12
Thẩm Linh hồ hởi tiến lên, khoác tay tôi: “Cậu nói người bạn kia chính là Cố Tử Vũ à?”
“Sao? Anh ta là người anh em của anh cậu thật sao?”
“Đúng rồi, anh tôi học ở Đại học Kinh đó.”
Tâm trí tôi để đâu đâu, vươn cổ nhìn quanh: “Thế còn anh cậu?”
“Đi đỗ xe rồi. Bọn mình vào trước đi. Anh ấy lát nữa còn phải gặp mấy người lớn bàn chuyện làm ăn, tôi bảo anh ấy xong việc thì tới tìm chúng ta.”
Nói rồi, Thẩm Linh kéo tôi vào khách sạn.
Vừa bước vào, Ninh Kiều Kiều đã dẫn Cố Tử Vũ tới.
“Ninh Nguyệt, sao bây giờ mới tới? Tôi còn tưởng cô sợ mất mặt không dám đến cơ.”
Tôi gượng cười: “Sao lại thế được.”
Thực ra, tôi không hề muốn đến.
Nhưng nếu tôi vắng mặt, để người khác bêu xấu sau lưng, người chịu thiệt vẫn là tôi.
Dù sao cũng chỉ là thủ tục, mau chóng qua đi cho xong.
Nghĩ vậy, tôi lập tức đưa chiếc vòng tay nhựa sáu tệ chín mua trên Pinduoduo cho Cố Tử Vũ: “Quà sinh nhật.”
Nhìn thấy món đồ rẻ tiền, ánh mắt chán ghét của Cố Tử Vũ gần như đông đặc.
“Đủ rồi, đừng mang mấy thứ rác rưởi này làm bẩn mắt tôi. Cầm quà rẻ tiền của mày cút đi.”
Ninh Kiều Kiều cùng đám bạn gái lập tức cười phá lên, giọng chói tai:
“Chó liếm, mày chỉ tặng được thế thôi à? Không thấy xấu hổ sao?”
“Năm ngoái tặng thiệp viết tay, năm kia xếp hạc giấy, năm nay lại vòng tay nhựa. Mày đào đâu ra mấy món rác này vậy?”
“Đừng có mơ tưởng được anh Tử Vũ để ý nhờ mấy trò hèn kém này.”
“Còn chưa đi? Không nghe thấy anh ấy bảo mày cút à?”
Tôi còn mong tránh xa bọn họ càng sớm càng tốt.
Bèn kéo Thẩm Linh chuẩn bị đi luôn.
Không ngờ cô ấy thấy tôi bị bắt nạt, lập tức xắn tay áo, chắn trước mặt tôi:
“Các người làm gì vậy? Quà cáp là tấm lòng, dựa vào đâu mà bảo cô ấy cút?”
13
“Cô lại là ai, đến lượt cô lên tiếng à?”
Ninh Kiều Kiều thấy cô ấy thân với tôi, liền không khách sáo mỉa mai.
Thẩm Linh lạnh giọng: “Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là các người phải xin lỗi Ninh Nguyệt.”
Ninh Kiều Kiều bĩu môi, đảo mắt: “Cút ngay, bằng không đừng trách ly rượu vang trong tay tôi đổ lên váy các người.”
Động tĩnh bên này khiến đám người lớn phía kia chú ý.
Ba tôi cau mày bước đến, trừng tôi chất vấn: “Lại có chuyện gì?”
Cố Tử Vũ giọng điệu cay nghiệt, lời nói càng không khách khí: “Bác Ninh, bác không quản nổi con gái mình sao? Ninh Nguyệt trước ở trường bám lấy tôi thôi còn đỡ, sao đến sinh nhật tôi cũng phải tới chướng mắt vậy?”
Chẳng khác nào vả mặt ba tôi ngay giữa chỗ đông người.
Ông gần như chỉ thẳng vào mũi tôi mà mắng: “Đồ mất mặt, cút ngay cho tôi! Còn cái đứa bạn này nữa, mày đi giao du ở đâu ra lũ vô giáo dục như vậy? Vật họp theo loài, cút hết cho tao!”
Sắc mặt tôi trầm xuống: “Mắng tôi thì được, dựa vào đâu mà mắng bạn tôi?”
“Chính là mắng lũ bạn bè hư hỏng như các cô, chẳng đứa nào ra hồn.”
“Đủ rồi, dù cô có mặt dày ở lại, tôi cũng sẽ không thích cô.” Cố Tử Vũ thu hồi ánh mắt chán ghét: “Loại gái rẻ tiền bám dính như cô, đến cha đẻ còn chẳng ưa, trên đời sẽ chẳng có đàn ông nào thích cô đâu.”
Ninh Kiều Kiều cười khiêu khích, ly rượu trong tay sắp tung ra.
Đúng lúc ấy, một giọng nói lạnh lùng vang lên: “Nhà họ Cố tiếp khách kiểu này sao?”
14
Mọi người theo bản năng quay đầu lại.
Chỉ thấy một người đàn ông cao hơn một mét tám, chân dài, mặc bộ vest cắt may hoàn hảo, từ gương mặt đến dáng người đều không chê vào đâu được, tiến tới chắn trước mặt Thẩm Linh và tôi.
Cố Tử Vũ vốn là “soái ca” từ bé đến lớn, lúc này cũng bị anh ta làm lu mờ vài phần.
Ly rượu vang của Ninh Kiều Kiều không tránh khỏi hắt lên người anh.
Anh chẳng nhíu mày, chỉ nhàn nhạt nói với Ninh Kiều Kiều: “Mười ba vạn tám, lát nữa tôi gửi hóa đơn cho cô.”
Ninh Kiều Kiều: “…”
“Anh,” thấy Cố Tử Vũ đang mặt lạnh như đưa tang, giờ lại vội vã nở nụ cười nịnh nọt, “anh hiểu lầm rồi, là cô gái này cứ bám lấy em, em bất đắc dĩ mới đuổi cô ta.”
“Anh, đừng nghe hắn nói bừa, rõ ràng hắn khinh thường Ninh Nguyệt!”
“Anh là anh cô á?”
“Cô ấy tên Ninh Nguyệt?”
Câu trước là Cố Tử Vũ và Ninh Kiều Kiều.
Câu sau là anh trai Thẩm Linh.
Đôi mắt sâu tối của anh lập tức dừng trên người tôi.
Cố Tử Vũ cười gượng: “anh , đều là hiểu lầm. Chúng em không biết cô ấy là em gái anh, nếu biết chắc chắn đã không đối xử như vậy.”
“Đúng đó, em gái, em bênh ai không bênh, lại đi bênh con tiện Ninh Nguyệt này. Cô ta thích nịnh bợ nhà giàu nhất, em nên tránh xa.”
Thẩm Linh trừng họ: “Ai là em gái các người? Đừng có bám víu nhận bừa. Anh, anh…”
Cô quay đầu lại.
Chỉ thấy anh cô đang dùng ánh mắt âm thầm khóa chặt lấy tôi.
Bị nhìn vậy, tôi có chút ngượng: “Ờ… anh quen tôi à?”
Vừa dứt lời, Ninh Kiều Kiều cười to chế nhạo: “Ninh Nguyệt, mày điên rồi hả? Biết người ta là ai mà dám xông vào bắt chuyện?”
“Là ai?”
“Soái ca của Đại học Kinh suốt bảy năm liền, ‘đại học bá’ khoa Vật Lý, đoạt vô số giải trong và ngoài nước, tên còn in trên lịch trường, mới tốt nghiệp đã nhận offer lương ba triệu một năm — loại đàn ông này mày cũng xứng mơ tưởng à?”
“Anh, đừng để ý cô ta. Con nhỏ này thấy ai đẹp trai là nhào vào liếm như chó, để em đuổi cô ta đi.”
Còn chưa kịp để tôi đáp.
Người đàn ông lạnh lùng kia bỗng mỉm cười với tôi.
“Em là Ninh Nguyệt? Ninh Nguyệt thị trấn Thanh Thủy? Em không nhớ anh nữa sao?”
Tôi: ?
Mọi người: ??
15
Nhìn vào đôi mắt đen láy của anh.
Tôi chợt thấy quen quen.
Trước tám tuổi, tôi sống với mẹ ở thị trấn Thanh Thủy, nhà bên có một bà lão; con trai bà làm nghiên cứu, mỗi dịp lễ tết lại đưa vợ con về thăm.
Tôi nhớ cô cháu gái của bà gần bằng tuổi tôi, còn cậu cháu trai lớn hơn tôi năm tuổi.
Mỗi lần họ về đều mang bánh kẹo và điện thoại, tôi toàn chạy lon ton theo sau cùng chơi.
Lẽ nào Thẩm Linh và anh cô — chính là đôi anh em ấy?
Thẩm Linh còn sốc hơn tôi: “Trời ơi, hóa ra cậu là Mầm Đậu à! Duyên trời định luôn! Tôi nhớ hồi bé cậu còn bảo lớn lên sẽ gả cho anh tôi nữa kìa.”
Tôi: “…”
Mặt Thẩm Chiêu hơi ửng đỏ: “Đừng nói linh tinh.”
Tôi tưởng anh đang phủi sạch quan hệ.
Ai ngờ giây sau đã nghe tiếng lòng của Thẩm Linh:
【A a a, anh tôi chắc là có ý với cô ấy! Trước đây tôi ship ảnh với cô nào, ảnh chưa từng đỏ mặt bao giờ!】
【Anh tôi trầm lắm, chuyện gì cũng giấu trong lòng. Nếu Ninh Nguyệt chủ động chút, đảm bảo anh sẽ không từ chối.】
Tôi do dự một thoáng, bèn mềm giọng nói với Thẩm Chiêu: “May có anh, không thì hôm nay em bị họ bắt nạt mất.”
Nghe vậy, mặt Thẩm Chiêu trầm xuống, liếc Ninh Kiều Kiều và Cố Tử Vũ: “Đi thôi, anh đưa em về.”
“Vâng ạ.”
Cố Tử Vũ hoảng hốt: “anh, em có thể giải thích, anh đừng đi vội.”
Khó khăn lắm hắn mới mời được Thẩm Chiêu, sĩ diện khỏi nói.
Giờ lại đắc tội người ta, ba hắn biết chắc mắng chết.
Hắn vội quát tôi: “Ninh Nguyệt, mau nói giúp một câu, tôi có thể đồng ý add WeChat của cô.”
Tôi gật đầu, quay sang Thẩm Chiêu: “Sinh nhật kẻ khinh nghèo trọng giàu như hắn em chẳng muốn dự. Mình đi thôi!”
Thẩm Chiêu: “Được.”
Cố Tử Vũ: “…”