Thế là, ban ngày ở phủ Diêm La, tôi tiếp tục “tận hưởng” cuộc sống vừa làm vừa tám chuyện.
Giờ rảnh, tôi ngồi giữa phòng làm việc, lột hạt dưa,
kể đủ thứ tin đồn của âm phủ với mấy “đồng nghiệp quỷ”,
mặc kệ ánh nhìn bất mãn của ai đó từ bên trong phòng làm việc rộng lớn kia.
Thỉnh thoảng,
Lâm Việt sẽ nghiêng người ra khỏi phòng, nhướng mày gọi khẽ:
“Nhất Nhất, vào đây.”
Kết quả, mỗi lần tôi bước ra khỏi phòng, các “đồng nghiệp quỷ” tròn mắt nhìn tôi:
“Ơ kìa? Tại sao mặt đỏ như luộc tôm thế?”
“Tai cũng đỏ nha~~”
“Này này, thở gì mà gấp như vừa chạy trăm mét vậy?”
Tôi: “…”
Tất nhiên… tất cả đều là lỗi của cái tên Diêm Vương chết tiệt kia!
Thế nhưng, không thể phủ nhận… tình yêu công sở trong âm phủ cũng có một sự kích thích rất riêng.
Đêm đó tan ca, tôi hiên ngang bước vào chiếc siêu xe sang trọng của Lâm Việt,
ngồi khoanh tay ghế phụ, vừa hếch cằm nhìn ra ngoài, vừa giả bộ bình thản.
Nhưng mà…hận thù trong lòng chưa tiêu!
Vì ban ngày, tên này dám bắt nạt tôi ngay trong văn phòng,
bắt tôi “báo cáo” cái này, “trình bày” cái kia, làm tôi bị mấy con quỷ đồng nghiệp cười nhạo nguyên một buổi chiều.{Đọc full tại page Vân hạ tương tư}
Thế là tôi quyết tâm phản công.
Trên xe, khi tài xế vừa khởi động, tôi cố tình nghiêng người sang bên anh, đôi mắt chớp chớp vô tội, ngón tay khẽ vẽ một đường trên mu bàn tay Lâm Việt.
Lâm Việt lập tức siết chặt vô lăng, quay đầu nhìn tôi, ánh mắt đen như mực,
giọng khàn trầm, thấp như cảnh cáo:
“Đừng nghịch.”
Tôi nghiêng đầu, cười khẽ đầy khiêu khích:
“Không đấy,
thì… anh làm gì được em?”
Sai lầm. Cực kỳ sai lầm.
Lúc đó, tôi đâu biết rằng —
Chỉ một cái câu khiêu khích này thôi… đủ để tự mình đào mồ chôn thân.
Vừa về đến nhà, chưa kịp thay giày…
Tôi. Hoàn. Toàn. Xong. Đời.
Cái tên Diêm Vương này… báo thù tại chỗ.
Lâm Việt nắm chặt hai tay tôi, ép chúng chéo vào nhau,
ấn thẳng lên tường.
Anh nghiêng người, đôi chân dài khẽ đá cửa, “cạch” một tiếng — đóng chặt.
Khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức cảm nhận được hơi thở của nhau.
Anh cúi đầu, bóng mờ phủ lên mặt tôi, ánh mắt tối như mực,
đong đầy một thứ dục vọng âm thầm trào dâng.
Tôi tránh sang một bên, giọng hơi run:
“Anh… không phải còn công vụ chưa xử lý sao?”
Ngón tay anh nâng cằm tôi, mắt cong nhẹ, giọng trầm thấp,
khàn khàn, từng chữ quyện vào hơi thở nóng bỏng:
“Ừ… xử lý xong em trước… rồi tính tiếp.”
Chưa kịp phản ứng, môi anh đã phủ xuống.
Nụ hôn ấy vừa bá đạo vừa mãnh liệt, không cho tôi cơ hội né tránh, không mang chút do dự nào, giống như bao nhiêu nỗi nhớ bị kìm nén suốt bao năm, giờ phút này bùng nổ hết thảy.
Tôi vòng tay ôm cổ anh, khẽ kiễng chân, đáp lại nụ hôn ấy.
Hơi thở giao hòa, nhiệt độ không khí như đang tăng cao.
Tiếng hít thở quấn lấy nhau, xung quanh, chỉ còn hơi ấm của anh và tôi.
Trong bóng tối mờ ảo, một mảnh xuân sắc tràn ngập khắp gian phòng
…
Ngày hôm sau, tôi theo Lâm Diêm Vương đến chợ quỷ để tuần tra.
Trên phố, vừa khéo gặp một đám cưới âm phủ, cờ xí phấp phới,
trống chiêng rộn ràng, ngựa xe chen chúc, khắp nơi hỷ khí ngập trời.
Tôi nhìn cảnh ấy,
trong lòng dâng lên một nỗi tiếc nuối khó gọi tên.
Trước đây, tôi đã nhiều lần nói bóng nói gió với Lâm Việt, mỗi lần tám chuyện với anh về ai cưới ai,
tôi luôn cố ý kể thêm về những lễ cưới náo nhiệt của các tiểu quỷ trong âm phủ.
Thật ra,
đó là mong muốn ích kỷ của tôi.
Vì khi còn sống,
tôi và anh chưa từng có một đám cưới thuộc về riêng mình.
Kiếp sau… dù có đầu thai, dù có gặp lại, chúng tôi cũng chẳng còn là chúng tôi nữa.
Nên… tôi hy vọng có một lần. Chỉ một lần. Một hôn lễ của riêng tôi và anh.
Thế nhưng, Lâm Diêm Vương thì chẳng biết là không hiểu thật hay giả vờ không hiểu,
mặt mày không chút biến đổi, từ đầu tới cuối không đáp lại.
Dần dần, tôi bỏ cuộc.
Bởi vì, nếu một nam quỷ không muốn cưới, thì… có đem ác quỷ đến dí gươm bên cổ, anh ta cũng chẳng động lòng.
Lúc này, tôi đang mải xem kiệu hoa, thì bỗng nhiên —
“Phịch!”
Một hộp gấm thêu bốn mặt rơi thẳng từ trên trời xuống, rơi ngay trước chân tôi.
Tôi sững sờ, ngước mắt nhìn anh:
“Cho… cho em à?”
Lâm Việt khoanh tay sau lưng, khóe môi cong nhẹ, trong đáy mắt thoáng ý cười:
“Chứ không thì cho ai?”
Tôi nở nụ cười, mở hộp ra — không phải chiếc nhẫn tôi thầm mong đợi, mà là một chiếc vòng tay tinh xảo.
“Đây là…?”
Anh không trả lời, chỉ nhẹ nhàng nắm cổ tay tôi,
đeo chiếc vòng ấy vào, rồi vén tay áo mình lên.
Trên cổ tay anh… là một chiếc vòng giống hệt.
Giọng anh trầm khẽ, ẩn chứa một tia nghiêm túc hiếm thấy:
“Đây là vòng ký ức.”
“Nó được kết từ ký ức giữa em và anh.”
“Nếu đầu thai, không thể không uống canh Mạnh Bà,
bằng không… sẽ đoản mệnh.”
“Nhưng… chỉ cần em mang vòng này, dù qua bao nhiêu kiếp…
anh cũng sẽ tìm được em.”
Tôi nhìn vào ánh mắt anh, thấy một sự chắc chắn tuyệt đối,
một lời hứa không lời ẩn sâu trong tròng mắt đen sâu thẳm.
Trái tim tôi lặng lẽ an ổn, một sự bình yên lan ra tận từng đầu ngón tay.
Chỉ cần chúng tôi yêu nhau đủ nhiều,
vượt qua bao kiếp,
trải bao luân hồi,
chúng tôi vẫn sẽ tìm thấy nhau.
Dù là thiên đình, dù là âm phủ, dù là nhân gian…
Sợi tơ hồng của Nguyệt Lão cũng sẽ chẳng nỡ cắt đứt nhân duyên này.
Xung quanh, mấy đại quỷ tiểu quỷ đứng hóng chuyện cười ầm lên,
vừa vỗ tay, vừa nhao nhao chúc mừng.
Giữa tiếng hò reo rộn rã,
Lâm Việt ghé sát tai tôi, giọng trầm thấp, mềm mại như gió thoảng:
“Trước khi đầu thai… chúng ta… tổ chức một hôn lễ,
được không?”
Tôi quay đầu nhìn anh,
khóe môi khẽ cong,
trong mắt long lanh những giọt sáng ấm áp:
“Được.”
Thì ra… anh luôn hiểu lòng tôi.
[HOÀN]