Tần Diễn Nam là một thợ sửa xe, tôi đã dùng tiền ép anh ta ở bên mình.
Yêu nhau nửa năm, anh chưa từng chạm vào tôi dù chỉ một lần.
Bỗng nhiên, gia đình tôi phá sản không rõ lý do, tôi cũng không còn lý do gì để giữ anh bên cạnh.
Lúc đang thu dọn hành lý trong căn phòng thuê, đồ đạc vương vãi khắp nơi.
Tần Diễn Nam đẩy cửa bước vào, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn đống lộn xộn trên sàn.
“Chúng ta chia tay đi.” – Tôi cúi đầu, dứt khoát mở lời.
“Lý do.” – Giọng anh lạnh nhạt, thờ ơ như chẳng mảy may bận tâm.
1
Trước mắt tôi bỗng hiện lên một loạt đạn mạc dày đặc:
【Trời má, tôi muốn xem cảnh nam phụ với nữ chính nhất, cảm giác gợi cảm bùng nổ luôn ấy!】
【Nữ chính à, cô cứ việc chia tay đi, sau này hối hận khóc hết nước mắt nhé! Thiên phú sửa xe của nam phụ sắp được khai quật rồi đó!】
【Chia tay trước cũng được, nhưng không thể ngủ với nhau một lần rồi hẵng chia à? Nam phụ ơi, anh đúng là không có tim! Thích nữ chính như vậy, sao không chịu nói?】
…Tần Diễn Nam? Thích tôi á? Sao có thể chứ?!
Đạn mạc vẫn lướt qua liên tục, tôi vừa xem vừa bán tín bán nghi.
Nửa năm qua, Tần Diễn Nam đúng thật là có chăm sóc tôi, nhưng thái độ của anh giống hệt như một người anh trai đối xử với em gái, chưa từng một lần vượt quá giới hạn.
Tôi luôn nghĩ mình chỉ tìm được một anh bảo vệ đẹp trai kiêm lao động khổ sai, mỗi tháng còn chia cho anh một nửa tiền tiêu vặt.
Dù sao tôi cũng thật lòng thích Tần Diễn Nam… nhưng lại chẳng cảm nhận nổi một chút tình ý nào từ anh.
Tần Diễn Nam lại mở miệng, giọng điệu trầm thấp:
“Lý do.”
“Anh… anh đâu có thích em, mà em… em cũng không còn tiền cho anh nữa, nên… nên chia tay đi thôi…” – Nói xong, tôi vừa nấc vừa khóc, trong lòng lại sợ hơn ai hết rằng Tần Diễn Nam thật sự sẽ đồng ý.
“Đúng là nũng nịu.” – Tần Diễn Nam đưa tay lau nước mắt cho tôi, những ngón tay thô ráp của anh cọ vào da khiến gò má tôi đau rát.
Ngay lúc ấy, đạn mạc lại hiện ra:
【Trời ơi, nữ chính gì mà đáng ghét, khóc lóc mít ướt, còn phân biệt nam phụ nam chính, sau này lại mù mắt yêu nam chính mới ghê!】
【Đồng ý! Chán cái kiểu nhân vật này ghê!】
【Ủa chứ… nếu chia tay với người mình thích lâu rồi, không khóc thì mới lạ á?】
【Bình tĩnh đi, nữ chính đúng là mít ướt, nhưng khóc xong chịu cực giỏi hơn ai hết đấy!】
Tôi mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào anh:
“Đúng, em nũng nịu đó… nên mình chia tay đi.”
Tần Diễn Nam khẽ thở dài, giọng nói dịu hẳn xuống:
“Không chia tay. Em không cần cho anh tiền nữa.”
“Thật… thật không?” – Tôi nhìn kỹ vẻ mặt anh, cố gắng tìm ra chút sơ hở để phân biệt thật giả.
“Thật.” – Anh đáp gọn, rồi cúi người xuống, xách tôi lên như xách một chú gà con, đặt thẳng lên bàn ăn trong bếp:
“Ngồi yên đây, đừng động đậy. Để anh thu dọn, trước mắt em qua ở chỗ anh đi.”
【Nữ chính giống hệt như một chiếc bánh ngọt nhỏ vậy, nhìn cô ấy khóc thế này thì ai mà không rung động cơ chứ!】
【Trời ơi, tôi mê tính cách nữ chính lắm luôn, mít ướt và dũng cảm vốn chẳng hề mâu thuẫn mà!】
【Người mà nam phụ coi như bảo vật nâng niu, sau này lại bị nam chính giày vò, tôi chịu không nổi! Ai quy định nữ chính nhất định phải ở bên nam chính vậy hả?!】
【Cũng không thể trách nam phụ được, từ lần đầu tiên anh ấy thấy nữ chính tùy tiện mua một chiếc túi mấy chục vạn, anh đã hạ quyết tâm: khi chưa đủ thực lực, tuyệt đối sẽ không chạm vào cô ấy.】
…Túi mấy chục vạn?
Nghĩ kỹ thì hình như thật sự có chuyện đó.
Nhưng cái túi đó tôi mua là để tặng cho bạn thân, bản thân tôi không hứng thú với mấy thứ hàng hiệu này.
Hồi nhỏ, ba ruột bỏ mặc, gia đình thiếu thốn tiền bạc, nên khi trưởng thành, tôi mới có kiểu tiêu xài bù đắp như vậy thôi.
Thực ra… nuôi tôi dễ lắm.
2
Tần Diễn Nam bận rộn thu dọn đồ đạc giúp tôi, động tác dứt khoát và gọn gàng.
Anh cởi bỏ chiếc áo thấm đẫm mồ hôi, để lộ bờ vai rộng cùng cơ bắp rắn chắc.
Khác với những đường nét cơ thể được rèn từ phòng gym, cơ bắp của Tần Diễn Nam hiện ra tự nhiên hơn, săn chắc, mạnh mẽ.
Mồ hôi từ làn da màu đồng rắn rỏi chảy dọc theo lưng, trượt xuống tận lưng quần, vẽ thành một đường cong mờ ám.
Tôi ngồi yên trên bàn ăn, chẳng động đậy, nhưng lòng bàn tay lại rịn mồ hôi, ngay cả nhịp thở cũng có chút rối loạn.
“Em… muốn đi tắm.” – Tôi xoắn lấy vạt áo, ngập ngừng mở miệng.
“Được.” – Tần Diễn Nam đáp rất tự nhiên, cúi người giúp tôi xỏ dép, rồi lại xách tôi lên như một chú mèo con, bế qua đống đồ đạc lộn xộn.
Khi đầu ngón tay chạm vào bắp tay anh, nhịp tim tôi đập ầm ầm như trống trận, cố gắng kiềm chế hơi thở.
Cơ bắp cứng quá…
Ngay lập tức, đạn mạc ào ào tràn ra trước mắt:
【Aaaaaa, body nam phụ đẹp quá, nghẹt thở mất thôi!】
【Trời ơi mẹ ơi, hôn một cái đi mà!】
【Có thể bắt đầu mấy cảnh rên rỉ, ưm ưm, a a được chưa vậy?!】
3
Trong lúc tắm, tôi điên cuồng hấp thụ đạn mạc, cố gắng xâu chuỗi mọi thông tin, sắp xếp lại suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
Hóa ra… tôi đang xuyên vào một quyển ngược văn!
Tôi chính là nữ chính thánh mẫu, bị nam chính hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần, nhưng cuối cùng… vẫn ngu ngốc tha thứ cho hắn.
Nam chính tên Lục Thi, hồi nhỏ từng gặp tôi một lần, sau đó vì hôn ước nên bị ép kết hôn với tôi.
Sau khi cưới, hắn giam lỏng tôi trong nhà, tình cảm thì vặn vẹo, vừa yêu vừa hận, tối tăm bệnh hoạn.
Sau này, tôi mang thai rồi sảy, cuối cùng nhờ có Tần Diễn Nam giúp đỡ, tôi mới trốn ra nước ngoài.
Vậy mà, Lục Thi sau đó hối hận, phát điên tìm tôi suốt ba năm.
Kết quả… khi tôi về nước, tôi chết thảm chỉ để cứu hắn.
Cái quái gì vậy?!
Cốt truyện kiểu này mà cũng gọi là nữ chính à? Tôi không chơi theo đâu!
Tôi yêu ai, người đó mới là nam chính.
Còn Lục Thi? Cút! Cút xa ra cho tôi!

“Tô Tô, em tắm xong chưa? Lâu lắm rồi đấy.”
Giọng trầm ấm của Tần Diễn Nam kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.
Tôi hấp tấp đáp: “Xong ngay, xong ngay đây!”
Vội vàng quấn khăn tắm, lúc xoay người lại đụng phải giá đựng đồ bên bồn rửa, còn chưa kịp phản ứng thì bịch một tiếng — rơi trúng ngay mắt cá chân!{Đọc full tại page vân hạ tương tư}
“Á!” – Cơn đau nhói khiến nước mắt tôi lập tức rơi lã chã.
Tần Diễn Nam nghe thấy động tĩnh, xông thẳng vào, bế bổng tôi ra ngoài.
Lúc này, hành lý trong phòng khách đã được dọn gọn gàng, sạch sẽ tinh tươm, còn sạch hơn lúc mới dọn đến.
Anh ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng xoa mắt cá chân giúp tôi.
Đúng lúc ấy, chuông điện thoại vang lên.
Tôi ra hiệu cho anh bật loa ngoài.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc lóc sướt mướt:
“Tô Tô à, con gái ngoan của ba, bao giờ thì về nhà đây? Hôn ước của con đến lúc phải thực hiện rồi…
Chỉ cần con đồng ý, nhà mình sẽ sống lại từ cõi chết! Con chính là hy vọng duy nhất của ba đấy!”
Nếu là trước kia, có lẽ tôi sẽ mềm lòng.
Nhưng bây giờ… tôi hiểu rồi.
Một người bị chính cha mẹ làm tổn thương đến mức tuyệt vọng mới có thể hoàn toàn chết tâm.
Đạn mạc lại tràn ngập trước mắt:
【Đm, đây chính là ông bố ruột kiểu chỉ biết đẻ, không nuôi, không thương, chỉ muốn vắt kiệt con gái!】
【Nữ chính đúng là ngốc! Thằng cha rác rưởi này con riêng đầy ra, trước khi nắm quyền thì mặc kệ nữ chính, sau khi lên chức mới rước cô về, coi con cái chẳng khác gì công cụ!】
【Làm ơn đấy, nữ chính, hãy chọn nam phụ đi! Từ đầu đến cuối chỉ có mỗi Tần Diễn Nam là thật lòng tốt với cô thôi, cô nỡ lòng nào làm anh ấy tổn thương sao?!】
Đạn mạc nói đúng,
tôi vốn dĩ đã thích Tần Diễn Nam rồi, cái gọi là “nam chính” gì đó, tôi chẳng thèm quan tâm.
Cũng như chuyện “người cha” kia, tôi chưa từng có được, thì không nên ôm hy vọng.
Tôi lau khô nước mắt, cố nén tiếng nghẹn vì đau, giọng vẫn hơi nức nở:
“Ba, chuyện này con không giúp được. Con đã có bạn trai rồi.
Nhà mình phá sản con có thể chấp nhận, hy vọng ba cũng học cách chấp nhận.
Từ nay về sau… con không muốn liên quan gì đến ba nữa.”
Đầu dây bên kia lập tức gào lên:
“Được lắm, đồ vong ân bội nghĩa! Cái hôn sự này mày không cưới cũng phải cưới, ngày mai tao tới đón mày!”
Tôi cảm thấy cách nói “bạn trai” chưa đủ sức nặng, thế là lập tức đổi giọng:
“Ba nghe cho rõ đây, con đã đăng ký kết hôn rồi! Ba đừng có mơ mộng nữa!
Cưỡng ép con cưới người khác là tội trọng hôn, ngồi tù đấy!
Với lại, đừng tìm con nữa, con đã trả phòng rồi, sau này con đi đâu… không còn liên quan gì đến ba nữa.”
Dứt lời, tôi ra hiệu cho Tần Diễn Nam ngắt máy.

Chân đau đến mức nước mắt tôi không kìm được, lã chã rơi xuống.
“Anh… anh trai à, vừa nãy em chỉ muốn cắt đứt suy nghĩ của ba nên mới nói vậy thôi, anh cũng nghe hết rồi mà…
Em… em thật sự không còn cách nào khác. Anh đừng giận em nhé.”
Tần Diễn Nam không nói lời nào, khuôn mặt tối sầm, đôi mắt sâu không rõ cảm xúc.
Một lúc lâu sau, anh mới mở miệng:
“Anh… đi tắm.”
Tôi vội gật đầu, nhỏ giọng:
“Ừm ừm… vâng, anh trai.”

Ngay lập tức, đạn mạc nổ tung trước mắt tôi:
【Ô hô, có phải chỉ mình tôi thấy phản ứng sinh lý của nam phụ không?!】
【Tắm? Không! Nhịn? Đúng!】
【Nữ chính body đẹp thế này, quấn mỗi cái khăn cũng mê người, huống hồ… nam phụ còn ôm cô lâu như vậy.】
【Yên tâm, nam phụ hiện tại chỉ thấy mình không có tiền, không xứng với cô,
chờ anh ấy vào đội đua xe, kiếm được tiền rồi…
nhất định sẽ tranh đoạt điên cuồng!】
【Cưới nhau đi! Nam phụ muốn cưới lắm rồi,
anh ấy chỉ muốn giấu cô gái nhỏ của mình đi,
mỗi ngày ôm bánh ngọt riêng mà tận hưởng!】