5.

Đến ngày hội hoa đăng, ta dẫn theo nha hoàn Thúy Liễu ra phố.

Đèn đuốc sáng rực khắp nơi, muôn vàn lồng đèn treo dọc hai bên đường khiến người ta hoa cả mắt.

Trên phố người qua kẻ lại nườm nượp, già trẻ lớn bé ai nấy đều ăn vận tươm tất. Các sạp hàng nối nhau san sát, tiếng rao hàng vang vọng khắp nơi, náo nhiệt vô cùng.

Lòng ta phấn khởi, kéo Thúy Liễu len lỏi giữa dòng người.
Hết nhìn cái này lại xem cái kia, nơi nơi đều rực rỡ khiến tâm tình càng thêm vui vẻ.

Dưới chân cầu Minh Phụng, nam thanh nữ tú của Xuân Hoa Lâu đứng trên thuyền đàn hát, uyển chuyển múa lượn, cảnh sắc vừa diễm lệ vừa thanh tao.

Ta mê mẩn nhìn không chớp mắt, đang chăm chú dõi theo thì —
Có người nhẹ chạm vào vai ta.

Quay đầu lại, liền trông thấy một người… hiện giờ chỉ nhìn thôi cũng thấy có chút xúi quẩy.

6.

Trước mắt ta là Cố Lận, ta hơi sững người — chẳng lẽ có ai đó đã kể với chàng?

Ánh mắt lại rơi vào người luôn kè kè phía sau chàng — Diệp Kỳ.

Không ngờ, đến Diệp Kỳ cũng đang tròn mắt kinh ngạc nhìn ta.

Lẽ nào… Cố Lận nhớ lại rồi?

Ta vừa định mở miệng hỏi thì chàng đã hơi ngượng ngùng lên tiếng:
“Cô nương, xin hỏi… đã có hôn phối chưa?”

Ta lập tức trừng lớn mắt. Khóe mắt còn thấy rõ Thúy Liễu và Diệp Kỳ cũng ngẩn người, miệng há hốc chẳng kém.

Ta không khỏi cảm thấy mơ hồ — đây là đang thử lòng ta sao?

Ta chỉ tay lên búi tóc phụ nhân vấn trên đầu, ra hiệu rằng ta đâu có giả làm tiểu cô nương lẻn ra ngoài quyến rũ nam nhân.

Vậy mà Cố Lận lại lộ ra vẻ mặt như thể đang phải đưa ra một quyết định trọng đại, trong lòng giằng co chẳng dứt.

Ta bắt đầu thấy bất an, tính quay người chuồn đi.
Vừa nhấc chân bước được hai bước, cổ tay đã bị Cố Lận nắm chặt.

“Vậy… cô nương có thiếu một người bầu bạn không?”

Ta khựng lại, quay đầu nhìn chàng như không thể tin vào tai mình.
Thúy Liễu và Diệp Kỳ cũng đều sầm mặt như vừa nuốt phải hoàng liên — đắng tới mức mặt mũi méo xệch.

Không ngờ đấy… ta mới vắng nhà có vài hôm, Cố Lận lại bày trò kiểu này?

7.

Không nhận được câu trả lời, Cố Lận lại dè dặt lên tiếng:
“Tại hạ dung mạo không tệ, thân thể cường tráng, cái đó… ừm, chắc cũng rất được…”

Ta nhìn chàng từ đầu đến chân, Cố Lận lập tức cụp mắt, vành tai đỏ ửng như máu.

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu ta.

Ta cố nín cười, rồi nói:
“Được thôi, mai gặp nhau ở Hạc Lâu.”

Nói xong câu đó, ta lập tức kéo Thúy Liễu rời đi, chỉ sợ ở lại thêm chút nữa sẽ không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng.

Để mặc Cố Lận đứng nguyên tại chỗ, mặt mày ngơ ngẩn mà cười khúc khích.

Còn Diệp Kỳ đứng bên cạnh thì nhìn chàng bằng ánh mắt vừa phức tạp vừa bất đắc dĩ, mặt nhăn như bánh bao hấp chưa chín.

Đi được nửa đường, Thúy Liễu rốt cuộc không nhịn được mà hỏi:
“Phu nhân, người và Tướng quân… ừm, đang chơi trò ‘nhà nhà’ sao?”

“Hahaha, ngốc Thúy Liễu à, hắn chẳng phải đã quên sạch chuyện thành thân của chúng ta rồi sao? Bây giờ muốn làm tình nhân của ta, vậy thì ta chơi cùng hắn một phen! Đợi vài hôm nữa ta trở về tướng quân phủ… haha ha ha…”
Ta cười đến mức không đứng vững nổi.

“Thật muốn nhìn vẻ mặt hắn lúc phát hiện ra chân tướng, hahaha…”

Thúy Liễu nghĩ ngợi một chút, cuối cùng cũng không nhịn được mà mím môi cười theo.

“Thúy Liễu, bảo người trong phủ phối hợp một chút, đặc biệt là Diệp Kỳ.”
“Dạ.”

8.
“Phu nhân, hôm nay người ra cửa sớm thế?”

Thúy Liễu giúp ta vấn tóc.
“Ừ, lát nữa bảo xa phu cho xe chạy ngang qua trước cửa phủ Tướng quân.”
Thúy Liễu khẽ gật đầu.

Cách phủ Tướng quân không xa, ta bảo xa phu dừng xe lại, chờ Cố Lận sau khi hạ triều trở về.

Chẳng bao lâu sau, bóng dáng quen thuộc kia đã lọt vào tầm mắt ta. Ta vén nhẹ rèm xe, ánh mắt dõi theo không rời.

Cố Lận dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình, cau mày nhìn về phía ánh mắt phát ra. Đến khi thấy rõ người bên trong xe, hàng chân mày kia lập tức giãn ra, đôi tai cũng đỏ ửng cả lên.

Nhìn vẻ lúng túng không biết làm sao của chàng, ta khẽ cong môi cười khẽ, phất tay ra hiệu cho xa phu cho xe lăn bánh.

Ngoài cửa sổ, Cố Lận liếc nhìn xung quanh một vòng, rồi vội vàng một mình bước nhanh về phía xe ngựa. Dáng vẻ thì cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng bước chân lại gấp gáp, rõ ràng là trong lòng đang thấp thỏm không yên.

Tiểu tư canh giữ trước cửa phủ Tướng quân thấy vậy thì ngờ vực hỏi Diệp Kỳ đang đứng lại phía sau:
“Diệp thị vệ, chẳng phải đó là xe ngựa của phu nhân sao? Phu nhân đã hồi phủ rồi ư?”

Diệp Kỳ không nói gì, chỉ gật đầu với vẻ mặt hết sức phức tạp.