Ăn xong, bà bảo tôi dọn dẹp lại căn kho chứa lúa kế bên.
Căn đó vốn là phòng của ba tôi, sau khi ông mất thì chuyển thành kho chứa lúa.
Ga giường vẫn sạch sẽ, gối vỏ trấu là bà tự tay làm, chăn bông bên trong cũng do bà nhặt bông, cực kỳ ấm.
Tạ Chước thấy tôi dọn giường xong thì chui ngay vào chăn, tôi đá anh một phát:
“Tắm rửa rồi hãy ngủ.”
“Trời lạnh thế này, để mai tắm.”
Chỗ tắm nằm ở phía bên kia chuồng heo, ngày xưa khi ba tôi còn sống đã xây dựng.
Giờ đã gió lùa bốn phía, chỉ cần gió mạnh một chút là mấy tấm ván gỗ kêu lạch cạch.
Tôi đổ nước nóng vào, vừa cởi quần áo liền nổi da gà vì lạnh, nhưng tôi cũng quen rồi.
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, giây sau, bức tường bên ngoài nhà tắm được che lại bằng một tấm drap giường.
“Trời gió thế này mà cũng nhất quyết đòi tắm, không phải anh nói rồi sao, sao em bị viêm mũi mãi không khỏi.”
“Còn mấy ngày đau bụng mỗi tháng ấy, chẳng phải cũng do em tự chuốc lấy à?”
Dưới ánh đèn, gương mặt nghiêng của anh phản chiếu lên tấm drap, sống mũi cao thẳng, đôi môi hơi cong mấp máy lải nhải mắng mãi không ngừng.
Tôi thích nhất là chất giọng Bắc Kinh của anh, cộng thêm âm điệu trầm trầm, kể cả đang mắng người… cũng chẳng thấy ghét được.
Trong lòng tôi, có một góc nhỏ đang ấm dần, rồi cháy bùng.
Tạ Chước luôn có một loại ma lực như thế — ai từng tiếp xúc với anh đều sẽ thích anh.
Ngay cả dì bán rau ngoài chợ, gặp anh cũng hay cho thêm ít đồ.
Ở trường, lớp học tự chọn nào có anh tham gia, nữ sinh luôn nhiều hơn nam sinh.
Anh dịu dàng, tử tế, hài hước và nồng nhiệt.
Trên đời này, chắc chỉ có tôi là mù thôi.
5
Trời còn chưa sáng, bà tôi đã dậy sớm hái rau, chuẩn bị ra thị trấn họp chợ.
Ngày chợ phiên bao giờ cũng đông người, có thể bán được giá cao hơn bình thường một chút.
Tạ Chước đứng trước cửa kho đánh răng, mắt còn díp lại buồn ngủ, vài sợi tóc vểnh lên trên đầu, trông ngố ngố mà đáng yêu lạ.
“Anh ngủ thêm chút nữa đi, để em với bà ra chợ là được rồi.”
“Em đừng lải nhải nữa, gánh nặng thế kia, em gánh không nổi đâu.”
Trước đây, gánh rau là do tôi với bà mỗi người một đầu khiêng.
Tạ Chước chỉ khẽ nhún người một cái đã nhấc bổng cả gánh rau lên.
Mấy cây số đường núi, phải xuống tận chân núi mới có xe vào thành.
Trời vừa hửng sáng thì cũng vừa kịp vào tới chợ.
Các lái buôn tới thu mua rau đầy cả chợ, có lẽ vì sắp Tết rồi nên giá cao hơn hẳn mọi khi.
Bà tôi rất vui, mua cho mỗi đứa một miếng bánh gạo nếp nhân táo đỏ.
Tạ Chước kéo tay bà đi mua đậu hũ nước đường, nhìn bóng lưng hai người họ, tôi có cảm giác như thế giới này bỗng chốc bình yên.
Từ sau khi ba tôi mất, bà lúc nào cũng lo nghĩ âu sầu.
Nhưng từ lúc Tạ Chước đến, bà bắt đầu hay cười hơn, thở dài cũng ít hẳn đi.
Tạ Chước quay đầu nhìn tôi, mặt mày rạng rỡ như đứa trẻ chưa từng thấy gì trong đời.
“Khang Niệm Kiều! Ăn không? Kẹo hồ lô bọc đường này!”
“Hả? Ăn!”
Tôi đứng trước quầy kẹo hồ lô của ông cụ, kiễng chân, ngẩng đầu chọn rất kỹ.
Anh cười đầy chiều chuộng, rút ra một xiên:
“Cái này có quả dâu tây to nhất, thêm một xiên táo gai nữa nhé.”
“Đừng mua nhiều vậy, ăn không hết đâu.”
“Khó khăn lắm mới ra thành phố được một lần, cầm đi.”
Tôi vui vẻ nhận lấy que kẹo hồ lô, trong lòng như có ai đang cưng chiều đứa trẻ con là tôi vậy.
Từ nhỏ đi chợ với ba, tôi chỉ biết nhìn mấy đứa trẻ khác ăn mà thèm.
“Anh cũng lấy một que đi?”
“Không cần, anh chỉ thích ăn phần của em.”
Anh cúi người, cắn một miếng ngay đúng chỗ quả dâu tây mà tôi vừa ăn dở, nở nụ cười thoả mãn.
“Ừm, ngọt thật đấy, đúng là đồ ăn cho con nít.”
Tôi vừa định đánh anh một cái, thì điện thoại trong túi anh rung lên liên tục.
Anh khó chịu bấm tắt.
“Ai thế? Sao không nghe máy?”
“Điện thoại rác.”
Trên đường về, rõ ràng Tạ Chước trầm lặng hơn lúc đi.
Anh không vui — tôi nhìn là biết.
Tôi phải nghĩ cách gì đó… để anh vui trở lại.
6
Vừa mới về đến làng đã gặp ngay cảnh mọi người đang mổ heo đón Tết.
Tôi định mua cho Tạ Chước ít sườn heo – món anh thích nhất – để anh vui lên.
Nhưng người quá đông, sườn vừa bày ra đã bị giành hết.
Tên tóc vàng từng theo đuổi tôi hồi cấp ba, giờ là “tay sát heo nổi tiếng” trong làng.
Thấy tôi không mua được gì, hắn vội vàng chạy lại, đưa cho tôi một dải sườn heo đẹp mắt.
“Khang Niệm Kiều, cậu muốn sườn đúng không? Tôi còn để dành một dải, tặng cậu nè.”
Ánh mắt Tạ Chước lập tức trở nên sắc lạnh.
Tôi vội vàng giải thích: “Đây là Khang Minh, bạn từ nhỏ của em.”
“Ồ, thanh mai trúc mã hả?”
Giọng điệu lạnh tanh, cay cú từng chữ, chua thấy rõ.
Khang Minh ngẩng đầu nhìn Tạ Chước: “…Còn anh là?”
“Tôi là bạn học.”
“Là bạn trai.”
Cả hai đồng thanh, nhưng rõ ràng… chẳng có chút ăn ý nào.
Tốt rồi, mặt Tạ Chước càng đen như đít nồi.
Khang Minh đứng đó, tay vẫn cầm sườn heo, tôi nên nhận hay không?
Chưa kịp phản ứng thì Tạ Chước đã lườm miếng sườn:
“Cầm về đi, chúng tôi không cần.”
“Tôi tặng cho Khang Niệm Kiều, liên quan gì tới anh?”
Khang Minh cũng chẳng chịu nhường.
“Ha, Niệm Kiều biết tôi thích sườn chua ngọt nên mới cố tìm mua, anh nói xem đúng không?”
“Vậy tôi thà vứt đi, cũng không để anh có được.”
Thấy hai người khí thế căng như dây đàn, bà tôi vội vàng kéo tay Tạ Chước:
“Bà cũng định thịt con heo nhà mình làm món sườn chua ngọt cho cháu ăn.”
Tôi không nói gì.
Con heo đó vốn để bán, có thể giúp nhà bớt gánh nặng.
Nhưng bà thương Tạ Chước.
Khang Minh xắn tay áo nói:
“Bà ơi, mai giết heo gọi cháu, cháu qua giúp.”
Tạ Chước cười lạnh:
“Không cần, có cháu là đủ rồi.”
Khang Minh hất cằm khinh khỉnh:
“Đến lúc đè heo đừng làm trò cười cho thiên hạ.”
“Nếu tôi đè được, cậu phải gọi tôi là ba đấy.”
Quả nhiên, đàn ông mà cãi nhau thì chẳng khác nào ba tuổi.
7
Người ta vẫn nói: không có con heo nào mà tóc vàng đè không nổi.
Tóc vàng như Khang Minh đúng là có lợi thế tự nhiên, nhưng Tạ Chước lại không chịu thua.
Giữa đám thợ mổ heo, Tạ Chước trông có vẻ khá… lạc lõng.
“Tạ Chước, bỏ đi.”
Tôi thật lòng không muốn thấy anh làm trò cười trước mặt bao người.
Với cái tính tự trọng cao ngút trời của anh, nếu thất bại chắc chắn sẽ buồn cả mấy ngày.
Tạ Chước vò mái tóc đen dày, hờ hững nói:
“Chỉ là một con heo thôi mà, có gì ghê gớm.”
Khuyên không nổi rồi.
Kim Cương – con heo Tết nhà tôi – chắc ngửi thấy mùi máu nên vừa ra khỏi chuồng đã hoảng loạn.
Nó chạy loạn khắp vườn rau, Tạ Chước đuổi theo không kịp, còn bị nó húc ngã dúi dụi vào đất.
“Kim Cương! Mày phụ công tao nuôi mày rồi đó!”
Tôi không dám nhìn nữa.
Tạ Chước đuổi theo con heo vòng ra sau nhà, cả người lẫn heo đều biến mất không thấy đâu.
Khang Minh bật cười:
“Đây là người cậu thích đó hả?”
“Anh ấy… cũng tốt lắm mà.”
Nửa tiếng sau, Tạ Chước mặt mũi lấm lem bùn đất, cùng mấy bác trong họ khiêng được Kim Cương — hoàn thành “sứ mệnh cuối cùng” của nó.
Anh rửa sạch mặt, rồi chạy tới trước mặt Khang Minh khiêu khích:
“Gọi ba đi!”
Khang Minh hất mấy sợi tóc vàng trước trán ra, nghiêng đầu nhìn tôi:
“Ở đâu ra thằng nhóc máu ăn thua dữ vậy?”
Tôi phất tay với Tạ Chước, đáp tỉnh bơ:
“Từ sao Hỏa đến đó.”
Trận đối đầu lần này, Tạ Chước hoàn toàn thể hiện được năng lực sống nơi nông thôn của mình.
Buổi tối ăn sườn, anh không ngừng khoe khoang:
“Thịt heo tự tay anh làm thịt, đúng là thơm hơn hẳn!”
Chỉ là… lúc đi tắm tối đó, bị nước nóng chạm vào vết thương, anh đau đến kêu oai oái.
Tôi cầm lọ thuốc mỡ, hỏi anh:
“Ngã chỗ nào vậy? Em bôi thuốc cho.”
Tạ Chước chui tọt trong chăn, chỉ ló mỗi cái mặt đỏ bừng ra ngoài, nhỏ giọng nói:
“…Xương cụt ấy.”
Tôi hít sâu một hơi, cố làm giọng mình thật bình thản:
“Quay mông ra.”
“…Nhìn rồi phải chịu trách nhiệm đó.”
“Vậy để em gọi bà vào.”
Tôi vừa đứng dậy thì tay bị một bàn tay nóng rực kéo lại.
Tạ Chước mặt đỏ bừng nhìn tôi, biểu cảm thế mà lại… ngượng ngùng.
“…Nhẹ thôi đó.”
8
Kỳ nghỉ trôi qua nhanh chóng.
Bà tôi tiễn hai đứa ra tận đầu làng, đứng nhìn chúng tôi lên xe.
Tạ Chước lục cặp một hồi lôi ra mấy tờ tiền trăm:
“Sướng nha, trong túi còn mò ra được tiền lẻ, lát anh mời em đi ăn đồ nướng!”
Tôi liếc một cái, nói:
“Tiền bà nhét vào đó.”
Anh lập tức “vỡ trận”:
“Trời ơi, mấy đồng này bà dành dụm cực khổ biết bao nhiêu…
Lại vừa đóng học phí cho em, còn cho anh tiền tiêu vặt, bà còn dư lại được bao nhiêu chứ…”
Tên này ngoài mặt có vẻ vô tâm vô phế, nhưng trong lòng thì mềm nhũn.
Không trách được bà tôi lại quý anh đến vậy.
Anh dúi tiền cho tôi:
“Em cầm đi, gầy thế này, ăn nhiều vào.”
“Anh cầm đi, bà thương anh mà. Với lại, em còn có thể xin học bổng.”
Anh cẩn thận gấp tiền lại, nhét vào trong cặp, rồi im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ rất lâu.
“Nếu em thật sự hết tiền, cứ đến tìm anh.”
Tôi phì cười:
“Anh bớt mơ đi, bố mẹ anh đi làm thuê quanh năm cũng không dễ dàng gì, đừng có bày đặt làm đại gia.”
Bố mẹ anh chắc là đi làm công đấy, quanh năm chẳng mấy khi về nhà.
Cũng như lũ trẻ ở làng tôi, bố mẹ đi làm ở thành phố lớn, phải sống cảnh xa cách.
Nghĩ tới đây, tôi quay sang nhìn Tạ Chước, sống mũi bỗng cay cay.
“Anh tội nghiệp thật đấy.”
?
Tạ Chước nhìn tôi đầy khinh bỉ:
“Dẹp cái màn kịch nội tâm trong đầu em lại đi.”