6
Câu lạc bộ âm nhạc sở hữu cả đống nhạc cụ và dàn âm thanh đắt đỏ.
Việc bảo trì hằng ngày, mua sắm thiết bị mới đều cần rất nhiều tiền.
Trước đây, tôi đều một mình quyên góp toàn bộ chi phí, chỉ vì không muốn đám thiết bị rách nát kia kéo tụt đẳng cấp đàn piano của tôi.
Nhưng Tống Miểu và Tô Tiểu Nghiên – tân chủ nhiệm và phó chủ nhiệm mới nhậm chức – rõ ràng là không biết chuyện này.
Đến thứ Tư, buổi họp gây quỹ được tổ chức.
Tống Miểu vừa nghe đến mức mỗi thành viên phải đóng 500 tệ thì mặt tái mét.
Phải biết rằng sinh viên bình thường chỉ được chu cấp 1500 tệ/tháng, giờ phải rút ra 1/3 thu nhập, khác gì… bị móc tim móc phổi!
Cô ta lắp bắp hỏi thủ quỹ:
“Trước giờ chúng ta cũng… cũng phải quyên góp nhiều vậy sao?”
Thủ quỹ bình tĩnh đáp:
“Không đâu, mấy năm trước chỉ thu mỗi người 20 tệ thôi. Nhưng từ lúc có đại tiểu thư nhà giàu tên Hạ Kim Kim gia nhập, cô ấy chê thiết bị cũ kỹ, liền một phát quyên 50 nghìn tệ. Thế nên từ đó về sau, mức gây quỹ mới bị kéo lên cao vậy.”
Thấy hai người mặt cắt không còn giọt máu, thủ quỹ vẫn ngây thơ không hiểu chuyện gì, còn tốt bụng an ủi:
“Thôi đừng lo, nghe 50 nghìn thì ghê thật, nhưng với đại tiểu thư thì chỉ là tiền tiêu vặt thôi mà.”
Tống Miểu nuốt nước bọt, quay đầu hỏi Tô Tiểu Nghiên:
“Hạ Kim Kim… có phải là người mà cậu nói… đã dẫn đầu cả lớp bắt nạt cậu, và bị cậu đá khỏi CLB không?”
Tô Tiểu Nghiên tuy không dám công khai bịa chuyện tôi bắt nạt, nhưng ngầm nói xấu sau lưng thì chẳng bao giờ dừng.
Chính vì thế, cô ta mới được Tống Miểu thương hại, suốt ngày kè kè cùng ăn cùng học.
Lúc này, mặt Tô Tiểu Nghiên trắng bệch, mồ hôi lạnh lấm tấm hai bên thái dương.
Nhưng cô ta còn chưa kịp trả lời, thủ quỹ đã thét lên:
“CÁI GÌ?! Cậu đá Hạ Kim Kim khỏi CLB hả?!”
Tiếng hét đó vang dội đến mức toàn bộ hội trường gây quỹ đều nghe thấy.
“Cái quái gì?! Dám đá thần tài của tôi đi?!”
“Phát điên à? Không có Hạ Kim Kim, giờ chúng ta phải tự nộp 500 tệ à? Tôi rút lui luôn cho nhanh!”
“Đứa nào đá thì đứa đó trả tiền! Là con ngốc chủ nhiệm hay phó chủ nhiệm đấy?”
“Hồi đại tiểu thư còn ở đây, mỗi lần hoạt động đều phát lì xì… AAA, cô ấy giờ ở CLB nào, tôi theo liền!!”
“Cho tôi theo với!!”
Cả hội trường náo loạn như chợ vỡ.
Tô Tiểu Nghiên trốn sau lưng Tống Miểu, không phục hét to:
“Các người có thể bớt nịnh bợ không hả? Hạ Kim Kim có tiền thì sao chứ? Mà các người có đến mức phải quỳ liếm cô ta không?! Một lũ hám lợi, không xứng học cùng trường với tôi!!”
Câu này vừa thốt ra, toàn bộ hỏa lực dồn thẳng vào cô ta.
“Có khí tiết vậy thì cô bỏ ra 50 nghìn đi, tài trợ cho CLB đi!”
“Đúng rồi, cô không hám tiền, thì mang hết tiền của cô ra mà bù quỹ!”
“Học chung với loại như cô mới là đen đủi nè!”
Tô Tiểu Nghiên bị mắng đến á khẩu, cuối cùng chống nạnh gào lên:
Tô Tiểu Nghiên chống nạnh la lớn:
“Vậy thì chúng ta biểu diễn kiếm tiền gây quỹ cũng được mà! CLB âm nhạc tụi mình trước còn được công ty mời diễn cuối năm, chắc cũng kiếm được khối tiền! Tôi piano cấp 10, chắc chắn họ sẽ tranh nhau mời tôi!”
Thủ quỹ nhìn cô ta như thể vừa nuốt phải ruồi chết, mặt đầy khó chịu:
“Lúc vào CLB, cô không thèm tìm hiểu gì sao? Mấy công ty mời tụi mình diễn hoàn toàn là vì có Hạ Kim Kim. Cô ấy từng được mời diễn ở Vienna Hall, năm 12 tuổi đã đại diện quốc gia biểu diễn rồi.
Còn cái gọi là piano cấp 10 của cô ấy hả? Nói thật, ở đây một nửa người học piano đều cấp 10, cô kiêu cái gì vậy?”
Mặt Tô Tiểu Nghiên lập tức đông cứng, như bị sét đánh, không dám tin:
“Vienna Hall?… Không thể nào! Loại nhà giàu mới nổi như cô ta sao có thể học piano?! Không thể!!”
Người bên cạnh liếc cô ta, giọng chán ghét:
“Sao lại không thể? Cô ấy không chỉ biết piano, mà còn giỏi violin, golf, cưỡi ngựa… Cô thật nghĩ ‘đại tiểu thư’ là biệt danh cho vui chắc?”
Tô Tiểu Nghiên đứng không vững nữa, toàn thân run rẩy.
Thứ duy nhất cô ta tự hào giờ bị đè bẹp không thương tiếc.
Cô ta cảm giác mình sắp phát điên.
Tống Miểu thấy vẻ mặt thất thần của cô ta thì sợ đến run, kéo nhẹ tay cô ta.
Ai ngờ Tô Tiểu Nghiên đột nhiên hất mạnh tay, đẩy ngã Tống Miểu xuống đất.
Sau đó, như kẻ mất trí, lao ra khỏi hội trường.
7
Tối thứ Tư, tôi nhận được một lời mời kết bạn lạ trên điện thoại.
【Xin chào bạn Hạ, mình là Tống Miểu.】
Lục Tố bật cười:
“Chắc không gom đủ tiền, giờ nhắn xin chị tài trợ đây.”
Tôi không buồn ngẩng đầu:
“Chắc vậy.”
“Này, Tống Miểu đâu phải Tô Tiểu Nghiên, sao chị phũ vậy?”
Tôi bật cười khinh bỉ:
“Tôi không phải thánh nữ. Không có nghĩa vụ phải để mắt đến bất kỳ ai trong đám đó.”
Lục Tố giơ ngón cái:
“Ngầu!”
Sáng hôm sau, trên đường tới lớp – tuyến đường ai học cũng phải đi qua, tôi đụng ngay hai nhân vật kia.
Mắt Tống Miểu thâm quầng như gấu trúc, vừa thấy tôi liền tỏ ra xấu hổ.
Ngược lại, Tô Tiểu Nghiên vẫn trơ mặt như thường, gào lên đầy lý lẽ:
“Này! Hôm qua sao cô không chấp nhận lời mời của Tống Miểu?”
Tôi lạnh nhạt đáp:
“Liên quan quái gì đến cô?”
Tô Tiểu Nghiên giận đến méo mặt, nghiến răng:
“Đều là tại cô quyên quá nhiều tiền cho CLB, khiến chi phí bảo trì thiết bị giờ cao ngất ngưởng! Đã là lỗi của cô thì phải tự mình xử lý! Lấy 50 nghìn tệ ra bù đi, bọn tôi sẽ không truy cứu cô nữa!”
Tôi vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt:
“Liên quan quái gì đến tôi?”
Tống Miểu bắt đầu thấy không ổn, tiến lên phía trước.
“Hạ Kim Kim, thật sự xin lỗi vì đã đuổi bạn khỏi CLB. Nhưng hiện tại bọn mình đang gặp khó, bạn… có thể giúp được không?”
Tôi khoanh tay cười khẩy:
“Tôi có tiền, nhưng tôi không ngu. Năm chục nghìn tệ là cả năm lương của nhiều người đấy, cô nghĩ sao tôi phải cho mấy người?”
Tô Tiểu Nghiên tức đến nỗi mặt vặn vẹo như bánh quai chèo:
“Đừng giả vờ! Cô xem một trận bóng cũng phát ba vạn lì xì, giờ tiếc gì không đưa cho bọn tôi? Với lại, mức gây quỹ bị nâng lên là lỗi của cô, cô phải chịu trách nhiệm!”
Tôi quay sang nhún vai với Tống Miểu:
“Sáng sớm mà gặp chó điên cắn người, tâm trạng tôi tụt dốc, nên không muốn cho tiền. Xin lỗi nhé, tránh đường, tôi đi học.”
Tôi lạnh lùng lướt qua hai người, định rời đi.
Nhưng Tống Miểu đột nhiên hét lên sau lưng:
“Hạ Kim Kim! Nếu bạn có điều kiện gì, cứ nói ra… tôi sẽ cố gắng thỏa mãn!”
Tôi dừng lại, hứng thú xoay người lại:
“Gì cũng được?”
“Gì cũng được.”
Tôi cười tươi, giơ ngón trỏ chỉ vào mình:
“Thứ nhất, tôi làm chủ nhiệm.”
Sau đó chỉ thẳng vào Tô Tiểu Nghiên:
“Thứ hai, đuổi cô ta.”
Yêu cầu này cũng chẳng phải quá đáng.
Dù gì cũng đang thiếu tiền, không có tôi, đừng nói chủ nhiệm – CLB còn không tồn tại nổi.
Cả hai người bọn họ chắc chắn cũng sẽ mất điểm với giáo viên phụ trách.
Tô Tiểu Nghiên đứng chết trân, mãi sau mới hoàn hồn, luống cuống cầu xin Tống Miểu:
“Miểu Miểu… cậu sẽ không nghe lời cô ta đâu nhỉ? Cậu sẽ không đuổi tớ chứ? Ai cũng biết tớ là phó chủ nhiệm rồi… Nếu bị đá ra, tớ mất mặt biết bao! Cậu không thể làm vậy với tớ được, chúng ta là chị em tốt mà…”
Nhưng thứ cô ta nhận lại… chỉ là sự im lặng lạnh lùng của Tống Miểu.
8
Không lâu sau đó, tôi chính thức trở thành chủ nhiệm CLB âm nhạc,
Còn Tô Tiểu Nghiên thì bị đá bay ra ngoài.
Dĩ nhiên, chẳng ai quan tâm cô ta có chịu rời đi hay không –
Bởi vì mọi người đều đang hò reo mừng rỡ vì từ nay quỹ hoạt động dư dả khỏi lo.
Tôi không đuổi Tống Miểu, nhưng cô ta tự xin rút lui.
Cô ta nói vì kết bạn không sáng suốt, đã dắt “tai họa” Tô Tiểu Nghiên vào CLB, gây ra một mớ hỗn loạn, nên không còn mặt mũi ở lại.
Tôi cũng chẳng níu kéo.
Một là, tôi không phải thánh nữ.
Hai là, đã là người lớn thì phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của chính mình.
Dĩ nhiên, tình chị em giữa hai người đó cũng tan thành mây khói.
Từ sau chuyện đó, Tô Tiểu Nghiên như bốc hơi khỏi thế giới –
Lớp thì nhờ người điểm danh, không thì cúp luôn.
Nghe nói việc làm thêm ở tiệm net cũng nghỉ.
Một tháng sau.
Cổng trường xuất hiện một chiếc Porsche trắng.
Tô Tiểu Nghiên ăn diện lồng lộn bước xuống từ ghế phụ,
Khoác tay một gã trai trẻ, đi thẳng đến chỗ tôi.
Cô ta tháo kính râm, cười ngạo nghễ:
“Gì vậy? Sao ai cũng đứng hình? Thấy tôi thế này ngạc nhiên lắm hả?”
Lục Tố không nhịn nổi, bật chế độ “chọc quê”:
“Chiếc xe này chặn kín cổng trường rồi đó, ai cũng bị kẹt, chị xinh đẹp có thể cho xe dẹp qua bên không?”
Mặt Tô Tiểu Nghiên đơ như tượng, nhưng để giữ khí thế, cô ta không thèm chấp lời Lục Tố,
Chỉ trừng mắt nhìn tôi, nghiến răng:
“Hạ Kim Kim, tôi quay lại rồi, từ nay… tôi sẽ cho cô đẹp mặt!”
Nói xong, cô ta rất có khí thế xoay người bước đi.
Lục Tố thở dài:
“Cô ta nghĩ mình là Nghi phi hồi cung hay là Phẩm Như mọc nốt ruồi son thế? Đang đóng phim 8 giờ tối trên đài nào vậy trời?”
Tôi xoa cằm, nhìn bóng lưng hai người họ, lặng thinh hồi lâu.
Lục Tố lay tôi:
“Đại tiểu thư, chị đừng nói bị cô ta dọa sợ rồi nha?”
Tôi lắc đầu:
“Không phải.”
“Tôi chỉ cảm thấy… cái xe kia quen lắm, hình như từng thấy ở tiệm cho thuê xe của bạn tôi.”