Giọng anh vang lớn, đủ để cả bàn tiệc nghe thấy:
“Vợ với chả vợ, đã cưới đâu. Có cưới rồi còn có thể ly hôn kia mà, bây giờ chỉ là đang quen nhau thôi.”
Một người bạn bên cạnh nửa đùa nửa thật hỏi:
“Ý gì vậy? A Xuyên, chẳng lẽ mày định chia tay à?” – người bạn kia hỏi.
Tần Xuyên theo phản xạ lập tức phủ nhận: “Không có.”
Người bạn bật cười, như thể chỉ buột miệng: “Tao biết mà. Mày bị Lâm Tiểu Ý quản chặt thế, uống rượu cũng phải báo cáo, cùng lắm giận dỗi chiến tranh lạnh, chứ dám gì mà chia tay?”
Tần Xuyên lập tức bị chọc giận: “Ai nói tao không dám? Tao lập tức…”
Chữ “chia tay” còn chưa kịp thốt ra, anh bỗng khựng lại, đổi giọng:
“Nhưng mà, tao cũng không chấp nhặt với phụ nữ. Lâm Tiểu Ý nhỏ nhen là thật, nhưng dù sao cũng quen lâu như vậy rồi, tao cho cô ấy một cơ hội cuối cùng để xin lỗi.”
Trong mắt người bạn kia thoáng qua một tia thất vọng, nhưng Tần Xuyên không để ý.
Tô Yên Yên thân mật khoác tay Tần Xuyên, cũng phụ họa đùa theo:
“Vậy nếu chia tay thật thì đến với em nhé, đừng để người ngoài được lợi.”
Tần Xuyên cong môi cười, xoa nhẹ đầu Tô Yên Yên, ánh mắt quét qua tôi, giọng lạnh băng:
“Đương nhiên rồi. Có người giỏi làm mình làm mẩy lắm, vẫn là em ngoan nhất.”
Mọi người đã rời đi hết.
Chỉ còn mình tôi bị bỏ lại cô độc bên vệ đường.
Nhà hàng này nằm ở nơi hẻo lánh, lúc đến thì dễ, nhưng về lại chẳng dễ dàng chút nào.
Tần Xuyên không những từ chối đưa tôi về, mà còn ngăn cả những người khác có ý định đưa tôi đi.
Trước mắt tôi lại hiện ra những dòng màn đạn:
【Nữ chính ngốc thật, lúc nãy chỉ cần nói vài câu mềm mỏng với nam chính thôi, là anh ta sẽ lập tức đá thanh mai ra ngoài, hớn hở đưa cô về rồi.】
【Nam chính chỉ cứng miệng thôi, trong lòng vẫn còn tức vụ quán bar. Nếu nữ chính lúc đó gọi lại một cuộc, anh ta chắc chắn sẽ về ngay. Tối đó nam chính đã đợi cả đêm ở quán bar, tức đến phát điên, lỗi vốn là ở nữ chính, sao cô còn không dỗ anh ta đi.】
【Thực ra nam chính vẫn luôn lượn lờ gần đó, biết chỗ này hẻo lánh, sợ nữ chính gặp chuyện. Anh ấy vẫn còn yêu nữ chính mà.】
【Cứu với, phát điên vì nữ chính mất! Sao cô không thể chịu mềm một chút chứ? Nói một câu xin lỗi thôi mà khó lắm sao?!】
Tôi rút điện thoại ra, định gọi cho Tần Xuyên.
Tôi biết, chỉ cần tôi nhấn gọi, anh nhất định sẽ lập tức quay lại đón tôi.
Thế nhưng, ngón tay vừa động đến, tôi lại buông xuống.
Không kìm được nữa, tôi ngồi xổm xuống lề đường, bật khóc.
Tôi thật sự không hiểu rốt cuộc mình đã sai ở đâu.
Tần Xuyên luôn như vậy, hết lần này đến lần khác dùng chiến tranh lạnh để buộc tôi phải xuống nước.
Tôi từng nghĩ đó là do tính cách anh như thế.
Nhưng không phải. Tôi đã từng vài lần bắt gặp anh nhẹ giọng dỗ dành Tô Yên Yên.
Anh có thể dịu dàng, có thể kiên nhẫn — chỉ là không dành cho tôi.
Mỗi lần anh tức giận, đều đem hai chữ “chia tay” ra để dằn tôi.
Bởi vì anh biết, tôi sẽ luôn nhường nhịn, luôn mềm lòng. Nhưng lần này, anh đã đoán sai rồi.
Tôi đi bộ suốt một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng gọi được xe.
Dù mệt đến mức gần như lả đi.
Nhưng cho đến tận lúc ấy, tôi vẫn không gọi cho Tần Xuyên.