Tôi là đại tiểu thư nổi tiếng nóng tính trong toàn trường.
Thú vui lớn nhất của tôi là tiêu tiền sai vặt bạn học.
Có một sinh viên mới chuyển ngành không chịu nổi cảnh tượng đó, liền đăng tôi lên mạng.
Kết quả, tôi bị dân mạng công kích dữ dội, cả trường đều bối rối hoảng hốt.
Chỉ vì tôi sai người chạy việc lặt vặt thì trả 1000 tệ,
Giúp tôi mắng người thì cho hẳn 5000.
Các bạn học đồng loạt cầm bàn phím lên bênh vực tôi:
【Dám chọc giận thần tài của tôi à, tôi liều với mày luôn đó!】
【Tôi thích làm tay sai cho đại tiểu thư, mắc mớ gì đến mày!】
Sinh viên chuyển ngành sững người.
Còn cư dân mạng thì sục sôi, ùn ùn kéo đến để lại bình luận trên trang của tôi:
【Làm ơn đó, tôi cũng muốn làm đàn em của đại tiểu thư!】
1
Ngày sinh viên chuyển ngành đến cũng chính là ngày lớp tôi đấu bóng rổ với lớp bên cạnh.
Tất cả mọi người chen chúc dưới nắng gắt, ai nấy đều căng thẳng mướt mồ hôi.
Chỉ có tôi là ngoại lệ.
Tôi ngồi trong bóng râm dưới gốc cây, đeo kính râm, vừa ăn kem vừa xem trò vui.
Xung quanh tôi, trong bán kính mười mét, chỉ có ba người.
Một người che dù cho tôi, một người cầm quạt mini, người còn lại ôm bình nước đứng hầu.
Đúng lúc đó, Tô Tiểu Nghiên xuất hiện, đeo balo, khí thế hừng hực chen qua đám đông, giọng đầy bất bình hỏi:
“Bạn học, chỗ bóng râm này bị bạn bao trọn rồi à?”
Tôi cúi đầu, ngước mắt từ phía trên kính râm liếc cô ta một cái, rồi thản nhiên thừa nhận:
“Đúng vậy, tôi chuyển khoản mỗi người hai trăm tệ để họ nhường chỗ này. Tôi không thích chen chúc giữa cái nắng chảy mỡ này, nóng lắm.”
Sân bóng rổ vốn có giới hạn, mỗi lớp được phân khu vực cố định.
Trùng hợp lớp tôi có một góc có bóng cây, thế là tôi bỏ tiền ra bao luôn.
Tôi nhìn chằm chằm gương mặt cô ta, chợt nhớ ra:
“À, cô là sinh viên mới mà cố vấn lớp nhắc tới nhỉ. Đã là người lớp mình thì cô cũng có phần trong bóng râm này. Đưa mã QR ra đi, tôi chuyển cô hai trăm.”
Ai ngờ Tô Tiểu Nghiên không những không đưa mã thanh toán, mà còn lộ vẻ mặt chán ghét.
“Vì lợi ích cá nhân, bạn ép mọi người đứng dưới nắng, bạn không phải chính là kiểu nữ phụ ác độc trong tiểu thuyết dùng tiền để áp người khác sao? Quá đáng thật đấy, đây đúng là bắt nạt học đường trắng trợn!”
Nghe đến bốn chữ cuối cùng, tôi bật cười bất lực.
Ngay lập tức thu điện thoại lại, không thèm chuyển tiền nữa.
Sau đó tôi quay đầu hỏi ba cô gái đang đứng cạnh mình:
“Tôi bắt nạt các cô à?”
Ba người vội vàng lắc đầu như trống bỏi, cô che dù thậm chí còn đỏ hoe mắt.
“Dĩ nhiên là không! Đại tiểu thư biết tụi em nhà nghèo, sắp không có tiền đóng học phí nên mới tốt bụng thuê tụi em chạy việc. Che dù một ngày trả 2000 tệ, quạt mát mỗi giờ 1000 tệ, nhờ vậy tụi em mới có tiền đóng học. Giờ đến sinh hoạt phí tụi em cũng không cần xin nhà nữa, đỡ gánh nặng cho gia đình biết bao!”
“Đại tiểu thư” là biệt danh mà bạn học đặt cho tôi.
Tôi thấy cũng dễ thương nên không phản đối.
Nghe xong, tôi nhún vai nhìn Tô Tiểu Nghiên:
“Thấy chưa? Không có bắt nạt gì cả, họ còn biết ơn tôi nữa kìa.”
Tô Tiểu Nghiên nghe đến mấy con số kia thì mắt đỏ bừng vì tức giận,
Biểu cảm cao ngạo suýt chút nữa không giữ nổi.
“Tiền sinh hoạt một tháng của tôi chỉ có một nghìn tệ, mà bạn dám đem số tiền đó thưởng cho người quạt cho bạn được một tiếng đồng hồ á? Bạn…”
Cô ta trừng mắt nhìn tôi đầy căm phẫn:
“Nhà trường sẽ không cho phép loại người như bạn làm chuyện như thế đâu!”
Nói xong, cô ta tức tối bỏ đi.
Nhìn bóng lưng cô ta, tôi không nhịn được liền đảo mắt một cái.
Ra vẻ chính nghĩa làm gì, chẳng qua là thấy tiền người khác tiêu mà sinh lòng đố kỵ thôi.
Lười chấp.
“Tuy nhiên chỉ cho mỗi người hai trăm tệ thì có vẻ hơi ít thật. Nắng nôi thế này, ai cũng vất vả mà.”
Tôi cắn một miếng kem, suy nghĩ rồi quay sang gửi một bao lì xì ba vạn tệ vào nhóm lớp.
Lớp tôi có hơn ba mươi người, chia bình quân mỗi người được một nghìn.
Vừa ấn gửi xong, đám đông trước mặt lập tức sôi trào.
Không biết ai hô lên đầu tiên: “Tôi yêu đại tiểu thư!”
Chớp mắt, cả sân bóng rổ vang vọng tiếng reo hò ấy.
Ngay cả mấy người đang đánh bóng cũng sững lại, không biết đội nào có dàn cổ động viên nhiệt huyết thế.
Học sinh lớp khác nghe xong chuyện cũng chỉ biết đứng nhìn thèm thuồng,
Ước gì có thể lập tức chuyển lớp, sống cuộc đời được đại tiểu thư lấy tiền đập cho sướng tê người.
Còn Tô Tiểu Nghiên – người chưa kịp vào nhóm lớp, nghe thấy tiếng hô vang phía sau, sắc mặt tối sầm, tức đến nỗi suýt ngã.
2
Sáng hôm sau, giờ sinh hoạt lớp.
Tô Tiểu Nghiên đi theo sau cô giáo cố vấn bước vào lớp học,
Ánh mắt quét đến chỗ tôi thì nở nụ cười đắc ý.
Quả nhiên, cô Vương Hỉ Mai vừa đứng trên bục giảng,
Liền phóng ánh mắt sắc lẹm quét khắp lớp rồi nói:
“Tôi nghe phản ánh, dạo này lớp mình có luồng gió xấu, có người bỏ tiền ra thuê bạn học phục vụ? Em đến trường để học hay làm vua? Tôi không chỉ đích danh, ai biết mình là ai thì tự giác đi.”
Tô Tiểu Nghiên ưỡn ngực phụ họa, mặt mày đầy tự hào:
“Đúng vậy, lần này không có tôi kịp thời báo cho cô Vương thì cô ấy còn bị giấu trong bóng tối. Một con sâu làm rầu nồi canh, làm loạn cả môi trường học đường.”
Nhìn màn tung hứng của đôi thầy trò trên bục, tôi nhếch mép.
Từ nhỏ tôi đã ghét nhất kiểu giáo viên mở miệng là “có người”, “một số bạn”.
Rõ ràng ai cũng biết đang chỉ ai, nhưng lại không nói thẳng,
Khiến người bị nói không có lấy một cơ hội để biện minh.
Thế nên tôi chẳng định nhịn, cười tươi đứng bật dậy:
“Cô giáo, hay cô cứ gọi thẳng tên em ra luôn cho tiện?”
Vương Hỉ Mai sa sầm mặt:
“Hạ Kim Kim, cô vốn định cho em cơ hội sửa sai, ai ngờ em lại không biết xấu hổ, còn dám tự nhận!”
Tôi nhún vai:
“Em đâu có, em đứng dậy là để nói cô nói đúng lắm, bỏ tiền mua dịch vụ, đúng là tội tày trời. Dù em tình nguyện trả tiền, bạn học cũng vui vẻ nhận việc, giao dịch sòng phẳng. Nhưng vì cô không đồng ý, vậy thì phải cấm thôi.”
Cô giáo nghe ra giọng điệu châm chọc của tôi, tức đến xanh mặt,
Chỉ tay về phía tôi quát lớn:
“Hạ Kim Kim, em đừng quá ngông cuồng! Viết bản kiểm điểm cho tôi, không, hai nghìn chữ!”
Tôi vẫn cười tươi rói:
“Không vấn đề gì cô ạ, nhưng trước khi viết, em muốn hỏi cái này. Nếu chuyện đó là sai, vậy có phải các bạn nên trả lại tiền cho em không? Theo lời cô, đó là tiền bất chính, em trả lại ‘tự trọng’ cho mọi người, thì mọi người cũng nên trả lại tiền cho em.”
Vừa dứt lời, cả lớp im phăng phắc.
Mấy bạn học ban đầu còn xem tôi đấu võ mồm với cô giáo như xem hài, giờ lập tức căng thẳng.
Lần lượt chỉ trích hai người trên bục.
“Mẹ nó, tại sao chứ? Tôi tự nguyện mua nước cho đại tiểu thư thì liên quan gì tới cô giáo?”
「Đúng đó, còn cái con mới đến kia nữa, ông đây ghét nhất loại người hay mách lẻo! Đại tiểu thư thích dùng tiền ném vào mặt tụi tôi, thì mắc mớ gì đến mày mà nhiều chuyện?」
「Tôi không có tiền đóng học phí, xin trợ cấp sinh viên nghèo từ Vương Hỉ Mai, vậy mà bà ta quay lưng đem suất đó cho sinh viên thân quen của mình – rõ ràng con nhỏ đó xài điện thoại Táo, mặc đồ Nike, bà ta biết mà vẫn cho! Nếu không nhờ đại tiểu thư thỉnh thoảng thưởng tiền, chắc tôi đã phải bỏ học từ lâu rồi!」
「Đúng thế, tôi học kỳ trước vào top 10 là nhờ đại tiểu thư cho tiền, không cần làm thêm, mới có thời gian học hành đàng hoàng, không thì điểm đâu mà cao như vậy!」
「Tóm lại đều do con Tô Tiểu Nghiên kia, mới vô lớp đã gây chuyện, biến khỏi lớp tôi đi, ở đây không hoan nghênh mày!」
3
Nghe những lời bàn tán sôi nổi dưới lớp, sắc mặt Tô Tiểu Nghiên tái nhợt, cô ta cắn môi giậm chân:
「Sao các người lại không biết điều như vậy! Tôi đang giúp mọi người lấy lại cốt khí của sinh viên đại học mà!」
Cô ta mà im thì còn đỡ, vừa mở miệng là dưới lớp lại ồn ào dữ dội hơn.
「Xì! Có tiền là mất cốt khí hả? Vậy đưa hết tiền của mày cho tao đi, mày tự giữ mình trong sạch giữa bùn lầy cũng được rồi!」
Tô Tiểu Nghiên bị cả lớp vây công, cãi không lại, nước mắt đã rơm rớm.
Cô ta vốn định mượn tay giáo viên chủ nhiệm để đè bẹp khí thế của tôi, ai ngờ lại chọc giận cả lớp.{Đọc full tại page Vân hạ tương tư}
Hoảng hốt, cô ta kéo tay áo giáo viên cố vấn cầu cứu:
「Cô ơi, em…」
Vương Hỉ Mai liếc mắt nhìn cô ta đầy an ủi, sau đó vỗ mạnh xuống bàn:
「Các em phản rồi phải không? Dám chống đối tôi như vậy, còn muốn làm cán bộ lớp không? Còn muốn lấy đủ tín chỉ không hả?」
Cả lớp lập tức im bặt.
Vương Hỉ Mai dạy mấy năm rồi, tất nhiên biết cách nắm điểm yếu sinh viên.
Dù gì cũng là người nắm giữ rất nhiều suất danh hiệu và điểm cộng trong tay.
Bên dưới, các bạn học nhìn nhau – bên này đắc tội tôi thì không có tiền,
Đắc tội cô giáo thì sợ sau này mọi hoạt động đều không có phần.
Lúc này, tôi lạnh lùng cười, hỏi:
「Cô giáo, vậy cô thì sao? Cái chức này cô còn muốn không?」
「Em nói gì?」
「Ý em là, hôm nay cô nhằm vào em, đâu phải chỉ vì lời mách lẻo của Tô Tiểu Nghiên? Cô biết nhà em có tiền, cũng biết em hào phóng, nhưng em chưa từng ‘hiếu kính’ cô đồng nào, chắc cô ngứa mắt em lâu rồi nhỉ?」
Lời tôi vừa dứt, Vương Hỉ Mai thoáng lộ vẻ bối rối,
Nhưng rất nhanh, bà ta điều chỉnh lại vẻ mặt, lớn tiếng quát:
「Nói phải có chứng cứ! Ba mẹ em dạy em ăn nói kiểu này à?!」
Đụng đến ba mẹ tôi là tôi nổi điên ngay.
Tôi lập tức vạch trần những trò bẩn bà ta từng làm.
「Chẳng phải sao? Mỗi học kỳ lớp mình đều đóng một nghìn tệ quỹ lớp, nhưng cô chưa từng công khai chi tiêu, chẳng phải đều bị cô nuốt trọn sao? Còn nữa, cô nhận quà lén từ phụ huynh, các chức vụ trong lớp đều rao giá sẵn – cô tưởng tụi em không biết à?」