Cả lớp xôn xao, tiếng hít khí lạnh vang lên khắp nơi.
Có người phản ứng lại:
「Móa, hóa ra quỹ lớp bị bà ta nuốt trọn? Tôi đã nghi ngờ rồi, lớp mình đóng gấp mười lần lớp khác mà không hiểu vì sao!」
「Mày ngu thật, giờ mới ngộ ra hả? Nếu không nhờ đại tiểu thư cho thêm tiền, một nghìn đó tao phải ăn mì gói cả tháng đó biết không?!」
Mặt Vương Hỉ Mai trắng bệch như vôi.
Cuống lên, bà ta lắp bắp:
「Nh-những giáo viên khác cũng làm thế cả!」
Lời vừa thốt ra, bà ta lập tức bịt miệng.
Nhưng đã quá muộn.
Câu nói này chẳng khác gì thừa nhận tôi nói đúng.
Trước đây, bà ta từng ám chỉ tôi nên “biết điều” một chút.
Trợ lý của bố tôi cũng đã chuẩn bị sẵn thẻ ngân hàng.
Dù sao, trong mắt họ, bỏ tiền để tôi sống yên ổn trong trường cũng là chuyện đáng làm.
Nhưng tôi – đã thẳng thừng từ chối.
Bởi vì trong mắt tôi, việc tự nguyện cho và bị ép phải cho là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Tôi cũng chưa đến mức bị một giáo viên cố vấn nhỏ nhoi nắm đầu bắt nạt.
Ngay từ lúc buổi sinh hoạt lớp bắt đầu, tôi đã biết trọng tâm không phải là “phê bình tôi” mà là “phê bình xong thì tôi phải xin lỗi, mong từ nay cô giáo đừng nhắm vào tôi”.
Tiếc là, Vương Hỉ Mai lại đụng trúng tường thép.
4
Sau buổi sinh hoạt lớp, toàn bộ bạn học tức giận, kéo nhau đến phòng giám hiệu tố giác chuyện cô giáo nhận hối lộ.
Rất nhiều phụ huynh vì không muốn con cái lo lắng nên đều lén lút tặng quà.
Khi các bạn hỏi lại cha mẹ mình, mới phát hiện hầu hết đều từng bị Vương Hỉ Mai ám chỉ, ép buộc phải “có lòng”, cuối cùng đều “biết điều” mà đưa quà.
Tức điên người, ai cũng hận không thể xông thẳng vào văn phòng hiệu trưởng đòi công lý.
Không lâu sau đó, Vương Hỉ Mai bị cách chức, thay vào là một cô giáo trẻ vừa mới tốt nghiệp.
Còn Tô Tiểu Nghiên – người khơi chuyện mách lẻo, thì bị toàn bộ lớp tôi âm thầm cho vào danh sách đen.
Ngày nào lên lớp cũng lủi thủi một mình, không ai thèm ngồi cạnh.
Tô Tiểu Nghiên đem mọi oán hận trút hết lên đầu tôi.
Đi đâu cô ta cũng tung tin đồn với mấy bạn lớp khác chưa rõ đầu đuôi:
“Con nhỏ Hạ Kim Kim kia làm mưa làm gió trong lớp tôi, tôi chỉ chỉ ra lỗi sai của nó thôi mà nó dám cầm đầu cô lập tôi, ngay cả cô Vương – người dám bênh tôi – cũng bị nó đuổi đi luôn.”
Có bạn học nghe xong, tỏ vẻ nghi ngờ:
“Ủa? Tôi nghe nói cô Vương bị đuổi vì nhận hối lộ mà?”
Tô Tiểu Nghiên quýnh lên:
“Đó chỉ là cái cớ họ dựng lên thôi! Cái lũ lớp tôi ấy mà, chỉ biết chạy theo tiền của Hạ Kim Kim, bị nó mua chuộc hết rồi! Toàn bịa đặt, hãm hại, mới ép đi một cô giáo tốt như vậy!”
Tôi đứng ngay sau lưng hai người bọn họ, khoanh tay lạnh nhạt cười:
“Người dựng chuyện ở đây chắc là cô đấy, Tô Tiểu Nghiên?”
Hai người cứng đờ tại chỗ.
Tô Tiểu Nghiên chết sững vài giây, rồi quay ngoắt lại chỉ trích:
“Hạ Kim Kim, cô thật quá đáng, dám nghe lén chúng tôi nói chuyện!”
Tôi trợn mắt khinh thường:
“Làm ơn đi, đây là giảng đường, chỗ công cộng đó, cô nói xấu tôi lớn như thế, tôi muốn không nghe cũng không được.”
Tuy ngồi ở hàng ghế cuối, nhưng cô ta cố ý nâng giọng, mong rằng “vô tình” khiến người xung quanh nghe được chuyện thị phi về tôi, rồi sinh ra ác cảm với tôi, thương cảm cô ta.
Lôi đời tư người khác ra làm mồi lửa, để kéo bè kết phái – chiêu trò ấu trĩ này tôi tưởng chỉ có học sinh tiểu học mới dùng.
Tôi gõ ngón tay lên bàn, hướng về cô gái ngồi cạnh Tô Tiểu Nghiên:
“Nhường chỗ đi.”
Tô Tiểu Nghiên lập tức túm lấy tay cô ấy, trừng mắt:
“Dựa vào đâu mà phải nhường! Không được nhường!”
Tôi không đôi co nữa, rút điện thoại ra:
“Nào, mở mã thanh toán đi.”
Cô gái kia rõ ràng đã nghe danh tôi “rải tiền như nước”, mắt sáng rỡ, lập tức móc điện thoại ra.
“Đinh! – Tài khoản nhận được 5000 tệ.”
Khuôn mặt cô ấy đầy phấn khích, khom người lễ phép:
“Chị ngồi, chị ngồi! Em lên trước ngồi đây!”
Sau đó liền chạy đi tìm chỗ trống hàng trên.
Tô Tiểu Nghiên trông như vừa nuốt phải ruồi, gầm lên:
“Xì, đúng là loại mê tiền, bán rẻ lương tâm!”
Cô ta nhìn tôi như thể tôi là ác quỷ từ địa ngục bò lên.
“Hạ Kim Kim, cô… cô định làm gì hả?”
Tôi khẽ cười:
“Cô coi thường tôi… và cả tiền của tôi lắm nhỉ?”
Tô Tiểu Nghiên hừ lạnh, vẻ mặt đầy khinh bỉ:
“Biết vậy thì tốt. Tôi lên đại học là để học, không giống cô, khiến môi trường học tập trở nên u ám, đến mức tôi chẳng còn tâm trí học hành nữa.”
Tôi nheo mắt, giọng bình thản:
“Thế cô có biết… học bổng của cô, cũng là tiền nhà tôi không?”
Học bổng ở viện chúng tôi rất đặc biệt – các viện khác chỉ những sinh viên ưu tú, thành tích đứng top mới được nhận.
Nhưng viện chúng tôi… toàn bộ sinh viên đều có học bổng, và số tiền đó là do bố tôi tài trợ toàn bộ.
Ông ấy vốn hy vọng nhờ vậy, các bạn học sẽ chăm sóc tôi nhiều hơn.
Nhưng giờ số tiền đó lại rơi vào tay loại người như Tô Tiểu Nghiên,
Là người trong cuộc, tôi… thấy rất không vui.
Tô Tiểu Nghiên hếch cằm:
“Thì sao chứ! Tôi nhận được học bổng là do năng lực, không liên quan gì tới ai tài trợ cả!”
Tôi mỉm cười:
“Thế à? Vậy tôi thông báo với cô một tin – từ nay về sau, cô sẽ là người duy nhất trong cả viện không nhận được xu nào từ quỹ đó. Dù gì cô cũng xem tiền như rác rưởi, thiếu một khoản chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ?”
Mặt Tô Tiểu Nghiên tái mét, giọng cô ta the thé:
“Hạ Kim Kim, cô dựa vào cái gì mà làm vậy?!”
Tôi lạnh mặt, giọng vang vọng cả giảng đường:
“Dựa vào số tiền đó là nhà tôi bỏ ra! Dựa vào việc cô dám bịa đặt bôi nhọ tôi khắp nơi!”
Tô Tiểu Nghiên vốn là kiểu mềm nắn rắn buông, thấy khí thế tôi quá mạnh, lập tức yếu thế.
Cô ta ấp úng:
“Cô… cô… cô giáo sẽ không để cô lộng hành như vậy đâu!”
Nói xong liền chạy đến phòng giáo viên mách tội với giáo viên mới.
Ai ngờ giáo viên mới cũng bó tay, chỉ biết thở dài:
“Nói thật thì số tiền đó đúng là nhà Hạ Kim Kim tài trợ, người ta không muốn cho cô thì biết làm sao được? Lẽ nào bắt người ta rút tiền trong túi nhét vào tay cô à? Cô tìm tôi cũng vô ích, tìm trưởng khoa hay hiệu trưởng cũng vậy thôi. Muốn học bổng thì tự cố gắng đi, thi học kỳ đạt thành tích cao thì lấy học bổng của trường.”
Tô Tiểu Nghiên mặt đỏ bừng vì giận, giậm chân:
“Nhưng dù tôi vào được top 10, tiền thưởng cũng đâu bằng tiền nhà Hạ Kim Kim tài trợ đâu!”
Lý do lớn nhất khiến cô ta chuyển ngành sang viện này chính là vì nghe nói học bổng cao ngất trời.
Kết quả giờ đây vì dám trêu chọc tôi, học bổng bị cắt,
Thành tích học tập lại tụt dốc không phanh, đúng là lỗ cả vốn lẫn lời.
Mà cô ta cũng đâu phải thiên tài gì, có cố cũng không lọt được top 10, càng khỏi mơ đến học bổng của trường.
Giáo viên mới ôm trán, buông một câu đầy ẩn ý:
“Biết vậy rồi, thì cô chọc nó làm gì?”
Tô Tiểu Nghiên thấy cô giáo mới không giống Vương Hỉ Mai – luôn bênh vực cô ta, chỉ đành đỏ mắt rời khỏi văn phòng.
Sau này nghe bạn cùng phòng kể lại – Tô Tiểu Nghiên không đủ tiền trang trải sinh hoạt, phải đi làm thêm.
Sợ người quen biết chuyện sẽ cười chê, cô ta lén lút đi làm quản trị mạng vào ban đêm.
Thiếu ngủ khiến cô ta thường xuyên nổi cáu, vẻ ngoài tiều tụy,
Thành tích cũng tụt dốc không phanh, chẳng còn gì như lúc ban đầu.
5
Chẳng bao lâu sau, đợt chiêu mộ thành viên mới cho các câu lạc bộ lại bắt đầu.
Chủ nhiệm CLB âm nhạc khóa trước đã tốt nghiệp, vị trí đó được truyền lại cho một cô gái tên là Tống Miểu.
Mà trùng hợp làm sao, sau khi bị cả lớp chúng tôi ghét bỏ, Tô Tiểu Nghiên liền bám lấy Tống Miểu làm “bạn thân mới”.
Dựa vào cái “bằng cấp” piano 10 cấp, Tô Tiểu Nghiên mò được vị trí phó chủ nhiệm dưới trướng Tống Miểu.
Việc đầu tiên cô ta làm sau khi nhậm chức, chính là đăng một bài cực dài lên mạng xã hội.
Nội dung thì…
Tự xưng mình xuất thân thư hương, không giống kiểu nhà giàu mới nổi chỉ biết tiêu tiền.
Cha mẹ có tầm nhìn, cho học nghệ thuật từ nhỏ nên lên đại học mới có thể tự lực cánh sinh, dựa vào năng lực để làm phó chủ nhiệm, chứ không như ai đó, chỉ biết xài tiền…
Phải nói là – câu nào cũng không nhắc đến tôi, nhưng câu nào cũng đang nói tôi.
Bạn cùng phòng của tôi – Lục Tố tức điên, nhỏ thì thầm bên tai:
“Tôi cười chết với cái bằng piano cấp 10 của nó đấy. Ai mà chẳng biết từ góc độ chuyên môn, cấp 10 chỉ mới là ‘nhập môn’, tương đương trình độ học sinh tiểu học năm 3-4 của nhạc viện. Nếu Tô Tiểu Nghiên biết bà từng biểu diễn ở Vienna Hall, chắc tức nghẹn mà méo cả mũi.”
Tôi đang chơi game, chỉ thản nhiên nhún vai:
“Bỏ đi, để ý làm gì. Loại người đó, mày nhìn nó một cái là nó tự sướng được cả ngày.”
Dứt lời, tôi tắt game, mở WeChat:
“Mà này, đoạn vừa nãy mày chửi nó sảng thật. Đây, phần thưởng.”
“WTF?! Năm ngàn!!” – Lục Tố trợn mắt, ngồi bệt xuống ôm chặt lấy chân tôi:
“Đại tiểu thư ơi! Cả đời này em theo chị luôn!”
Tô Tiểu Nghiên vừa lên chức liền ra oai, đuổi hàng loạt người khỏi CLB âm nhạc – trong đó có cả tôi.
Cô ta nhắn riêng cho tôi một tin đầy đạo lý:
【Tôi đã là phó chủ nhiệm, phải có trách nhiệm loại bỏ những người ăn bám lười biếng. Bạn Hạ, chi bằng hãy học một loại nhạc cụ nghiêm túc đi rồi hẵng quay lại, nể tình là bạn học, biết đâu tôi còn cho bạn đi cửa sau~】
Nhìn tin nhắn này, tôi cười phì.
Từ sau vụ học bổng, cô ta như hận tôi tận xương, việc gì cũng muốn so tài giành thắng, tìm chút cảm giác ưu việt để thu hút sự chú ý của tôi.
Tôi quay sang hỏi Lục Tố:
“CLB âm nhạc lần tới gom kinh phí tổ chức hoạt động là khi nào?”
Lục Tố lật lịch:
“Tuần sau, thứ Tư.”
Tôi gật đầu, ánh mắt lóe lên hứng thú:
“Tốt, vậy chờ xem phó chủ nhiệm đại nhân… sẽ moi đâu ra một khoản tiền lớn thế.”