Người đàn ông trung niên híp mắt, dựa hẳn lưng vào tường,
bộ dạng đắc ý đến khó chịu:
“Mày hiểu sai rồi.
Hồi đó bọn tao nói rõ ràng:
lương của nhà máy hoặc trợ cấp của bên tao, chọn một trong hai.
Mày đã nhận lương nhà máy, thì bọn tao không phải trả một xu nào nữa.”
“Nói dối!”
Thanh niên nắm chặt tay, nén giận đến hàm răng nghiến chặt ken két:
“Hồi đó không ai nói thế!
Ông còn ký cam kết với tôi…”
“Hahaha…” — người đàn ông trung niên bật cười,
tiếng cười ẩm ướt, khó nghe, ánh mắt lóe tia châm chọc:
“**Tự mày nghe sai thì trách ai?
Hợp đồng ghi rành rành, mày ký tên, điểm chỉ, trắng đen rõ ràng!
Thế nào, không phục à?
Không phục thì…
mày đi báo công an đi xem họ có giúp mày không.**”
Thanh niên siết chặt nắm tay, bờ vai run bần bật,
cả người như con thú nhỏ bị dồn ép đến góc tường.
Hơi thở nặng nề, tiếng răng nghiến kèn kẹt,
ánh mắt dần đỏ như máu.
Người đàn ông trung niên thấy đối phương im lặng, càng thêm lấn tới,
nhếch miệng cười khẩy, vỗ nhẹ lên vai thanh niên:
“Ngoan ngoãn làm việc tiếp đi, đừng có ngu như chó nữa…”
Hắn vừa định quay người rời đi —
“RẮC!”
Một tiếng gãy giòn lạnh lẽo vang lên,
hắn khựng lại, cả thân hình lảo đảo,
rồi ngã sấp xuống mặt đất.
Hắn run rẩy đưa tay ra sau đầu,
chạm vào thứ gì đó ướt ấm, dính trên ngón tay,
rồi chậm rãi quay đầu lại…
Đôi mắt trợn trừng, mở to đến cực hạn.
Trong con hẻm hẹp, ánh đèn đường vàng nhạt hắt xuống,
thanh niên đứng lặng như tượng đá,
lưng đối diện với nguồn sáng,
khiến gương mặt hoàn toàn chìm trong bóng tối.
Chỉ thấy trong tay hắn,
một con dao dài lóe lên tia sáng lạnh như băng.
Ánh đèn nhạt, bóng dao mờ,
một thoáng ấy thôi,
nỗi sợ hãi tràn ngập trong mắt người đàn ông trung niên.
Nhưng thanh niên không cho hắn cơ hội mở miệng nữa.
Hắn giơ cao cánh tay,
lưỡi dao xé gió lao xuống.
“RẮC!!!”
Tiếng sắc bén vang vọng,
gió trong hẻm đêm rít lên như có ai hú dài,
và rồi…
im lặng tuyệt đối.
Chỉ còn tiếng nước nhỏ tí tách,
hòa cùng mùi rượu, mùi máu,
và bóng đêm nuốt trọn tất cả.
Trong căn phòng livestream, không khí như ngưng đọng.
Màn hình bên kia, cô gái ôm con mèo tam thể nhỏ trong lòng, mặt tái nhợt, miệng há ra nhưng không phát ra tiếng nào.
Bên này, tôi hít sâu một hơi, giọng nói chậm rãi nhưng từng chữ nặng như búa nện:
“Không phải lỗi của con mèo.
Là bạn trai em.
Anh ta đã dẫn một cô gái khác về nhà,
và chính cô ta đã cho mèo nhà em ăn loại pate màu hồng – xanh lá đó.”
Bình luận livestream lập tức bùng nổ:
【ĐM!!! Chủ phòng drop bomb rồi đây!】
【Không thể nào, có nhầm lẫn gì không???】
【Ôi trời, chuyện này căng đấy…】
【Mấy người nghĩ kỹ đi, mèo không bao giờ nói dối đâu!】
【Đau lòng nhất chắc chắn là con gái này…】
Cô gái đối diện qua camera ngơ ngẩn mất mấy giây, rồi lắc đầu quầy quậy:
“Không… không thể nào…
Em và bạn trai ở với nhau ba năm rồi,
anh ấy rất tốt với em,
tuyệt đối sẽ không có chuyện… đó đâu.”
Giọng cô lạc đi, run rẩy như không đứng vững, ôm chặt con mèo trong lòng:
“Hơn nữa, em luôn ở nhà mà…
Nhà bọn em làm gì có người ngoài tới đâu…”
Tôi khẽ liếc Hoa Hoa — con mèo tam thể đang co rụt người trong lòng cô gái.
Mắt mèo đen láy, phản chiếu ánh đèn trắng, tròng mắt run lên từng nhịp.
Tôi trầm giọng, cố giữ bình tĩnh:
“Vậy thì…
cô gái kia không phải người ngoài.”
Sự im lặng bao trùm.
Màn hình bên kia, cô gái đơ cứng người.
Phòng chat cũng đứng hình vài giây trước khi nổ tung:
【Ý chủ phòng là… trong nhà… có nội gián?!】
【Đừng bảo… là bạn bè hoặc người quen??】
【Thề có đất, nếu là bạn thân cũ thì tôi đập nát cái livestream này luôn!】
Cô gái cúi đầu, bặm môi đến bật máu,
giọng nói run rẩy:
“Ý chị là…
anh ấy đưa…
một người quen… về nhà?”
Tôi nhìn cô ấy, không trả lời trực tiếp,
chỉ khẽ gật đầu.
Lúc này, con Hoa Hoa bỗng “meo” một tiếng rất nhỏ,
tiếng kêu ngắn ngủi, yếu ớt, mang theo chút sợ hãi.
Tôi hiểu ra, mở mic, nhìn thẳng vào cô gái:
“Hoa Hoa nói…
nó không thích cô gái đó.
Vì lần trước cô ta bế nó lên,
mùi nước hoa trên người cô ta khiến nó căng thẳng.
Nó còn nói…
cô ta ngồi ngay ghế sofa phòng khách của em…
ghế bên trái.”
Nghe đến đây, sắc mặt cô gái biến đổi dữ dội,
bờ môi run lên không kiểm soát.
“Ghế… bên trái…”
Một tia sáng lóe lên trong đầu cô.
Cô run rẩy thì thào:
“Bên trái…
là vị trí mà em chưa bao giờ ngồi…
chỉ có anh ấy…
và…
cô bạn thân cũ của em từng ngồi…”
Phòng chat vỡ òa:
【ÔI ĐỆCH!!!】
【Đúng như tôi đoán! Là bạn thân!】
【Thề, tao ghét nhất là kiểu bạn thân này!】
【Mấy vụ này toàn từ “chị em tốt” mà ra thôi!!!】
【Hoa Hoa ơi, bé là nhân chứng duy nhất đấy!】
Tôi im lặng nhìn cô gái, không nói thêm lời nào.
Bởi vì những gì Hoa Hoa cho tôi thấy… không chỉ dừng lại ở pate hồng – xanh hay ghế bên trái.
Trong ký ức của con mèo,
còn một cảnh kinh hoàng hơn:
Trong một lần, khi cô gái đi làm về sớm, cửa nhà không khóa, và trên sàn phòng khách, một vệt đỏ sẫm kéo dài từ ghế sofa tới thảm trải sàn…
Tôi biết, chuyện này… không thể nói ra ngay lập tức.
Nếu sai một bước, không chỉ gia đình cô gái này tan vỡ, mà cả phòng livestream sẽ dính vào một vụ án lớn.
Không khí trong tòa nhà bỏ hoang nồng mùi ẩm mốc, nặng trĩu, giống như có thứ gì đó thối rữa giấu trong góc tối.
Cơn gió đêm luồn qua những khe hở trên tường, thổi vào khiến cửa kính vỡ vụn “két két” rung lên từng hồi, hòa cùng tiếng thở căng thẳng đến nghẹn của tôi.
Thanh niên đội mũ lưỡi trai ngồi tựa vào chiếc sofa cũ nát, áo khoác mở tung, ánh sáng mờ mờ chiếu lên gương mặt xanh xao như được kéo dài bởi bóng tối.
Một tay hắn siết chặt con dao dài dính máu,
tay còn lại vuốt ve chú chó già đang run rẩy bên chân mình.
Hắn nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt trũng sâu hằn vết máu đỏ, giọng khàn khàn, âm điệu lạnh lẽo như gió xuyên qua hành lang hoang vắng:
“Cô giúp tôi xem…
Tại sao nó không ăn được nữa,
còn hay nôn ói?”
Tôi cố gắng giữ hơi thở ổn định, tay đặt lên nền xi măng lạnh buốt để không run.
Nhưng khi ánh mắt tôi vô thức rơi xuống con dao trong tay hắn…
cảm giác mạch máu căng ra từng nhịp.
Tôi khẽ nghiêng đầu nhìn con chó già.
Bộ lông nó bết lại, hơi thở gấp gáp,
cặp mắt đục mờ phản chiếu một thứ ký ức ghê rợn.
Tôi không muốn tin, nhưng khi tập trung “nghe” nó…
câu trả lời khiến sống lưng tôi lạnh toát.
Tôi nuốt nước bọt, giọng run run nhưng vẫn cố nói rõ từng chữ:
“Dạ…
Dạ dày của nó vốn đã yếu.
Nhưng gần đây…
Anh cho nó ăn thịt người…
mà thịt đó… đã bị ôi thiu.”
“Ầm!!!”
Hắn đập mạnh con dao xuống bàn gỗ mục,
lưỡi dao cắm sâu “rắc” một tiếng, chấn động vang vọng khắp phòng.
Hắn ngẩng đầu, cười nhạt, nụ cười vặn vẹo, méo mó đến lạnh sống lưng:
“Hóa ra…
là tôi sơ suất.
Sao lại để thịt thối rồi cho nó ăn chứ…”
Tiếng nói của hắn nhẹ nhàng đến kỳ dị,
nhưng sau từng chữ, tôi nghe thấy tiếng tâm thần đang trượt dốc.
Không khí trong căn phòng như ngưng kết thành băng,
mùi máu tanh nồng càng lúc càng rõ.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố tỏ ra bình tĩnh:
“Tôi có thể giúp…
Nhưng… tôi cần biết…
Anh đã cho nó ăn bao nhiêu lần rồi.”
Hắn rũ mi xuống, ánh mắt dần tối đi,
giọng khàn đặc như thì thầm:
“Lần nào…
tôi cũng cho nó ăn một ít.
Nhưng dạo gần đây,
nó cứ nôn ra hết…
Tôi nghĩ chắc…
tôi chọn sai người.”
Nghe đến đây, da đầu tôi tê dại,
ý thức nối liền với những mảnh tin tức rải rác mấy ngày trước:
• Vụ án mạng trong hẻm tối thành Nam.
• Một công nhân trẻ, bị nợ tiền công, giết chết môi giới trung gian.
• Thi thể bị phân thây, một phần biến mất.
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn,
cảm giác hai luồng ánh mắt giao nhau trong căn phòng mục nát này.
Cuối cùng, tôi hiểu.
Chính hắn.
Thanh niên trước mặt tôi —
là hung thủ trong vụ án mạng hẻm tối.
Cổ họng tôi khô rát, tiếng tim đập mạnh dồn dập,
nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh, cất giọng thật nhẹ:
“Anh tên gì?”
Hắn ngẩng đầu, khóe môi cong lên một nụ cười dịu dàng nhưng lạnh lẽo:
“Lục Dã.”
Lục Dã nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt màu xám đục ánh lên tia khát máu nhàn nhạt:
“Chủ phòng à…
Nghe nói cô…
biết nói chuyện với động vật.”
Tôi siết chặt nắm tay, khóe miệng hơi run, chỉ có thể gật đầu.
Hắn chậm rãi nghiêng đầu, vuốt ve con chó già đang thoi thóp:
“Tốt.
Nếu cô muốn sống,
từ giờ…
cô sẽ làm việc cho tôi.”
Phòng livestream kế tiếp…
có lẽ sẽ là nơi hắn sử dụng tôi để “nghe lời khai” từ những con vật chứng kiến tội ác.
Và trong số đó…
sẽ có một con mèo —
thấy được cảnh tượng máu tanh trong hẻm tối hôm ấy.
Tiếng kim loại lướt qua không khí, ánh sáng lạnh lóe lên khi lưỡi dao dài phản chiếu ánh đèn vàng úa của tầng thượng tòa nhà bỏ hoang.
Thanh niên đội mũ lưỡi trai — Lục Dã — từng bước tiến về phía tôi,
ánh mắt tối sầm, sát ý lạnh buốt.
“Giữ mày lại cũng tốn lương thực thôi…”
Giọng hắn khàn khàn,
như tiếng gió rít qua khe cửa mục nát,
từng chữ nện mạnh vào não tôi.
“Không bằng…
tao giết mày,
hầm thịt cho Mao Mao ăn.
Nó ăn nhiều thịt tươi…
sẽ khỏe lại nhanh thôi.”