9
Có lẽ là cao điểm sinh viên quay lại trường, nhà ga đông nghịt người.
Tạ Chước đeo chiếc ba lô màu hồng của tôi, thân hình cao lớn đối lập hoàn toàn với màu sắc dễ thương ấy — tạo nên một sự “đáng yêu trái ngược” bất ngờ.
Anh xách hành lý, quay đầu nhìn tôi:
“Gọi taxi về trường đi, đông người quá.”
“Taxi đắt lắm, xe buýt chỉ có hai tệ thôi, chen một chút cũng chẳng sao.”
Nhưng đến lần thứ N không chen nổi lên xe buýt, lại còn bị giẫm tuột gót giày, Tạ Chước dứt khoát kéo tôi ra khỏi đám đông.
“Sắp chen lên được rồi mà, anh kéo em ra làm gì?”
Không nói không rằng, anh vẫy ngay một chiếc taxi, cho hành lý vào cốp sau, rồi đẩy tôi lên ghế sau.
“Chú ơi, đến Đại học H.”
Tài xế vừa nghe xong, vội quay đầu nhìn chúng tôi một cái:
“Các cháu là sinh viên H Đại à? Học giỏi lắm đó nha! Nghe nói trường này nhiều thủ khoa lắm!”
Tạ Chước mỉm cười, thúc cùi chỏ vào tôi, nói:
“Chú nói đúng rồi đó, cô ấy là thủ khoa toàn tỉnh đấy.”
“Trời đất, cháu là thủ khoa á? Vậy chuyến này chú không lấy tiền nữa!”
Tôi hơi ngại:
“Không được đâu ạ, chú cũng vất vả mà.”
“Thôi không sao, con gái chú năm sau thi đại học, nếu cháu có thể viết vài dòng lời chúc thì tuyệt quá rồi.”
Chú tài xế vừa nói vừa đưa sổ ghi chép cho tôi.
Tôi lúng túng quay sang nhìn Tạ Chước, anh nhướn mày, bộ dạng như đang xem kịch vui:
“Viết đi, thủ khoa mà.”
Tôi viết vài dòng chúc may mắn, chú tài xế vui như Tết, suốt dọc đường cứ nói mãi về con gái mình.
May mà Tạ Chước giỏi bắt chuyện và hay nói, không thì tôi thật sự không biết phải ứng phó thế nào.
Tới dưới ký túc xá nữ, Tạ Chước nhất quyết phải xách hành lý giúp tôi lên tận cửa phòng.
Tôi vội lấy lại hành lý:
“Để em tự mang lên, anh về nghỉ ngơi sớm đi.”
“Gót giày em tuột rồi, mang kiểu gì? Để anh nói với cô quản lý, anh đưa lên giùm.”
“Đừng! Cô ấy dữ lắm…”
Nhưng tôi không ngăn được anh.
Anh cúi người nói gì đó trước cửa sổ, khiến cô quản lý đang nổi tiếng là hung dữ bật cười thành tiếng.
Anh còn quay lại chỉ tay về phía tôi, cô nhìn sang rồi gật đầu cười hiền hậu.
Kỳ lạ thật — đây có phải là cô quản lý từng mắng người đến mức tôi muốn độn thổ không? Bà ấy còn biết cười nữa sao?!
Tạ Chước chạy về phía tôi, lấy lại hành lý trong tay tôi:
“Xong rồi, để anh đưa lên.”
“Anh nói gì với cô ấy vậy?”
“Không quan trọng.”
Chân dài một bước mấy bậc cầu thang, thoáng cái đã mang hành lý giúp tôi đến tận cửa phòng.
May mà lúc này là giờ nghỉ, nếu bị mấy bạn nữ khác bắt gặp, chắc lại bị đồn rùm beng.
Anh quay lại nhìn tôi, giọng hạ thấp:
“Vậy anh về nhé, có chuyện gì thì gọi cho anh.”
“Ừm.”
Tôi đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng đặt hành lý xuống, bắt đầu lấy sách vở từ ba lô ra.
Bỗng có thứ gì đó rơi xuống đất, bộp một tiếng.
Dưới ánh đèn bàn vàng dịu, tờ tiền mệnh giá 100 tệ đỏ chói nằm yên lặng trên sàn.
Tôi nhặt lên, thấy trên tờ tiền còn nguyên nét bút chì bà tôi dùng để ghi lại từng khoản chi.
Đây là tiền bà cho Tạ Chước.
Sống mũi tôi cay xè, chỉ muốn lao ra đấm cho anh mấy cái.
Tiền bà cho anh, sao lại nhét ngược lại cho em hả!
Cầm đi, đàn ông thô kệch như anh chẳng cần tiêu gì đâu. Bình an.
10
Hằng năm, trường đều phát học bổng hỗ trợ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nhưng năm nay số lượng đăng ký lại đặc biệt đông.
Lớp tôi quyết định cho các bạn diện “học bổng hoàn cảnh” lần lượt lên chia sẻ nỗi khổ của mình để “kêu gọi phiếu bầu”.
Nói trắng ra, chính là bắt người ta lột bỏ lớp che đậy cuối cùng để người khác soi mói — ai khổ nhất, đáng thương nhất thì nhận được nhiều phiếu đồng tình nhất.
Lớp trưởng Hách Mạch Lệ đứng trên bục giảng, gõ gõ bảng đen:
“Rồi, giờ bạn nào lên chia sẻ trước nào?”
Cả lớp bỗng yên ắng lạ thường, chẳng ai mở miệng.
Cô ta nghiêng đầu nhìn tôi, cười ngọt ngào:
“Hay là Khang Niệm Kiều cậu lên trước nhé?”
Tôi vừa định đứng dậy thì bị Tạ Chước giữ tay lại.
Anh đứng lên, nhìn về phía Hách Mạch Lệ.
“Cách này không hợp lý chút nào. Bộ Giáo dục đã ban hành công văn từ năm 2017, không khuyến khích việc biến việc xét học bổng thành cuộc thi kể khổ. Họ đề cao việc bảo vệ nhân phẩm và quyền riêng tư của học sinh.”
Hách Mạch Lệ nghiêng đầu, chớp mắt:
“Không hợp lý chỗ nào? Như vậy mới công bằng chứ.”
“Công bằng à?”
Tạ Chước cười lạnh, tiếp tục:
“Những bạn thực sự khó khăn thì sợ phải lên phát biểu, nên từ bỏ cơ hội nhận học bổng. Còn những người giỏi ăn nói, quan hệ tốt lại nhận được trợ cấp — thế gọi là công bằng sao?”
“Đúng đấy lớp trưởng, thôi đi, để mọi người điền đơn riêng là được.”
Thấy cả lớp đều đồng tình, sắc mặt Hách Mạch Lệ không giữ được nữa, đỏ bừng vì tức.
“Thôi kệ, các người muốn sao thì sao, tôi không quan tâm nữa!”
Tạ Chước đứng trong ánh nắng ngược, dáng vẻ đầy tự tin và ngạo nghễ, hoàn toàn không giống một đứa trẻ lớn lên từ nông thôn như chúng tôi.
Dù tôi là thủ khoa toàn tỉnh, nhưng sự tự ti và dè dặt trong xương tủy — anh đều nhìn thấu hết.
“Cảm ơn anh nha, em mời anh ăn mì lạnh.”
Tạ Chước nhướng mày, vẻ mặt khó tin:
“Con gà keo kiệt cuối cùng cũng chịu nhả lông rồi?”
“Không ăn thì thôi.”
“Ăn! Ăn liền!”
Mì lạnh trong căn-tin trường bốn tệ một phần, nhiều và no bụng.
“Ngon thật đấy, cho anh thêm một bát nữa.”
Tôi liếc anh một cái:
“Không sợ no chết hả?”
Anh bất lực lắc đầu, trong mắt lại ánh lên nụ cười cưng chiều.
“Anh còn đang tuổi lớn mà, sao, em tính cả bốn tệ này với anh luôn hả?”
“Ăn đi, lần sau thì tự mua nhé.”
“Khang Niệm Kiều, em có thể đừng keo kiệt như thế được không hả?”
11
Sáng sớm hôm sau, Tạ Chước nhắn tin dồn dập bắt tôi xuống lầu.
Tôi còn chưa kịp gội đầu, khoác đại áo khoác rồi chạy xuống.
Tạ Chước đứng giữa nền tuyết, đội một chiếc mũ len màu xám đậm kiểu “ông chú” — loại mũ ai đội cũng xấu, nhưng trên đầu anh lại như vương miện.
Đúng là người đẹp thì đội gì cũng đẹp.
Chiếc áo khoác dài chỉ đến đầu gối, khăn choàng màu xanh đậm là món quà tôi tặng anh hồi mới yêu nhau.
“Tua rua bung hết rồi mà anh không bỏ đi à?”
Anh cụp mắt nhìn tôi, cười nhạt:
“Không có tiền mua cái mới, xài tạm vậy.”
“Anh gọi em xuống làm gì?”
Anh đưa túi quà cho tôi:
“Mua cho em đôi giày.”
“Em có giày rồi, mắc gì anh mua làm gì? Chúng ta chia tay rồi, không cần phải tốt với em như thế.”
“Đôi giày tuột gót đó của em có thể đừng đi nữa được không, nhìn thấy là anh phát bực.”
Anh không để tôi kịp phản kháng, dúi túi vào tay tôi, quay người quấn chặt áo khoác rồi hòa vào đám đông.
Bóng lưng vừa kiêu ngạo vừa bướng bỉnh — thật sự, chút nào cũng không đổi.
Cổ họng tôi nghèn nghẹn — cái kiểu miệng cứng lòng mềm của anh, tôi cũng chẳng biết phải mắng hay thương.
Điều vô lý là… hôm sau tôi lại bị tố cáo nặc danh.
Nói tôi là sinh viên nghèo nhưng lại đi xin học bổng rồi quay sang… mua hàng hiệu, nên đề nghị huỷ học bổng của tôi.
Hách Mạch Lệ còn gọi cả lớp đến họp, bắt tôi giải thích và xin lỗi trước toàn thể bạn học.
“Tại sao tôi phải xin lỗi?”
“Cô đã lừa dối tình cảm của mọi người. Ai cũng tưởng cô là sinh viên nghèo nên nhường suất học bổng, ai ngờ cô lại mặc hàng hiệu!”
Tôi bật cười vì quá tức:
“Tôi mặc hàng hiệu hồi nào? Cả người tôi từ đầu đến chân chưa tới ba trăm tệ, áo phao còn là hàng giảm giá một trăm tám mua ở chợ.”
Hách Mạch Lệ tiến lại kéo tôi đứng dậy, chỉ vào đôi giày của tôi:
“Không có tiền mà cô đi giày Burberry?”
Hả? Bur gì cơ?
“Đôi giày đó là tôi tặng, có vấn đề gì không?”
Tạ Chước tựa vào khung cửa lớp, giọng nói nhàn nhã mà lạnh lùng chưa từng thấy.
12
Chuyện rắc rối về học bổng cuối cùng cũng lắng xuống, nhưng tôi lại bắt đầu thấy nghi ngờ.
“Anh lấy đâu ra tiền mua đồ hiệu vậy?”
Tạ Chước ngồi trên ghế dài cạnh hồ, hơi lim dim mắt, lười biếng tắm nắng, giọng nói cũng uể oải theo.
“Anh để dành. Trước kia thi cuộc thi lập trình, được giải, thưởng hai vạn tệ.”
Hình như có chuyện đó thật — lúc ấy bị người ta xúi bẩy, anh đi thi đấu tin học gì đó, nghe nói còn giành giải, không ngờ lại được tận hai vạn.
Tôi khoanh tay trước ngực, liếc anh từ đầu đến chân.
“Nhưng em nghe bạn trong lớp nói, đồ anh mặc cũng chẳng rẻ tí nào.”
Anh mở mắt, nghiêng đầu nhìn tôi, giọng thản nhiên:
“Anh họ anh nhiều quần áo, mấy cái không mặc nữa thì cho anh hết.”
“Vậy thì anh may mắn thật đấy. Em từ nhỏ toàn mặc lại đồ của chị họ trong làng, mà toàn là đồ cũ sờn rồi.”
Nhắc tới chuyện này, Tạ Chước bỗng nổi nóng, giơ tay búng trán tôi một cái, nhếch môi cười lạnh:
“Thế đồ mới anh mua cho em sao không mặc?”
Đau quá trời! Tôi giận dữ đứng bật dậy, giơ tay định đánh lại.
Tên này ra tay chẳng nương tình chút nào!
“Tạ Chước! Em nhất định phải búng lại! Đau chết đi được!”
“Ớ, búng không trúng đâu.”