4
Đến phòng trọ của Tần Diễn Nam thì trời cũng đã muộn.
Căn phòng nhỏ nằm ngay cạnh tiệm sửa xe, vừa mở cửa là có thể nhìn thấy toàn bộ bên trong.
Đồ đạc cũ kỹ, nhưng được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ.
Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi tận mắt nhìn thấy môi trường sống của anh, tôi vẫn có chút sững sờ ——
Sống chung ở đây… với cái thân hình to lớn của Tần Diễn Nam, chắc chắn sẽ bất tiện lắm nhỉ.
“Để hành lý ở đây trước, anh đã đặt khách sạn cho em rồi. Mai anh sẽ đi tìm một chỗ ở mới.”
Có lẽ thấy được sự do dự của tôi, Tần Diễn Nam mở miệng giải thích.
Tôi vội lắc đầu, giọng mềm nhũn:
“Không cần đâu, anh trai… Em ở đây được rồi, em không muốn rời khỏi anh… Em chỉ tin anh thôi.”
So với việc ở chật chội, tôi sợ hơn là Tần Diễn Nam nghĩ tôi chê bai anh.
Đạn mạc lập tức nổ tung:
【Aizz… cái miệng này, phải hôn ngay mới đúng!】
【Lâu lắm rồi mới thấy kiểu nữ chính yêu nghiệt thế này, tôi mê chết mất!】
【Làm đi làm đi! Cái nhà này chẳng phải sinh ra để làm việc đó sao? Chỉ nghĩ đến hai người chen chúc trên cái giường nhỏ kia thôi là ngứa ngáy rồi!】
【Nam phụ bị huấn luyện thành chó con ngoan ngoãn luôn rồi, chỉ sợ nữ chính chịu thiệt thòi một chút thôi!】
Tôi nhìn màn hình đạn mạc, mặt nóng bừng bừng.
Tần Diễn Nam thì hành động gọn gàng.
Chẳng bao lâu, anh đã trải ga giường màu xanh của tôi lên giường, sau đó dọn thêm một chỗ ngủ dưới đất.
“Ngủ đi.” – Anh nói, giọng nhàn nhạt.
Tôi nhìn khuôn mặt bình thản của anh, trong lòng tự dưng thấy tức, phồng má, chui lên giường.
Nằm một lát, tôi lén quay sang nhìn anh.
Người ta thì hít thở đều đặn, ngủ say sưa như chẳng có chuyện gì.
Càng nghĩ càng bực, tôi xoay qua xoay lại, cố ý làm ra tiếng động.
“Ngủ không được à?” – Tần Diễn Nam khẽ hỏi.
“Hừm… đúng vậy, giường này… cứng quá.” – Tôi tùy tiện bịa đại một lý do.
Thật ra chính tôi cũng chẳng hiểu mình đang tức cái gì, chỉ biết là tức chết đi được.
Tần Diễn Nam lập tức bật dậy, động tác nhanh gọn:
“Đi, anh đưa em đến khách sạn.”
Tôi càng tức hơn, kéo chăn trùm kín đầu:
“Em không đi! Em nói không đi là không đi! Sao anh cứ muốn đuổi em đi hoài vậy!”
Nói đến đây, tôi lại bật khóc, nước mắt rơi lộp bộp.
Sao người này lại không hiểu ý tôi chút nào hết vậy chứ!
Tần Diễn Nam thở dài, vươn tay nhẹ nhàng vỗ lưng tôi qua lớp chăn:
“Được rồi, không đi.
Nhưng nếu em không ngủ được, ngày mai làm sao đi học đây?”
Tôi thò đầu ra, đôi mắt còn hơi ướt, lí nhí:
“Em ngủ được… chỉ là chưa quen thôi… Anh trai… anh rót giúp em ly nước nhé? Em khát quá…”
Một lát sau, anh đưa ly nước cho tôi.
Tôi giả vờ sơ ý, cố tình để ly nước ngã xuống đất, làm ướt hết cái đệm chỗ anh nằm.
“Aiya, anh trai ơi, ướt hết rồi…
Hay là… anh cũng lên giường ngủ đi. Giường rộng lắm, hai đứa mình nằm vẫn đủ chỗ mà.”
Tôi cố nhịn cười, giả vờ suy nghĩ nghiêm túc.

Đạn mạc lập tức bùng nổ:
【Anh trai~~~! Anh trai~~~! Anh trai~~~!】
【Trời ạ, chết cười mất! Nữ chính dựng cả một màn kịch chỉ để dụ nam phụ ngủ chung giường đấy!】
【Nam phụ à, nếu anh còn chạy nữa thì tôi nghi ngờ luôn là anh không làm được đấy nhé!】
Tần Diễn Nam nằm xuống bên cạnh tôi, tư thế cứng đờ như đang hy sinh bản thân vì đại nghĩa.
Cả người anh thẳng tắp, kiên quyết giữ khoảng cách an toàn, tựa như tôi là thứ gì đó không sạch sẽ, chạm vào là phạm cấm kỵ.

“Em muốn ở với anh, hay về ký túc xá?” – Giọng Tần Diễn Nam khàn khàn, lại cố gắng bình tĩnh hỏi lần nữa.
Tôi ôm lấy cánh tay anh, giọng mềm nhũn:
“Em chỉ muốn ở cùng anh thôi… Anh biết mà… chỉ có anh mới chăm sóc được em.”
Nói xong, tôi lại siết tay ôm chặt hơn — cánh tay này… sờ thích quá.
“Ừm… được.” – Anh đáp rất khẽ.

Đạn mạc lại dồn dập hiện lên:
【Chết cười, hỏi lại một lần nữa kìa!】
【Hahahaha, vừa nãy còn bảo ở tạm nhà anh… giờ mới nhớ ra nữ chính còn ký túc xá để về cơ mà!】
【Có cảm giác nam phụ căng thẳng muốn chết luôn ấy! Tôi đoán anh ấy rất muốn… ừm… cái đó.】
【Cái đó là cái gì? Nói mau!】

Dưới sự cổ vũ đầy “tà ác” của đạn mạc, tôi càng thêm liều lĩnh.
Ngón tay khẽ dịch xuống, vuốt nhẹ cơ bụng rắn chắc của Tần Diễn Nam.
Chỉ một giây sau, Tần Diễn Nam bật dậy, như bị điện giật.
Tôi giật mình, tròn mắt:
“Anh… anh trai? Anh sao thế?”
Tần Diễn Nam vành tai đỏ ửng, hơi thở dồn dập, lắp bắp:
“Anh… anh… cái đó… anh đi tắm cái đã.”
Lời vừa dứt, bóng anh đã biến mất sau cánh cửa nhà tắm.
Tiếng nước chảy ào ào vang vọng ra ngoài, mà tôi thì ngồi trên giường… ngơ ngác lẫn hỗn loạn.
Không biết là tắm… mấy lần, chỉ biết tôi mơ màng thiếp đi.
Đến khi tỉnh lại, ánh sáng ban mai đã tràn khắp căn phòng.
5
Tần Diễn Nam không có ở nhà, chắc đã đi làm từ sớm.
Tôi thu dọn qua loa, chuẩn bị đi học.
May mà đây đã là học kỳ cuối cùng của đại học, học phí vốn đắt đỏ, tôi không muốn tự bỏ tiền nên dù thế nào cũng phải hoàn thành.
Mỗi tuần chỉ còn một tiết học, vừa lúc có thời gian nghĩ xem nên tìm việc gì để bắt đầu cuộc sống làm trâu ngựa của mình.
Tiếng rung điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ.
Là điện thoại của Tần Diễn Nam.
Tôi chỉ lướt mắt qua một cái, nhưng…
Được rồi, thừa nhận là không nhịn được, cố ý cúi xuống nhìn vài lần.
“Diễn Nam ca ca, tối nay em tới thăm anh nhé, mình cùng đi ăn cơm nha.
—— Lâm Hiểu Hiểu.”
Ngay lập tức, đạn mạc nổ tung:
【Xong rồi xong rồi! Nữ phụ xuất hiện rồi! Ban đầu thích nam chính, nhưng cuối cùng lại về bên nam phụ!】
【Tôi phản đối! Nam phụ thích nữ chính lâu như thế, sao cuối cùng lại đổi lòng? Vô lý quá!】
【Đúng đúng, chắc do tác giả thấy nam phụ tội nghiệp quá, nên gượng ép ghép cặp thôi.】
【Khoan khoan, tôi thấy nam phụ độc thân còn đẹp hơn nhiều!】

Tôi nhìn màn hình đạn mạc, vừa buồn cười vừa đau lòng.
Nói thật thì… Tần Diễn Nam chỉ lớn hơn tôi nửa tuổi, đâu cần phải gánh vác cả cuộc đời tôi.
Có lẽ… người khác sẽ là lựa chọn tốt hơn cho anh.

Đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra.
Tần Diễn Nam bước vào, trong tay cầm bữa sáng và một tấm thẻ ngân hàng.
Anh đặt đồ ăn lên bàn, rồi đưa tấm thẻ về phía tôi:
“Trong thẻ này… đều là tiền trước đây em đưa cho anh.
Mật khẩu là ngày sinh nhật của em.
Anh luôn định sẽ trả lại cho em.”
Tôi không hiểu vì sao, nhưng giận dỗi cùng tủi thân dâng trào như sóng:
“Anh muốn cắt đứt quan hệ với em đúng không?
Em không cần, đó là anh xứng đáng nhận được.
Anh rõ ràng đồng ý không chia tay, vậy sao vẫn luôn tỏ ra lạnh nhạt như thế?
Lẽ nào em đáng ghét đến vậy à?!
Bữa sáng em không ăn nữa, tan học em chuyển về ký túc xá, khỏi cần anh quản!”
Nói xong, tôi quay người bỏ đi, không ngoái lại.

Tôi ghét Tần Diễn Nam.
Có lẽ… anh không thích tôi nhiều như tôi nghĩ.
Tôi cũng không muốn làm lỡ dở cuộc đời anh,
bởi biết đâu… anh sẽ có lựa chọn tốt hơn.

Đạn mạc lại bùng nổ:
【Bắt đầu rồi! Bắt đầu rồi! Nữ chính trái tim nguội lạnh, nam phụ hối hận muộn màng!】
【Haizzz, nữ chính kiểu này thật khó hiểu… không cảm nhận được sự ẩn nhẫn của nam phụ.
Cũng chẳng thể trách ai, có lẽ… họ vốn không hợp nhau.】
【Ai nói không hợp? Hợp lắm chứ!
Nữ chính —— “cô tiểu thư miệng lưỡi cay độc nhưng mềm lòng”.
Nam phụ —— “anh chàng cục mịch tự ti nhưng si tình”.
Tin tôi đi, nếu nữ chính ở bên nam chính, mới thật sự mất đi tiếng nói của mình!】
6
Ngực tôi nghẹn lại, khó chịu không tả nổi.
Nhớ lại hơn hai mươi năm sống trên đời,
chỉ riêng với Tần Diễn Nam, tôi mới từng tranh giành, cố chấp, dốc hết lòng như vậy.
Thật ra… vừa đặt chân vào trường, tôi đã hối hận rồi.
Lén xem điện thoại của người ta còn tùy tiện nổi nóng, đúng là trẻ con.
Nhưng! Tôi chịu không nổi mà!
Yêu nhau lâu như vậy, có chuyện gì sao không nói với tôi chứ?!
Hơn nữa… còn chuyện tối hôm qua…
Thôi bỏ đi, chắc là… anh ấy không được khoản đó.
Aaaaaaaa!
Còn cả cái cô Hiểu Hiểu kia nữa!
Có lẽ… cô ta thật sự xứng với Tần Diễn Nam hơn tôi cũng nên.
Giảng viên trên bục nói gì tôi chẳng nghe vào tai,
chỉ đến khi nghe câu kết mới phản ứng được:
“Xét đến việc các em chuẩn bị thực tập hoặc ôn thi cao học,
môn này kết thúc tại đây,
bài tập cuối kỳ gửi vào email của tôi nhé.”
Tan học, tôi vội vàng rời khỏi giảng đường,
dự định qua tòa nhà hành chính hỏi về chuyện ký túc xá.
Để tiết kiệm thời gian, tôi chọn cầu thang phụ ít người qua lại.
Không ngờ vừa bước vào, đã nghe giọng điệu chói tai vang lên:
“Ôi, đây chẳng phải tiểu thư Lan Tô sao?
Nhà phá sản rồi mà vẫn còn tinh thần đi học à?”
Tôi quay đầu lại — là Trần Phi.
Từ khi tôi nhập học, anh ta luôn tìm cách theo đuổi tôi,
nhưng vì tôi quen với Tần Diễn Nam, anh ta mới ngoan ngoãn một thời gian.
Thấy tôi không đáp lời, Trần Phi tiếp tục mỉa mai:
“Thế còn tên bạn trai nghèo kiết xác của cô đâu?
Không lẽ đá cô rồi à?
Tôi nói trước nhé, bạn trai là phải chọn người có tiền.
Ít ra có chuyện gì xảy ra còn có người đứng ra giải quyết,
cô nói có đúng không?”
Nói xong, Trần Phi còn đưa tay định nắm lấy tay tôi.
Tôi lập tức lùi ra sau, quay người rời đi,
không muốn phí lời với hạng người này.
Nhưng không ngờ, hắn đã có chuẩn bị từ trước.