5
Một tháng sau, trời bước vào đợt nóng đỉnh điểm mùa hè.
Thành phố bắt đầu mưa to liên tục.
Hôm đó tôi đến nhà Thẩm Dật Chu, trời đã âm u như sắp mưa.
Đợi tôi tất bật nấu ăn xong thì mưa đã đổ như trút nước.
Trời kiểu này mà bước ra khỏi cửa là thành “gà ướt sũng” ngay.
Thấy tôi đứng tần ngần trước cửa, Thẩm Dật Chu đề nghị:
“Chị Lưu, ăn xong hẵng về, biết đâu lát nữa mưa ngớt.”
Tôi nói:
“Vậy cũng được.”
Ăn cơm xong, tôi lấy một quyển sách từ giá của anh ra đọc, cả buổi chiều trôi qua cũng khá dễ chịu.
Nhưng mà… trời mưa càng lúc càng to, mưa cả ngày vẫn không ngớt.
Trời sắp tối rồi, tôi không muốn nán lại nữa, liền khoác áo mưa định mở cửa rời đi.
Thẩm Dật Chu chặn tôi lại:
“Giờ ra ngoài nguy hiểm lắm! Chờ thêm một lúc nữa đi.”
Nhưng mà… đợi nữa thì càng không về được.
Thấy tôi khó xử, anh ấy nghiêm túc nói:
“Chị Lưu, an toàn là trên hết. Chị cũng không muốn con cái lo lắng đúng không? Ở lại một đêm thì sao đâu, nhà tôi có hai phòng ngủ lận mà.”
Cái này… cậu không sợ, tôi sợ đó!
Nam nữ độc thân ở chung một nhà, thật quá… bất tiện.
Thấy vẻ mặt tôi hơi cứng lại, Thẩm Dật Chu bật cười:
“… Chị đang lo tôi à?”
Không hẳn là lo…
Tôi khoát tay:
“Thôi được rồi, tôi ở lại một đêm vậy.”
Hết cách, tôi gọi cho mẹ báo tình hình.
Mẹ tôi cũng không cho tôi ra ngoài, bảo nguy hiểm quá.
Trước khi cúp máy, mẹ còn đặc biệt dặn:
“Này con gái, phải biết tự bảo vệ mình đấy nhé.”
“Còn nữa, làm nghề này, điều tối kỵ nhất là động lòng với chủ nhà!”
Tôi: “…”
6
Vì đã xác định ở lại, tôi cố gắng giữ thái độ tự nhiên nhất có thể.
Khoảng hơn 9 giờ tối, Thẩm Dật Chu tắm xong bước ra.
Tóc anh ta còn ướt, xõa nhẹ trước trán, trông trẻ trung hơn hẳn bình thường, giống như một cậu trai sạch sẽ, sáng sủa.
“Ban ngày ra mồ hôi, tắm một cái thấy dễ chịu hẳn.”
Anh ấy rất chu đáo, đưa cho tôi một bộ đồ dùng cá nhân mới, còn dúi thêm bộ đồ thay của mẹ anh – một chiếc áo phông kiểu váy dài đến đùi, y chang đồ con gái trẻ mặc.
Tôi nhìn mà chỉ muốn hét: Xong rồi!
Chiếc váy này… y chang váy ngủ của mấy cô gái tuổi teen.
Tôi lo sau khi tắm xong sẽ bị lộ tuổi thật.
Nhưng thời tiết nóng thế này mà không tắm, tôi sợ mình sẽ “hun chết” luôn Thẩm Dật Chu mất, đành phải cắn răng chui vào phòng tắm.
Tôi tắm qua loa rồi chậm rãi bước ra ngoài, mặc chiếc áo phông dài kia.
Vì tóc còn ướt nên tôi buộc tạm lên cao.
Dù vẫn đeo kính, nhưng tôi biết rất rõ — giờ trông tôi đã chẳng còn giống “chị Lưu” ban đầu nữa, mà giống y như một sinh viên đại học chính hiệu.
Thẩm Dật Chu liếc nhìn tôi một cái, ánh mắt đầy bất ngờ.
Vài giây sau, anh mới khẽ ho một tiếng rồi nói:
“Chị Lưu, chị… có muốn xem tivi không?”
Điện thoại tôi hết pin, đang cắm sạc, thấy anh mời nên tôi ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh anh.
Trời đã tối hẳn, hai chúng tôi ngồi vai kề vai xem tivi trong phòng khách.
Không khí… thật kỳ lạ.
Tôi bắt đầu cảm thấy hồi hộp, miệng khô khốc, lắp bắp:
“Tôi…”
Nhưng Thẩm Dật Chu đột nhiên nói:
“Mẹ tôi vì muốn trông trẻ nên làm đủ thứ liệu trình thẩm mỹ. Nhưng tôi cảm thấy gen vẫn quan trọng nhất. Chị 45 tuổi rồi mà trông cứ như mới hai mươi ấy.”
“…”
Tôi… thật ra còn chưa đến 20 tuổi, hồi tiểu học còn học muộn một năm nữa cơ.
Sợ lộ, tôi vội cười trừ:
“Cậu đúng là biết đùa, tôi già rồi! Tôi đi ngủ trước đây.”
Thẩm Dật Chu hình như còn muốn nói gì đó, nhưng thấy tôi đứng dậy thì dịu giọng:
“Vậy chị đi nghỉ đi, trong phòng có sẵn chăn gối rồi.”
Tôi thở phào, nhưng vừa quay lưng bước đi, đèn trong phòng bỗng nhấp nháy, rồi tắt phụt — cả nhà chìm trong bóng tối.
7
Đây là lần đầu tiên tôi gặp tình huống kiểu này, không kìm được hét “á” một tiếng.
Hét xong mới nhận ra… giọng mình trong trẻo quá mức rồi đấy?
Thẩm Dật Chu dường như không để ý, chỉ an ủi:
“Đừng lo, chắc là do trời mưa lớn nên điện chập, mất điện thôi.”
Ôi trời, đúng là “nhà đã dột còn gặp mưa suốt đêm”.
Tôi cố gắng trấn tĩnh trong bóng tối:
“Không sao đâu… Dù gì cũng chuẩn bị ngủ rồi, mai chắc có điện lại thôi!”
Tôi quay người, định lần mò trở lại phòng ngủ phụ.
Nhưng trong bóng tối đen như mực, chẳng thấy đường gì cả. Dưới chân vướng phải cái gì đó khiến tôi ngã nhào vào một vòng tay ấm áp.
“Á!”
“Ui da!”
Không biết tôi đã đụng trúng chỗ nào của Thẩm Dật Chu, chỉ nghe thấy tiếng anh ấy rên khẽ, nghe rõ mồn một.
Vì không nhìn thấy gì, nên các giác quan khác của tôi bỗng nhạy bén bất thường – đặc biệt là khứu giác.
Mùi cơ thể của Thẩm Dật Chu sau khi vừa tắm xong cực kỳ dễ chịu, sạch sẽ, thơm mát, khiến người ta hơi choáng váng.
Tiếp theo là cảm giác tiếp xúc.
Tôi mất thăng bằng, theo phản xạ chống tay vào ngực anh.
Qua lớp áo mỏng, tôi cảm nhận rõ được da thịt ấm áp và nhịp tim rộn ràng bên dưới.
Anh ta không gầy như tôi tưởng, cơ thể còn khá… rắn chắc.
“Cô không sao chứ?”
“Cậu không sao chứ?”
Hai đứa đồng thanh.
Tôi hít sâu một hơi, cảm thấy mặt nóng bừng:
“Không sao không sao, tôi đứng lên được rồi.”
Trong bóng tối, dường như chỉ còn tiếng thở của hai người vang lên.
Không biết có phải ảo giác không, nhưng tim của Thẩm Dật Chu đập càng lúc càng nhanh, như muốn bật tung khỏi lồng ngực vậy.
“Chị Lưu… chị đừng động đậy…”
Anh nhẹ nhàng đỡ lấy eo tôi, giọng nói trầm thấp như ma lực vang bên tai, khiến cả người tôi bủn rủn như mất kiểm soát.
“Tôi… tôi thực sự đứng lên được mà!”
Tôi bắt đầu nói lắp.
Trong lúc luống cuống, hình như tôi đụng trúng một thứ gì đó cứng ngắc…
Cái gì đây?
Khoan đã, Thẩm Dật Chu… có phản ứng rồi sao?
Nhưng tôi giờ đang là “bà mẹ 45 tuổi có hai con” mà?!
8
May mà, sau một hồi lộn xộn, tôi cuối cùng cũng đứng dậy nổi!
“Tôi… tôi đi ngủ trước đây!”
Tôi lảo đảo chạy về phòng, trên đường còn va vào chân trái, trầy cả tay phải…
Nhưng tôi chẳng kịp thấy đau, chỉ biết lao nhanh lên giường, cuốn chăn kín mít!
Aaaa aaaa aaaa!!!
Vừa rồi là chuyện quái gì thế?
Tôi không dám chắc, cũng không có đủ kinh nghiệm để phân tích rõ ràng.
Chỉ biết mặt tôi đỏ rực, trằn trọc cả đêm mới lơ mơ ngủ được.
Sáng hôm sau, trời đã ngừng mưa.
Tôi len lén chuồn về nhà, không dám chào hỏi câu nào.
Từ hôm đó, Thẩm Dật Chu có chút thay đổi.
Anh ấy hay lén nhìn tôi, ánh mắt chạm nhau là lập tức né tránh.
Ánh nhìn đó, dường như mang theo một vẻ mập mờ khó nói.
Còn tôi thì cứ không kiềm được mà nhớ lại đêm mất điện đó…
Giọng nói khàn khàn đầy từ tính, cảm giác ấm nóng khi chạm vào cơ thể, đều khiến suy nghĩ “vô tư” ban đầu của tôi bị lung lay dữ dội.
Tôi cảm thấy quan hệ nam nữ giống như phản ứng hóa học, mà đêm mất điện hôm đó chính là chất xúc tác khiến tôi và Thẩm Dật Chu thay đổi.
Một lần nọ, tôi mải nấu ăn, vô ý bị phỏng tay.
Thẩm Dật Chu vội vã chạy đến, không nói không rằng, tóm lấy tay tôi rồi nhét thẳng vào… miệng anh ấy.
Tôi: “…”
Anh ta cũng sững người, rồi lúng túng giải thích:
“Nước bọt có thể… sát trùng mà.”
Tôi: “…”
Tôi hoàn toàn đơ người, không thốt nổi một lời.
Cứ tiếp tục thế này, tôi cảm thấy… mình sắp lộ rồi mất!