Bọn họ đều là tiểu thư nhà giàu, khổ cực nhất cũng chỉ là ly Americano hơi đắng.
Tôi đấu không lại, nên chỉ có thể nhẫn nhịn mà tránh né mũi nhọn.
Tấm bằng đại học chính là con đường để tôi lật mình, tôi tuyệt đối không thể buông bỏ.
Chỉ là… tôi cần nghĩ xem tiếp theo nên kiếm tiền thế nào.
Lướt Douyin, tôi thấy mấy streamer chuyên làm nội dung “nhạy cảm nhưng không lộ mặt”, kiếm được khá nhiều tiền.
Chỉ là… trong ký túc xá thì hơi khó quay.
“Aaaa tụi bây ơi!!! Trên diễn đàn mới đăng bài bình chọn hoa khôi tân sinh viên nè! Mấy cậu có muốn tham gia không?”
Hoàng Tiểu Tĩnh lắc đầu:
“Tớ thì thôi. Cái mặt sửa này mà đưa lên chắc bị chê cười chết mất. Tớ thấy mình đẹp là được rồi, không cần được bầu chọn.”
Ninh Vọng Tinh thở dài, vỗ vỗ mỡ bụng:
“Tớ cũng vậy, dạo này mập ra rồi. Ở Maldives một tháng còn bị cháy nắng nữa.”
“Ơ nhưng mà tớ thấy Tuyết Nhu có thể tham gia đấy!” Tần Tử Huyên chạy lại khoác vai tôi.
“Tuyết Nhu, cậu đi đi, giành danh hiệu hoa khôi cho phòng mình nha~”
“Tớ không hứng thú đâu.” Tôi vẫn cười như cũ.
Đời trước, ba người họ đã lén gửi ảnh tôi đi đăng ký tham gia.
Chỉ với một tấm chụp nghiêng, tôi đã giành hạng nhì, cướp mất ánh hào quang của nữ chính.
Vì thế mà tôi bị rất nhiều bạn bè của nữ chính để ý tới.
Cuộc sống của tôi cũng từ đó mà càng trở nên khó khăn hơn.
Hoàng Tiểu Tĩnh bĩu môi:
“Hạng nhất mà chỉ thưởng có mười ngàn tệ? Thật cạn lời, không biết là đang nghèo hóa ai đấy.”
Tần Tử Huyên nhìn phần thưởng rồi nói thêm:
“Nhưng mà, người được hạng nhất có thể làm MC trong đêm chào tân sinh viên, được cộng thêm điểm rèn luyện! Còn có thể trực tiếp vào Hội sinh viên nữa.”
Tim tôi khẽ động. Hội sinh viên của trường này… có lương đàng hoàng đấy.
“Cộng điểm rèn luyện, có phải xin nghỉ sẽ dễ hơn không?” Tôi nhìn ba người.
“Đúng vậy chứ còn gì nữa.”
“Vậy thì tớ tham gia một suất.” Tôi vén mái tóc dài ra sau vai, thản nhiên nói:
“Công ty mới của tớ có nhiều việc, có thể phải thường xuyên xin nghỉ học.”
Ra ngoài xã hội rồi, thân phận là do mình tự tạo ra.
“Vậy thì cậu tham gia quá hợp luôn!” – Tần Tử Huyên nhìn tôi đầy ngưỡng mộ –
“Bố tớ bây giờ còn chưa cho tớ nhúng tay vào việc công ty, tớ cũng muốn tự mở một cái.”
Tôi đứng cạnh cửa sổ:
“Nào, các chị em, chụp cho bản tiểu thư một tấm đi. Để tớ đi giành danh hiệu hoa khôi về cho phòng ký túc xá chúng ta!”
Tần Tử Huyên hào hứng giơ máy lên chụp.
Một chiếc váy trắng, tóc dài như suối, gương mặt trắng ngần tuyệt mỹ, vòng một đầy đặn căng tròn, thân hình cao 1m7 – từng đường cong đều hoàn hảo.
Lúc này, các bạn cùng phòng chỉ còn sự ngưỡng mộ, chứ không phải ghen tị hay ghét bỏ.
【Nữ phụ thế là giả thành công rồi à?】
【Trời đất ơi! Tôi cũng muốn làm như cổ! Mới nhập học mà tôi còn kịp không?!】
【Bạn phải có gan như cổ, cũng phải chịu được áp lực như cổ, mà quan trọng nhất là… bạn phải có cái mặt như cổ nhé!】
【Hu hu hu, thật ra nữ phụ này đẹp thật đó mà…】
【Trái tim tôi rung rinh rồi. (Tặng Vân Tuyết Nhu một trái tim nhỏ xinh)】

Tôi hơi ngạc nhiên khi phát hiện đạn mạc còn có thể gửi quà tặng.
Đang đơ ra suy nghĩ, thì bỗng phát hiện trên tay mình có thêm một trái tim bằng vàng ròng.
Bọn họ chụp ảnh xong, khi đưa cho tôi chọn ảnh, cũng thấy được “cục vàng” trong tay tôi.
“Wow! Trái tim này đẹp quá đi mất, lại còn là vàng ròng nữa kìa!”
Hoàng Tiểu Tĩnh tròn mắt kinh ngạc nhìn tôi:
“Cậu đặt làm ở đâu thế? Đẹp thật đấy.”
Lúc này tôi mới hoàn hồn trở lại.
Hình như… mấy cái đạn mạc đó không hề biết rằng quà họ tặng tôi sẽ biến thành vàng thật.
Khóe môi tôi khẽ cong lên.
Ban đầu tôi cứ tưởng đám đạn mạc toàn là mấy cái hệ thống “vai ác giả trân”, ai ngờ giờ mới thấy — đúng là bảo vật trời cho.
Trò chơi này, tôi biết phải chơi thế nào rồi!
Trước mặt mấy người này thì giả làm thiên kim nhà giàu.
Trước mặt đạn mạc thì đóng vai bé đáng thương ai cũng muốn bảo vệ.
Như vậy, tôi có lẽ… thật sự có thể thay đổi số phận của mình rồi.
“Cho tớ xem với!” – Ninh Vọng Tinh nhìn chằm chằm vào trái tim vàng trong tay tôi, ánh mắt lấp lánh.
“Cưng ơi, cậu có thể bán lại cho tớ không? Nó tinh xảo quá, xinh dã man luôn ấy!”
Tôi đang giả vờ chọn ảnh, nghe vậy mới dịu dàng nói:
“À, cái này mẹ tớ mua cho, xém chút là quên mất. Nếu cậu thích thì… tặng cậu đó.”
Ba người bọn họ lập tức ngơ ngác nhìn tôi – cái này là vàng thật đấy!
Giá vàng hiện tại, cục này chắc cũng gần mười vạn tệ, vậy mà tôi lại nhẹ nhàng như không, nói tặng là tặng.
“Không được không được! Cậu tặng tớ thì tớ ngại chết mất.”
Cô ấy chu môi lắc đầu liên tục:
“Để tớ chuyển khoản cho cậu, rồi nhờ dì cậu đặt thêm một cái nữa nhé? Cái này tớ thích quá trời luôn.”
Chính là kết quả tôi muốn.
Bởi vì tôi biết, ba người họ tuyệt đối sẽ không nhận đồ của một người mới quen chưa được một tuần như tôi.
Cô ấy chuyển khoản cho tôi mười vạn tệ:
“Vậy nha, coi như giá này đi, hihi, tớ biết cậu chẳng thiếu vài đồng lẻ đâu, moaaa~”
Cô ấy vừa ôm tôi vừa nũng nịu.
Tôi mỉm cười đầy cưng chiều:
“Được được, chiều cậu hết nấc.”
Đem đi tiệm vàng bán thì còn phải mất công, chưa kể bị ép giá.
Bán cho cô ấy thì… mười vạn tệ chốt đơn tại chỗ luôn rồi!
Mười vạn đó!!!
Tôi tuyên bố!
Ba mẹ ruột thật sự của tôi chính là đám “đạn mạc” kia!
Từ giờ trở đi, bọn họ có chửi tôi thế nào tôi cũng không giận nữa!
Vì ra tay quá hào phóng, nên ba cô bạn cùng phòng lại càng có cái nhìn khác về tôi.
Sau khi đăng ký tham gia cuộc thi hoa khôi tân sinh viên, bốn đứa chúng tôi còn rủ nhau chiều nay ra ngoài dạo chơi.
Hoàng Tiểu Tĩnh có bằng lái, lái luôn chiếc xe Mercedes G-Class của cô ấy chở cả đám đến trung tâm thương mại Ginza.
Trong tay có tiền, tôi cũng thấy tự tin hơn hẳn.
Đi theo họ, tôi cũng mua không ít thứ.
Và tôi phát hiện ra một điều —
Chỉ cần tôi rời khỏi trường học, tôi sẽ không thấy đạn mạc nữa.
Nói cách khác, bọn họ không biết tôi tiêu xài gì bên ngoài cả.
Tôi mua mấy bộ quần áo, với vài món đồ dưỡng da.
“Chắc tớ phải về nhà một chuyến.” – Hoàng Tiểu Tĩnh áy náy nhìn bọn tôi – “Bà nội tớ bệnh rồi.”
“Tớ thì phải đi rút ít tiền.” – Tần Tử Huyên nhún vai –
“Vài ngày nữa bạn tớ tổ chức sinh nhật, tớ không biết nên tặng gì, chắc đưa luôn một xấp tiền cho lẹ.”
Ninh Vọng Tinh cũng nhìn tôi nói:
“Tớ cũng phải về nhà, anh trai tớ từ nước ngoài về.”
“Vậy chắc chỉ còn mình cậu quay về trường trước rồi.”
Ánh mắt áy náy của ba người họ…
Là điều kiếp trước tôi chưa từng thấy.
“Tớ cũng phải ghé công ty một chuyến. Gặp nhau ở trường nhé.”
“Ừ, gặp lại sau.”
Tạm biệt bọn họ, tôi gọi xe riêng về trường.
Lúc bước vào cổng, tôi chợt nhớ lại ngày đầu tiên nhập học.
Tôi thuê hẳn một chiếc Rolls-Royce, thuê tài xế riêng đưa tới tận cổng.
Thậm chí còn thuê một quản gia đi cùng để lo liệu thủ tục nhập học.
Cũng chính vì thế…
hình tượng thiên kim nhà giàu của tôi mới được thiết lập vững chắc đến vậy.
2
Trong khuôn viên trường không cho phép lái xe, nên khi gần đến sân vận động, tôi liền xuống xe.
Tay xách theo đủ loại túi lớn túi nhỏ, tôi bước về phía ký túc xá.
Tiết đầu thu, khuôn viên trường náo nhiệt vô cùng.
Trên sân bóng đá vẫn còn người đang chơi, sân bóng rổ thì tụ tập không ít nam sinh đang thi đấu.
Khi tôi đi ngang qua, chợt nghe có người hô lớn:
“Cẩn thận ——!”
Tôi vừa quay đầu lại, liền thấy một quả bóng rổ đang lao tới như đạn pháo.
Tránh không kịp.
Ngay lúc quả bóng chuẩn bị đập thẳng vào tôi, có một bóng người lao tới vung tay đẩy nó đi, nhưng cũng kéo theo tôi ngã nhào xuống đất.
Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì —
đạn mạc bắt đầu bùng nổ.
【WTF?! Không phải đây là quả bóng định mệnh định giúp nam nữ chính gặp nhau sao?! Sao lại xuất hiện nữ phụ ở đây?!】
【Không phải nữ phụ giờ này nên đang trốn trong ký túc xá khóc lóc sao? Sao lại ở đây được?!】
【Đừng mà! Đừng cướp nam chính của bảo bối nhà tui! Nữ phụ lại sắp bắt đầu làm loạn rồi! A a a a!】