Vì quá xinh đẹp, dáng người lại quá chuẩn, từ sơ trung đến cao trung tôi luôn là đối tượng bị bịa đặt tin đồn.
Sau khi vào đại học, để không bị lừa gạt nữa, tôi bỏ tiền ra mua đủ loại đồ xa xỉ, giả vờ mình là một tiểu thư quý tộc.
Thế nhưng, tôi lại nhìn thấy dòng “đạn mạc”:
【Nữ phụ thật là hư vinh quá! Nữ chính bảo bối mau đến vạch trần con hàng giả này đi!】
【Hahaha mọi người đừng gấp, nữ phụ này sinh ra là để bị vả mặt đó!】
【Có phải chỉ mình tôi thấy nữ phụ này đáng thương không? Tặng nữ phụ bảo bối một cây kẹo mút nè~】
Khi tôi đang xem đạn mạc, phát hiện trong tay mình bỗng dưng nhiều thêm một cây kẹo mút vàng ròng.
Vậy thì chẳng phải tôi có thể dựa vào đạn mạc thưởng tặng mà phát tài sao?!
Vì quá xinh đẹp, dáng người lại quá chuẩn, từ sơ trung đến cao trung tôi luôn là đối tượng bị bịa đặt tin đồn.
Sau khi lên đại học, để không bị lừa gạt nữa, tôi bỏ tiền mua đủ loại hàng xa xỉ, giả vờ mình là tiểu thư quý tộc.
Thế nhưng, tôi lại nhìn thấy những dòng “đạn mạc”:
【Nữ phụ thật hám hư vinh! Nữ chính bảo bối mau tới vạch trần con hàng giả này đi!】
【Hahaha mọi người đừng gấp, nữ phụ này sinh ra là để bị vả mặt đó!】
【Không phải chứ, chỉ có mình tôi thấy nữ phụ này rất đáng thương sao? Tặng nữ phụ bảo bối một cây kẹo mút nè~】
Trong lúc xem đạn mạc, tôi phát hiện trong tay mình bỗng dưng xuất hiện thêm một cây kẹo mút vàng ròng.
Vậy thì chẳng phải tôi có thể dựa vào phần thưởng của đạn mạc mà phát tài sao?!
Bọn họ thích nữ chính thế nào, tôi sẽ giả làm y như vậy!
1
Chỉ trong một tuần huấn luyện quân sự, các tân sinh viên đã quen thân nhau không ít.
Huấn luyện quân sự một tuần, các tân sinh viên năm nhất đều đã quen thân không ít.
Tôi lại vô tình nghe thấy hai nam sinh đang bịa đặt tin đồn về mình.
“Mông ngực của Vân Tuyết Nhu kia đúng là quá đỉnh, làm sao mới có thể ngủ được với cô ta nhỉ?”
“Cậu nghĩ nhiều quá rồi, trông cô ấy trong sáng thế kia, giá chắc chắn không rẻ đâu.”
“Nghe nói cô ấy là học sinh từ Vân Xuyên, Quý Châu đến, nơi đó nhiều người nghèo, ai biết được cô ta lên đại học bằng cách nào.”
“Đúng thế, nhìn mái tóc dài kia, chắc là dây buộc tóc trong tay kẻ có tiền.”
“Nhìn thì có vẻ giàu có, nhưng ai biết số tiền đó từ đâu ra.”
Tôi nghe xong thì bước ra, cười tủm tỉm nhìn hai người:
“Những lời các cậu vừa nói tôi đều đã ghi âm lại. Bây giờ, mỗi người chuyển cho tôi một nghìn, nếu không… tôi sẽ công khai cho mọi người biết!”
Nói rồi, tôi bật đoạn ghi âm cho hai người nghe.
Sắc mặt họ lập tức biến đổi, không dám đối mặt với tôi, chỉ có thể quét mã đưa tiền, sau đó cúi gằm mặt rời đi.
Nhìn số dư trong ví WeChat, tôi lại có thể giả làm người có tiền thêm vài ngày nữa rồi.
Tôi đang giả làm người có tiền.
Thuở bé, tôi nương tựa bà nội mà sống. Vì ngoại hình nổi bật, dáng người lại quá tốt, tôi luôn là đối tượng bị người khác bịa đặt tin đồn.
Không có cha mẹ đứng ra bảo vệ, tôi chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng những lời nhục nhã này.
Có người nhét năm xu vào ngực tôi, hỏi số tiền “khổng lồ” ấy có thể khiến tôi ngủ với hắn không.
Có người đưa cho tôi một cái kẹo mút, rồi bảo tôi cho hắn sờ.
Đó là ký ức đau đớn nhất trong tuổi thơ tôi.
Thế nhưng, nỗi đau không hề chấm dứt khi tôi thi đỗ đại học, ngược lại ở thành phố phồn hoa S thị này, cái gì cũng xa xỉ, cái gì cũng đắt đỏ.
Mà tôi lại từ thị trấn nghèo hẻo lánh ở Vân Xuyên, Quý Châu thi lên đây. Không ai biết tôi đã phải nỗ lực bao nhiêu mới có thể đứng trước cổng trường đại học danh tiếng này.
Người địa phương vốn đã bài xích, trong trường học thì càng lộ rõ sự phân chia giai cấp.
Sau khi tôi tới đây, rất nhiều nam sinh con nhà khá giả coi tôi như món đồ chơi để đặt cược.
Họ treo ảnh tôi lên tường, còn lấy ảnh đi tranh cử hoa khôi, rồi một đám người cười nhạo tôi – con gà quê nghèo nàn này – sao dám so sánh với họ.
Có người còn cá cược xem phải tốn bao nhiêu tiền mới có thể ngủ với tôi, không ngừng có kẻ bịa đặt và sỉ nhục.
Có kẻ còn cá cược xem phải bỏ bao nhiêu tiền mới có thể ngủ với tôi, hết lần này đến lần khác có người quấy rối.
Cuối cùng, tôi còn bị bắt cóc đưa đến chợ đen, bị hành hạ đến chết…
Tôi chỉ là muốn sống thôi mà.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi phát hiện mình đã sống lại, quay về thời điểm trước khi vào đại học.
Lúc ấy tôi mới biết, thế giới tôi đang sống thực chất chỉ là một cuốn tiểu thuyết, mà tôi chính là nữ phụ pháo hôi, tồn tại chỉ để làm nền cho nữ chính thêm cao quý và mỹ lệ.
Được sống lại không dễ dàng, kiếp này, tôi nhất định phải lật ngược bàn cờ!
Vậy nên sau khi bà nội qua đời, tôi bán căn nhà ở quê, gom tiền đến S thị học đại học.
Mới chỉ một tuần lễ, ví tiền của tôi đã rỗng tuếch.
Khi tôi còn đang tính toán phải dựa vào ba mươi đồng cuối cùng để sống nửa tháng tiếp theo, thì lại nghe thấy có người bịa đặt tin đồn về tôi.
Đời trước, gặp phải chuyện như vậy, tôi chỉ có thể đi xin lỗi họ, dù tôi chẳng hề sai; nhưng tôi không có chứng cứ, còn bị vu oan thêm.
Thế nhưng ở đời này, khi tôi bắt đầu giả làm quý tộc, ngụy trang bản thân thành người có tiền, tôi lại thực sự có thêm vài phần khí thế.
Có lẽ giả lâu rồi, ngay cả tôi cũng dần cảm thấy mình thật sự là người có tiền vậy.
Tôi nhìn đạn mạc, rồi đi vào phòng ký túc xá.
【Nữ phụ xinh thật đấy! Nhưng cũng chỉ có gương mặt này bị vả thì mới sảng khoái thôi!】
【Nữ phụ này đúng là đồ giả tạo, cả người toàn mặc đồ sữa tắm mua ngoài chợ, vậy mà cũng khiến nhiều người phải ngoái nhìn.】
【Các bạn không thấy nữ phụ này thật sự đáng thương à?】
【Đáng thương cái gì mà đáng thương! Sau này cô ta còn bày trò hãm hại nữ chính bảo bối của chúng ta, cướp vị trí hoa khôi, còn muốn quyến rũ nam chính, thật ghê tởm!】
…
Từ khi sống lại, tôi có thể nhìn thấy những dòng đạn mạc này.
Chúng sẽ tiết lộ trước cho tôi một số nội dung cốt truyện, để tôi tránh được không ít rắc rối.
Lúc đó, trong phòng ký túc xá, mọi người đang bàn luận về những mẫu thời trang mới nhất.
“Vân Nhu, cậu có để ý đến mẫu nào không?” – bạn cùng phòng Tần Doãn hỏi tôi.
Tôi lắc đầu:
“Mẫu mới mùa thu năm nay quá kén người mặc, đặc biệt là bộ Thu Chi Sắc do Alin thiết kế, yếu tố phong cách cổ điển quốc phong quá đậm, không hợp với tôi lắm.”
“Tôi thích bộ phong cách tiểu Chanel mà ChoLi thiết kế hơn. Nhưng tôi không thích mang giày vào thời tiết này, nên tạm thời chưa mua.”
“À đúng rồi, mấy cậu có thấy cái túi mới ra của nhà Hermès không? Tớ thấy rất hợp với nữ sinh đại học đấy. Kiểu họa tiết chìm đó, cực kỳ hợp với phong cách của Tiểu Tĩnh luôn! Tiểu Tĩnh, cậu có thể mua một cái thử xem.”
Vừa rửa mặt, tôi vừa nói chuyện với họ.
Mắt Tiểu Tĩnh sáng rực lên:
“Wow! Tuyết Nhu, sao cậu biết tớ thích cái túi đó? Tớ đã bảo nhân viên ở quầy gửi tới rồi, là chiếc đầu tiên ở S thị đó nha!”
“Tớ thấy phong cách của cậu rất hợp với nó mà.” Tôi mỉm cười.
Chiếc túi đó, 180 nghìn tệ.
Nếu dùng số tiền này cho tôi và bà nội, đủ sống từ tiểu học đến hết cấp ba mà vẫn còn dư.
Nhưng với họ, chỉ là một chiếc túi xách bình thường.
Trước kia tôi tự ti biết bao, còn bây giờ, tôi lại cảm thấy 180 nghìn cũng chẳng có gì to tát cả.
Chính là phải có cảm giác như vậy, mới có thể giả làm người giàu được.
Vì thế, tôi đã tìm hiểu toàn bộ kiến thức về hàng hiệu.
【Nữ phụ bắt đầu diễn rồi sao? Không phải cô ta nên không hợp với ba người kia sao?】
【Nữ phụ cứ tiếp tục giả vờ đi, đợi lúc bị nữ chính vạch trần sẽ bị vả mặt tơi bời cho xem.】
【Nữ phụ này không phải nên bị ghét bỏ sao? Ba người kia nổi tiếng là khinh thường dân tỉnh lẻ, chẳng phải nên cô lập cô ta à?】
…
Tôi nhìn mình trong gương, đời trước cũng từng như vậy.
Ba người họ vì không muốn ở cùng phòng với tôi, đã chụp ảnh tôi đăng lên diễn đàn, khiến tôi bị người ta YY* theo đủ kiểu.
(*YY = 意淫, chỉ việc người khác tự tưởng tượng, vẽ chuyện bậy bạ về mình)