16
Thẩm Chiêu đưa tôi về nhà, hai đứa trao đổi liên lạc xong thì tạm biệt.
Tôi mỉm cười, nháy mắt với anh: “anh Chiêu, mai gặp.”
Thẩm Chiêu cũng khẽ cười.
Theo đuổi đàn ông, không nên quá lạnh nhạt, cũng đừng quá chủ động.
May là Thẩm Chiêu là người thẳng thắn, không thích sẽ từ chối ngay, tôi cũng đỡ lo gặp phải tra nam.
Tâm trạng phơi phới, tôi vừa ngân nga vừa trở về nhà.
Không ngờ ba tôi và Ninh Kiều Kiều đã ngồi đợi sẵn ở phòng khách.
Hiếm khi họ nở nụ cười “ân cần” với tôi: “Nguyệt Nguyệt, là Thẩm Chiêu đưa con về à?”
“Ừ.”
Ghen tuông trên mặt Ninh Kiều Kiều gần như kết thành thực thể:
“Không biết mày dùng thủ đoạn gì mới câu được Thẩm Chiêu, nhưng đừng vội đắc ý. Loại đàn bà không có khí chất, cũng chẳng nhan sắc như mày, hiểu ra rồi, anh ta sẽ chẳng thích đâu.”
“T hế à? Nhưng ngày mai anh ấy hẹn tôi đi xem phim. Ngủ đây, bye.”
Mặt Ninh Kiều Kiều tức đến tái xanh.
Mắt ba tôi lại sáng rực, gọi giật tôi: “Hai đứa thân thế cơ à, vậy có thể mời Thẩm Chiêu tới nhà ăn cơm không?”
Với người trẻ tài giỏi còn có hậu thuẫn gia đình như Thẩm Chiêu, kẻ muốn kết thân nhiều không đếm xuể.
Trước kia ba tôi không có cửa, giờ có tôi làm “bàn đạp”, dĩ nhiên muốn tận dụng.
Khóe môi tôi thoáng nhếch cười.
“Nhưng ngày mai con đi hẹn hò, trên người ngay cả trăm tệ cũng không có, lấy gì mời người ta…”
Ba tôi lập tức hiểu ý.
Ông nghiến răng trong lòng, ngoài miệng vẫn nói: “Con gái ra ngoài đúng là phải có chút tiền. Con muốn bao nhiêu?”
“Hai mươi vạn.”
“Cái gì?” Ông gần như bật dậy: “Nhiều thế? Sao không đi cướp đi!”
Tôi cười nhạt: “Ninh Kiều Kiều làm bẩn bộ vest của Cố tiên sinh, bồi thường mười ba vạn tám, số tiền đó ba đều thay cô ta trả. Sao tới lượt con lại keo kiệt?”
Ninh Kiều Kiều gắt: “Mày là cái thá gì mà đòi so với tao?”
“Đã vậy thì con đành chịu.” Tôi quay người định đi.
Ba tôi đành nghiến răng: “Được, ba đưa!”
17
Ông ta đưa tiền rất sảng khoái, tôi nhận cũng rất sảng khoái.
Chỉ là tối hôm sau, khi Thẩm Chiêu đưa tôi về, đối diện ánh mắt đầy mong chờ của ba tôi, tôi nhún vai: “Anh ấy nói không ăn.”
“Ý mày là gì?” Ông lập tức nổi giận: “Ninh Nguyệt, mày đang giỡn mặt với tao à? Tao đã đưa tiền cho mày, mày lại không mời được người ta tới?”
Tôi thản nhiên: “Hết cách thôi, anh ấy không muốn tới, tôi cũng đâu thể ép.”
Nói rồi, tôi ghé sát, cười híp mắt: “Hay là ba lại chuyển thêm chút tiền, tuần sau con thử hẹn lại nhé?”
“Cút!!”
Ông giơ tay, như muốn đánh tôi.
Tôi hời hợt: “Con tính tỏ tình với Thẩm Chiêu, biết đâu lại thành bạn gái anh ấy.”
Bàn tay ông ta lập tức khựng lại.
Nửa ngày sau, ông nghiến răng: “Mày cầu trời đi, nếu Thẩm Chiêu không chịu ở bên mày, tao giết mày.”
Tôi mặc kệ, quay về phòng.
Vừa rồi nói tỏ tình không phải để ứng phó ba tôi.
Tôi thật sự có ý đó.
Thẩm Chiêu đẹp trai, điều kiện hoàn hảo, quan trọng nhất là nhân phẩm tốt, lại chưa từng yêu đương. Nam thần thế này đương nhiên phải nắm lấy từ sớm.
Nghĩ vậy, tôi mở WeChat, định nhắn cho Thẩm Linh:
【Tôi chuẩn bị tỏ tình với anh cậu, có gợi ý gì không?】
Ai ngờ lỡ tay gửi vào nhóm ký túc xá.
Khi tắm xong quay lại, điện thoại đã nổ tung.
Thẩm Linh: 【??? Má ơi, ông anh FA muôn năm của tôi sắp có bạn gái rồi sao? Cuối cùng tôi cũng có chị dâu, ông trời có mắt quá!】
Giang Miên Miên: 【Bao giờ tỏ tình? Chúng tôi có thể giúp mà. Tôi đảm bảo trang điểm cho cậu thật xinh, mặc bộ váy đẹp, khiến anh ấy choáng ngợp luôn!】
Tống Du Nhiên: 【Tôi biết một nhà hàng cực lãng mạn, có cửa sổ sát đất. Cần đặt bàn không? Tôi lo cho.】
Tôi: ……
Đến nước này, chỉ có thể nhận thôi.
18
Thời gian trôi nhanh.
Rất nhanh đã đến ngày tôi tỏ tình.
Tôi hẹn Thẩm Chiêu tám giờ tối.
Sáu giờ chiều, mấy cô bạn ăn xong liền bắt tay chuẩn bị cho tôi.
Giang Miên Miên là blogger làm đẹp, thường xuyên dạy trang điểm cho fan, bàn tay khéo léo, chưa tới một tiếng đã biến tôi thành một cô gái lộng lẫy.
Sau đó, cô ấy chọn cho tôi một chiếc váy đỏ.
“Đẹp, đẹp lắm, Ninh Nguyệt, trước giờ không ngờ dáng cậu chuẩn thế.”
“Wow, hôm nay Ninh Nguyệt xinh quá, chắc chắn làm anh tôi say mê.”
“Xong chưa, xe tôi đã chờ ngoài cổng trường rồi, đi thôi.”
Tống Du Nhiên đích thân lái siêu xe đưa tôi đến nhà hàng.
Thẩm Chiêu đã đợi sẵn.
Thấy tôi xuất hiện, anh hơi sững người, vành tai đỏ bừng.
Tôi cố tình ghé sát: “Hôm nay tôi đặc biệt ăn diện vì anh, sao anh không dám nhìn tôi?”
Anh buộc phải liếc tôi một cái.
Rồi như bị bỏng, vội vàng quay đi: “Ừm… rất đẹp.”
“Muộn rồi, vào thôi.”
“Ừ.”
Hai chúng tôi bước vào nhà hàng.
Ba cô bạn trong xe nhìn nhau cười đầy ngụ ý.
Tống Du Nhiên: “Không ngờ anh cậu ngây thơ vậy.”
Giang Miên Miên: “Thế thì yên tâm giao Ninh Nguyệt cho anh ấy rồi.”
Thẩm Linh: “Yên tâm đi, có tôi đây, anh tôi tuyệt đối không dám bắt nạt Ninh Nguyệt đâu.”
19
Có lẽ vì hôm nay tôi quá xinh đẹp.
Thẩm Chiêu còn lúng túng hơn mấy lần trước.
Để phá vỡ không khí, tôi chỉ ra ngoài cửa sổ: “Anh nhìn kìa, cảnh đẹp quá.”
Không ngờ ánh sáng rực rỡ ngoài kia chiếu lên mặt tôi, khiến anh nhìn ngây dại.
Đúng lúc đó, “bùm” — pháo hoa nổ rực trên bầu trời.
“Đẹp quá!”
Tôi cười rạng rỡ.
Trong nhà hàng, khách khác cũng ngạc nhiên, vội lấy điện thoại chụp.
“Không nghe nói tối nay có bắn pháo hoa.”
“Không sao, chụp trước đã.”
“Đẹp thật, chắc là màn tỏ tình của đại gia nào đó.”
Tỏ tình?
Tôi bừng tỉnh!
Đúng lúc này, điện thoại rung.
Tống Du Nhiên: 【 nè, còn ngây ra làm gì, mau tỏ tình đi, đừng lãng phí khung cảnh tôi chuẩn bị.】
Tôi: ……
Quả nhiên là cô ấy.
Thẩm Chiêu vốn không hứng thú với pháo hoa.
Nhưng thấy tôi thích, anh chỉ đành ngồi yên nhìn.
“Thẩm Chiêu.” Tôi gọi.
“Ừ?”
Anh vô thức quay đầu, chạm phải ánh mắt lấp lánh của tôi, tim lập tức lệch một nhịp.
Tôi nuốt nước bọt, căng thẳng: “Tôi… tôi có điều muốn nói…”
Chưa kịp nói xong, anh đột nhiên: “Đợi đã.”
Tôi: ???
“Sao vậy?”
Chẳng lẽ đoán được tôi muốn tỏ tình, nên từ chối trước?
Trong lúc tôi hoang mang, anh lấy từ túi ra một hộp nhung đen.
“Đây là?”
Anh mím môi: “Chuyện tỏ tình, sao có thể để con gái làm.”
Tim tôi như nhảy vọt lên cổ họng.
Bao lâu nay là tôi chủ động trêu chọc anh.
Nhưng bây giờ bị anh đột ngột dẫn dắt, mặt tôi đỏ bừng.
“Ninh Nguyệt,” anh nghiêm túc, “em có nguyện ý yêu tôi với tiền đề kết hôn không?”
Trời ạ!
Giọng tôi run run: “Nhưng gia đình em rất phức tạp…”
“Nếu em muốn, tôi sẽ đưa em rời khỏi gia đình đó. Chúng ta sẽ không quay lại nữa.”
Mắt tôi ngấn lệ.
“Em đồng ý.”
【Toàn văn hoàn】