Ngay khoảnh khắc đó, trong lồng sắt đột nhiên vang lên tiếng gào thét chói tai.
Nam quỷ mắt tím vốn đẹp nghiêng nước nghiêng thành, bất ngờ xoay người dữ tợn, toàn thân vặn vẹo biến dạng, gương mặt trở nên xanh mét, răng nanh nhọn hoắt, mắt đỏ máu, miệng mở to phát ra tiếng gầm gừ quái dị!
“Ác… ác quỷ!”
Đám quỷ bên dưới hoảng loạn la hét, chen chúc bỏ chạy, tiệm cầm đồ lập tức rối loạn thành một mớ hỗn độn.
Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bên cạnh, Lâm Việt đã tung người bay thẳng lên, đối diện ác quỷ trong không trung!
Thì ra… nam quỷ mắt tím vốn là ác quỷ cải trang, hôm nay Lâm Việt dẫn tôi tới… là để rình bắt nó?!

Ác quỷ này to lớn kinh dị, toàn thân bị hắc khí bao phủ, sát khí và oán niệm như muốn xé toạc cả tiệm cầm đồ.
Tiếng gầm gừ làm rung chuyển không khí, khiến mấy cây cột đá bên trong rạn nứt thành từng vết dài.
Ác quỷ dựa vào lệ khí để tồn tại, mà lệ khí của nó… đã đạt tới cấp bậc cao nhất.
Sức mạnh của nó cực kỳ khủng bố!
Trên không, Lâm Diêm Vương bày trận đối đầu, kiếm khí lạnh lẽo phá tan từng luồng oán khí, một người một quỷ đánh nhau trời long đất lở, bất phân thắng bại.

Đúng lúc ấy, một tiểu quỷ đứng gần như bị ai khống chế ý thức, hai mắt trống rỗng, đột nhiên lao thẳng về phía Lâm Việt!
Lâm Việt cau chặt mày, buộc phải thu chiêu cứu tiểu quỷ.
Chỉ trong khoảnh khắc sơ hở ấy, ác quỷ gầm lên, toàn thân bùng nổ một luồng lệ khí hung bạo, rồi dồn toàn lực tung đòn chí mạng vào Lâm Việt.
Không được!
Không kịp suy nghĩ, tôi lao người về phía trước.
Trong khoảnh khắc đó, toàn thân tôi như bản năng hành động, đứng chắn ngay trước anh.
Đòn công kích của ác quỷ trực tiếp đánh thẳng vào ngực tôi.

Không đau lắm…
Chỉ là…
một luồng lạnh buốt xé nát cơ thể tôi, như thể từng mảnh hồn phách bị gió cuốn đi.
Cảm giác… muốn tan biến.
Thị giác dần mờ nhòe.
Tôi chỉ kịp thấy Lâm Việt lao về phía mình, khuôn mặt đầy hoảng loạn, đôi mắt đỏ ngầu như sắp nứt toác.
Ngay trước khi mất ý thức, tôi mấp máy môi…
không biết là tiếng thở dài, hay là tiếng gọi khẽ:
“A… Việt…”
6
Không ngờ tôi… vẫn có thể cảm nhận được cảm giác tỉnh lại.
Mí mắt vừa khẽ mở, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi… chính là Lâm Việt.
Anh ngồi bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe, khi thấy tôi tỉnh thì khiếp sợ lẫn mừng rỡ, bàn tay đặt trên mép giường khẽ run.
Tôi khàn giọng hỏi:
“Ác quỷ… bắt được chưa?”
Lâm Việt cụp mắt, giọng trầm thấp có chút mệt mỏi:
“Ác quỷ giỏi nhất là mê hoặc lòng quỷ. Lúc em chắn một đòn cho ta… hắn nhân cơ hội hỗn loạn tẩu thoát rồi.”
Tôi cúi đầu, lặng lẽ sắp xếp lại ký ức hỗn loạn trong đầu.
Nếu vừa rồi tôi liều mạng đỡ một đòn thay anh, thì…
anh lại nợ tôi thêm một cái “ân tình quỷ” nữa đúng không?
Nghĩ vậy, tôi chớp chớp mắt, nghiêng người, hắng giọng:
“Này… tôi thay anh đỡ một đòn,
vậy có phải… anh nợ tôi hai ân tình quỷ rồi không?”
Lâm Việt hơi nhướng mày, ánh mắt sâu như biển đêm:
“Em… muốn gì?”
Tôi không do dự, nói thẳng:
“Tôi muốn biết…
một nam quỷ tên giống anh, chết cách đây hai năm, gương mặt… cũng giống hệt anh, rốt cuộc… đầu thai chưa?”
Khoảnh khắc ấy, thân thể Lâm Việt khựng lại, bàn tay đặt bên đùi cũng siết chặt.
Anh nhìn tôi chăm chú, trầm giọng hỏi:
“Người đó… với em là gì?”
Tôi không né tránh, thẳng thắn đáp:
“Người yêu.”
Lời vừa thoát ra, không khí bỗng đặc quánh.
Đột nhiên, Lâm Việt giận dữ, ánh mắt phủ kín một tầng bão tố.
Anh túm chặt vai tôi, giọng khàn hạ thấp, gần như nghiến răng:
“Vậy nên…tiếng “A Việt” mà em gọi… là gọi hắn?”
“Em ở bên cạnh ta, chỉ để hỏi thăm tin tức của hắn?”
“Đến mức… tình nguyện lấy tuổi thọ kiếp sau ra đánh đổi
cũng không muốn ở cạnh ta thêm một khắc?!”

Tim tôi chợt thắt lại.
Anh… làm sao mà biết chuyện đó?!
Tôi muốn nói “không phải”, nhưng cổ họng nghẹn ứ, chẳng thốt được lời nào.
Người chết vì dục niệm chưa dứt muốn đầu thai có hai cách:
• Một là làm việc cho âm phủ đến khi đủ công giờ.

• Hai là… ký khế ước với tiệm cầm đồ, tự nguyện đánh đổi tuổi thọ kiếp sau, để bù trừ công thời gian.

Kế hoạch ban đầu của tôi là tìm được thông tin về A Việt, sau đó nhờ Mạnh Bà ở cầu Nại Hà — tôi đã quen biết bà ấy, chỉ cần trả đủ tiền, bà sẽ giúp tôi không uống canh Mạnh Bà, giữ lại ký ức, rồi dùng tuổi thọ để đầu thai sớm…
Đến khi ấy, tôi có thể đi tìm A Việt.
Tôi tính toán đủ đường…
Nhưng lại quên mất một chuyện quan trọng.
Toàn bộ âm phủ, từng dòng nước, từng trang hồ sơ, từng linh hồn…
đều nằm dưới sự kiểm soát của Lâm Việt.

Tôi nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của anh, lòng hoang mang rối bời.
Tôi thật sự không hiểu.
Tôi và anh… chỉ mới quen nhau vài ngày,
tại sao trong ánh mắt ấy lại chất chứa đau đớn đến như vậy?
Tin đồn nói rằng Diêm Vương lạnh lùng vô tình, không gần nữ sắc,
bao nhiêu nữ quỷ tuyệt sắc đều từng bị anh từ chối thẳng thừng.
Thế nhưng…{Đọc full tại page Vân hạ tương tư}
Giờ phút này, Lâm Việt lại nhìn tôi…
ánh mắt kia… giống như chỉ cần thêm một lời nữa là sẽ nói ra “anh yêu em”.
Tôi không hiểu.
Thật sự không hiểu.
Tôi hỏi anh, hỏi thẳng vào điều đang khiến lòng tôi hỗn loạn:
“Tại sao anh…
tức giận như vậy?
Tại sao… nhìn tôi bằng ánh mắt đó?”
Lâm Việt mím chặt môi, gương mặt đỏ bừng, đường nét căng thẳng.
Anh không trả lời, chỉ cúi đầu im lặng,
nhưng trong đáy mắt lại cuộn lên từng cơn thống khổ như xé nát linh hồn.
7
Tôi cố nén cơn đau ở vai, hít sâu một hơi, giọng run rẩy:
“Lâm Việt… anh có biết tôi chết như thế nào không?”
Tôi không phải sắc quỷ, chưa bao giờ là.
Tôi… chỉ là một người yêu A Việt.

Hai năm trước, sau khi A Việt qua đời, tôi bệnh một trận nặng.
Ngày nào cũng mắc kẹt trong những cơn ác mộng triền miên.
Trong mơ, A Việt đứng giữa một vùng tối vô tận, đôi mắt đỏ hoe, liên tục vươn tay cầu cứu tôi.
Tôi gào khản cổ, chạy về phía anh, nhưng không bao giờ chạm tới.
Cơn bệnh qua đi, nhưng ảo giác vẫn đeo bám tôi từng ngày.
Tôi tự lừa mình dối người, tưởng như anh vẫn ở bên cạnh, tưởng rằng chỉ cần quay đầu lại sẽ thấy anh đứng đó, cười dịu dàng gọi tôi một tiếng “bé ngốc”.
Ngày tôi chết trong vụ tai nạn xe, là bởi…
Tôi nhìn thấy một bóng lưng rất giống A Việt,
thế là không suy nghĩ gì nữa, cứ thế lao thẳng về phía trước.
Đối với bất kỳ dấu vết nào thuộc về A Việt, tôi đều…
không nỡ buông tay.

Tôi vừa nói, vừa cố kìm nén những giọt nước mắt.
Nhưng còn chưa kịp kể hết, Lâm Việt đột nhiên ôm chặt đầu, cả cơ thể run lên như đang phải chịu một cơn đau kịch liệt.
“Đủ rồi! Đừng nói nữa!”
Giọng anh khàn đặc, xé toạc không khí.
Tôi giật mình, ngẩn người nhìn anh:
“Anh… sao thế?”

Anh chậm rãi ngẩng đầu, tôi thoáng thấy…
lòng bàn tay của Lâm Việt nứt ra thêm một vết bỏng mới,
máu không chảy, nhưng da thịt sém cháy, đen kịt, khói trắng lẩn khuất,
rồi ánh mắt tôi dịch lên, bắt gặp gương mặt tái nhợt gần như trong suốt của anh.
So với lần sốt cao trước, lần này… tệ hơn nhiều.
Tôi hoảng hốt, định hỏi han, chưa kịp thốt ra, thì Lâm Việt đã mở miệng trước.
Giọng anh trầm thấp, khàn như khói:
“Trong toàn bộ hồ sơ đầu thai của hai năm trước…
không có người mà em nói.”

Tôi chết lặng, trái tim như bị bóp chặt.
“Cái… gì?”
Không thể nào.
Tuyệt đối không thể nào!
Lâm Việt nhìn thẳng vào mắt tôi, vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm, không hề giống đang nói dối:
“Toàn bộ hồ sơ đầu thai… nằm trong trí nhớ của ta.
Chỉ cần là linh hồn nhập sổ, ta đều nhớ rõ.
Nhưng hai năm trước… ta chưa từng thấy một ai giống ta.”

Tôi đứng chôn chân, đầu óc quay cuồng.
Nếu A Việt không trong sổ, thì…
anh ấy đi đâu?
Anh ấy… đã biến mất ở đâu?
Không thể, tôi không tin!
Tôi lắc mạnh đầu, mắt hoe đỏ, gần như gào lên:
“Không! Anh nhớ nhầm rồi!
Sao có thể không có A Việt?!
Sao có thể không có anh ấy!”
Tôi hất tay anh ra, nước mắt mờ nhòe tầm nhìn, trái tim như có ai đang cầm dao cắt từng nhát.