Tay tôi bị Trần Phi túm chặt, lực mạnh đến mức không tài nào giãy ra.
Đúng là một tên lưu manh!
“Cô làm sao thế, tiểu thư Lan? Mất tiếng rồi à?”
Trần Phi cười khẩy, ánh mắt đầy trêu chọc:
“Tôi cho cô ba giây suy nghĩ, làm bạn gái tôi thế nào?
Cô muốn gì tôi cũng cho, thế nào?”
Trên đời sao lại có người mặt dày thế này chứ?!
À… suýt quên, đây là thế giới tiểu thuyết,
xuất hiện vài tên “người giả tạo” thế này… cũng hợp logic.
Tôi không giãy ra được, đành lạnh giọng đáp:
“Một giây cũng không cần suy nghĩ.
Không thể nào.
Cả đời này cũng không thể nào!
Tôi không chia tay bạn trai,
thậm chí chúng tôi đã kết hôn rồi.
Chồng tôi tốt thế nào, tôi nói là được,
anh khỏi phải lo chuyện bao đồng.”
Nghe xong, Trần Phi vẫn không buông tay,
ngược lại càng tức tối, siết chặt hơn,
ép tôi dồn vào góc tường.
“Buông tôi ra!” — Tôi quát lên, giọng run run.
Tôi vùng vẫy thế nào cũng không thoát được, tất cả đều tại Tần Diễn Nam!
Biết thế tôi đã chịu khó ăn sáng rồi, học cả buổi sáng, giờ đói đến mức không còn sức nữa.
“Chồng ơi! Em ở đây này!” – Tôi giả vờ hớn hở, gọi lớn về phía sau lưng Trần Phi.
Hắn theo bản năng buông tay, tôi lập tức xoay người chạy xuống cầu thang.
Nhưng chưa kịp đi xa, dây cặp lại bị hắn túm chặt, giật mạnh về phía sau.
Còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe thấy một tiếng hét chói tai của Trần Phi, tiếp đó bàn tay hắn lập tức buông lỏng.
Tôi quay đầu, thì thấy Tần Diễn Nam đứng ngay phía sau.
Anh bắt đầu đi làm từ sáng sớm,
toàn làm việc tay chân nặng nhọc, nên sức lực hơn hẳn người thường.
Lúc này, gân xanh hằn lên cánh tay, anh giơ nắm đấm lên chuẩn bị hạ xuống.
“Đừng! Đừng đánh!” – Tôi vội vàng ngăn lại.
7

Trần Phi nổi tiếng ăn chơi trác táng, nhà hắn lại không dễ động tới.
Tôi biết với năng lực của mình, không thể bảo vệ Tần Diễn Nam được.
Nếu vì tôi mà anh bị dính án… thật sự không đáng.
Tần Diễn Nam nghiêng đầu, ánh mắt nghi hoặc nhìn tôi.
Tôi nắm chặt lấy bàn tay đang siết thành quyền của anh, nhẹ giọng nói:
“Mình về nhà nhé… được không?”
Có lẽ anh thấy sự khẩn cầu trong mắt tôi,
Tần Diễn Nam khẽ thở dài, hạ tay xuống, nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi rời khỏi đó.

Trên đường, tôi nhỏ giọng hỏi:
“Anh… đang giận em sao?”
“Không.” – Giọng anh nhàn nhạt, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh.
“Vậy… sao anh tới trường vậy?”
“Tiện đường.”

Được thôi, tôi không tin là tôi không trị được anh.
Tôi hít sâu, mím môi, rồi cố ý làm nũng:
“Anh trai, em chỉ thích mình anh thôi…
Em vừa nãy không phải bảo vệ Trần Phi, em thật sự rất ghét hắn!
Chỉ là… không đáng để đánh nhau với loại người đó.
Em không muốn nắm đấm của anh dùng cho hắn… hắn không xứng.”
“…Anh biết rồi.” – Giọng anh khẽ trầm xuống.
Đạn mạc đồng loạt nổ tung:
【Cứu mạng, gân xanh trên tay nam phụ đẹp quá đi, tôi muốn cắn một cái!】
【Nữ chính thật sự biết ăn nói ghê, tôi mê chết rồi,
bảo không hợp nhau là ai bảo vậy? Quá hợp thì có!】
【Ối giời, khóe môi nam phụ khẽ nhếch lên một pixel kìa!】
Giải thích xong, hai chúng tôi trầm mặc đi bên nhau.
Tôi thì trong lòng vẫn đang nghĩ…
có nên chuyển về ký túc xá hay không.
“Cái đó…” – Đột nhiên, Tần Diễn Nam dừng bước, giọng nói có chút do dự.
“Hửm? Sao vậy?” – Tôi nghiêng đầu, đầy thắc mắc.
Anh khẽ hít sâu, như đang gom hết dũng khí:
“Xin lỗi.
Sáng nay… anh không phải muốn đuổi em đi.
Còn số tiền kia… vốn dĩ là tiền của em.
Chúng ta đang yêu nhau, không cần em trả “lương” cho anh.”
Nghe tới đây, tôi hơi ngẩn người, anh lại tiếp lời, giọng khẽ khàng:
“Anh đã dùng số tiền đó, mượn danh nghĩa của em, đầu tư vào chuỗi trà sữa mà em thích.
Giờ đây, toàn bộ khoản lợi nhuận… đều thuộc về em.”
Tôi lặng người một lúc, sau đó bật cười, cười ngọt như mật.
“Anh trai, sau này… có gì anh phải nói với em như hôm nay nhé.
Em thích nghe suy nghĩ của anh mà.”
“Ừ.”
……
Im lặng vài giây, Tần Diễn Nam mới chậm rãi mở miệng:
“Tối nay… có một người bạn hàng xóm đến thăm anh, em có muốn đi cùng không?”
Tôi lập tức gật đầu, giọng hân hoan:
“Có chứ, có chứ, em đồng ý!”
“À… anh đã thuê một căn hộ mới rồi.
Một phòng ngủ, hai phòng khách, anh xem chỗ đó từ lâu rồi, đồ đạc cũng chuyển qua dọn dẹp xong hết rồi.
Nó vẫn ở gần tiệm sửa xe, chúng ta tí nữa qua thẳng đó luôn.”
Tôi nhoẻn miệng, ngọt ngào gọi:
“Vâng ạ, anh trai.”
Suốt đường đi, Tần Diễn Nam lải nhải khá nhiều, tựa như đem những chuyện đè nén trong lòng bấy lâu nói hết ra một lần.
Tôi chẳng nghe lọt được bao nhiêu, chỉ thấy muốn ôm anh một cái thật chặt.
Ngốc nghếch như vậy, ôm một bụng suy nghĩ, chắc chắn khó chịu lắm nhỉ…
Tôi cười cong môi, làm nũng:
“Anh trai, em mỏi chân quá… Anh cõng em nhé?
Em biết anh khỏe nhất mà.”

Tần Diễn Nam nhìn tôi, vẻ mặt có chút khó xử.
Tôi chợt nhớ ra mình đang mặc váy ngắn, liền vội vàng rút lời:
“Thôi thôi, không cần đâu!”
Ai ngờ anh cởi áo khoác buộc quanh eo tôi,
rồi nửa ngồi nửa quỳ xuống:
“Lên đi.”
Chỉ một giây sau, tôi đã được anh cõng trên lưng.

Tôi chống cằm trên vai anh, nhỏ giọng hỏi:
“Anh trai, anh… có thích em không?”
“……”
“Anh vừa nãy đã đồng ý với em rồi nhé,
phải nói ra suy nghĩ trong lòng cơ mà!”
“Thích.” – Anh đáp rất khẽ.
Tôi cong môi cười, tiếp tục đùa dai:
“Thế… sao anh không ôm em, hôn em?
Em thích anh ôm em, hôn em cơ.”
“……”
“Anh trai!”
“Anh… người toàn mùi dầu máy… sợ em không thích.”
“Em thích mà! Ai bảo là không thích chứ!
Anh thế nào em cũng thích hết!”
“Ừ.”
Lỗ tai Tần Diễn Nam đỏ ửng như máu.

Chợt nhớ đến chuyện tối hôm qua,
tôi quyết định báo thù một chút:
“Anh trai…
tối qua tại sao anh tắm nhiều lần thế?”
“……”
“Không lẽ… anh không được?
Nếu không được… thì anh cứ nói với em nhé,
bạn gái anh có tiền,
mình có thể… chữa.”
“Lan Tô!”
Lần này anh bật ra tiếng quát khẽ,
thậm chí lần đầu tiên tôi nghe thấy anh gọi thẳng tên tôi.
Tôi vội vàng xua tay, làm bộ ngoan ngoãn:
“Được rồi mà anh trai, em sai rồi.
Anh chắc chắn rất… giỏi, giỏi lắm luôn.”
Đạn mạc nổ tung:
【Nam phụ mà dài dòng như thế, ai tin được trời?!】
【Trời ơi, lần đầu tiên tôi thấy anh ấy nói nhiều đến vậy đó!】
【Bé nữ chính ơi, giỏi quá luôn, trông như đang huấn luyện cún con ấy!】
【Hahahahahahaha chết cười,
nữ chính muốn gì thì viết thẳng lên mặt,
không, chính xác là viết hết vào lời thoại rồi!】
【Nam phụ nội tâm: Dám nói tôi không được à?
Tôi còn mạnh hơn cái thằng nam chính kia gấp mấy lần!】
9
Chẳng mấy chốc đã đến nhà mới,
Tần Diễn Nam đã sắp xếp căn phòng của tôi ngăn nắp hoàn hảo.
Mọi thứ đều sạch sẽ, gọn gàng, từng chi tiết nhỏ cũng được chăm chút tỉ mỉ.
Thế nhưng khi nhìn thấy cả hai phòng ngủ đều được trải ga giường đầy đủ,
tôi bực bội không chịu nổi.
“Sao thế?” – Tần Diễn Nam nhìn khuôn mặt phồng má tức giận của tôi, giọng đầy nghi hoặc.
“Không! Vui! Chút! Nào!” – Tôi lập tức quay mặt đi,
không thèm để ý đến anh.
Anh ngồi xuống cạnh tôi, nhẹ giọng hỏi:
“Chỗ nào làm em không vui, Tô Tô có thể nói cho anh biết không?”
Tôi cắn môi, trừng mắt nhìn anh:
“Tại sao lại có hai phòng ngủ?
Chúng ta một phòng thôi là đủ rồi!”
Nói dứt lời, tôi lập tức ngồi hẳn lên đùi anh, vươn người hôn khẽ lên cổ anh.
Hàng mi của Tần Diễn Nam khẽ run, yết hầu trượt lên xuống không tự chủ,
nhưng cơ thể anh vẫn cứng đờ, không dám có động tác dư thừa nào.
Tôi bĩu môi, ôm lấy mặt anh, cứ thế mưa rào hôn loạn xạ.
Ngay giây tiếp theo,
Tần Diễn Nam bất ngờ xoay người, đè tôi xuống dưới thân.
Khoảnh khắc môi lưỡi chạm nhau, cả người tôi như có dòng điện tê dại chạy dọc sống lưng.
Một lúc lâu sau, giữa những khoảng trống thở dốc, anh nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng nóng bỏng, giọng khàn khàn trầm thấp:
“Bây giờ… em vui chưa?”
Tôi đỏ mặt, gật gật đầu, lập tức kéo chăn trùm kín đầu, trái tim đập loạn xạ đến mức như sắp nhảy ra ngoài.
Thế nhưng Tần Diễn Nam vẫn chưa dừng lại, anh nghiêm túc mở miệng:
“Tô Tô… anh biết em vì chuyện gia đình phá sản nên nhất thời khó chấp nhận.
Anh không muốn thừa nước đục thả câu, anh thật sự thích em, thích em rất nhiều, rất nhiều.
Vì vậy… anh sẽ không bao giờ tùy tiện chạm vào em.
Nhất là chuyện này… nếu em thật sự muốn, bất cứ lúc nào cũng được.
Còn nữa… anh có thể lo cho em, em muốn làm gì… anh cũng sẽ ủng hộ.”
Giọng anh nóng rực, trong mắt ánh lên một tầng dịu dàng pha lẫn kiên định.
Tôi bỗng thấy cổ họng nghẹn lại, hàng loạt từ ngữ muốn nói, mà chẳng biết mở miệng từ đâu…
Chỉ cảm thấy… trái tim mềm nhũn.
“Anh trai… anh có phải đã nghe thấy những gì Trần Phi nói không?”
Tần Diễn Nam khẽ rũ mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào tôi.
Tôi nhẹ nhàng thở ra, giọng cũng nhỏ lại:
“Anh trai, em biết mình đang làm gì.
Em không coi anh như chiếc phao cứu sinh…
Em rất tỉnh táo.
Nếu… nếu anh ghét bỏ vì nhà em phá sản,
anh có thể nói thẳng với em…”
“Anh không có!”
Giọng Tần Diễn Nam khàn khàn, hiếm khi kích động lần thứ hai.