Một số người trước đó chỉ có thái độ bất kính với tôi và con gái, giờ thì chỉ lộ chút lo lắng.
Nhưng những kẻ thật sự đã động tay động chân với con gái tôi thì mặt mày tái mét.
Ban đầu, để lấy lòng Tống Thị, lấy lòng Trần Thiên Hằng và “tiểu thư nhà họ Tống”, bọn họ đã nhẫn tâm ra tay với con tôi.
Giờ mới biết — người mà chúng làm nhục, mới là tiểu thư chân chính của tập đoàn Tống Thị.
Vậy bọn họ…
“Má nó! Trần Thiên Hằng, đồ chó chết, mày hại tụi tao thê thảm rồi!”
“Đồ tiện nhân! Không phải mày nói nếu không phải là tiểu thư Tống Thị thì sẽ nhảy từ tầng 18 xuống sao? Sao còn chưa chết đi?!”
Nói xong, có người lao thẳng vào đánh Trần Thiên Hằng và Lưu Tiện Tiện.
Sự phẫn nộ của cả phòng tạm giam lập tức bùng nổ.
Không gian chật hẹp trong trại tạm giam như muốn nổ tung.
Trần Thiên Hằng, Lưu Tiện Tiện và mẹ cô ta bị đám đông xông vào đánh hội đồng.
Cảnh sát mấy lần can thiệp giữ trật tự nhưng không ai chịu nghe.
Đến khi đám đông dạt ra, ba người kia đã mặt mũi bầm dập, máu me be bét.
Lúc quay sang nhìn tôi, ánh mắt của tất cả đã trở nên dè chừng, kính sợ.
Những vị phụ huynh tinh ý đã vội kéo con mình đến xin lỗi.
Từng người, từng người một cúi đầu:
“Tổng giám đốc Tống, xin lỗi bà, chúng tôi thật sự không cố ý xúc phạm bà và tiểu thư Tống. Là do Trần Thiên Hằng quá giỏi lừa gạt!”
“Xin bà tha thứ, chúng tôi về sau không dám nữa đâu ạ!”
Mọi ánh mắt đều đầy vẻ cầu xin, như thể chỉ cần tôi không gật đầu là bọn họ sẽ mất hết tất cả.
Tôi mỉm cười, ánh mắt vẫn dửng dưng mà lạnh lẽo:
“Tôi đã nói rồi, lời tôi nói ra… chưa bao giờ thay đổi.”
Sắc mặt của bọn họ thoáng ngơ ngác — tôi đã nói gì cơ chứ?
À phải rồi…
Tôi từng nói: “Nếu tôi không kiện chết bọn họ, tôi không mang họ Tống.”
Sắc mặt cả phòng lập tức xám ngoét.
Tôi đứng dậy, lạnh lùng rời khỏi đó.
Chuyện tìm luật sư và khởi kiện ra tòa, tôi giao toàn quyền cho thư ký xử lý.
Chớp mắt đã qua một tháng.
Suốt tháng đó, tôi ở bên chăm sóc con gái và cháu ngoại.
Cùng con ở cữ, bù đắp những năm tháng thiếu vắng.
Ban đầu con gái đặt cho con bé rất nhiều cái tên hay, nhưng Trần Thiên Hằng toàn chê là khó nghe.
Cuối cùng hắn ngang ngược đổi tên bé thành “Chiêu Đệ” (ý chỉ mong có con trai).
Lần này tôi trở về, thuận tiện thay luôn cái tên ấy.
Con gái muốn đặt tên con là Tranh Tranh.
Tống Tranh Tranh.
Mong con bé kiên cường, chính trực — như cái tên ấy.
Ngoài ra, tôi còn bắt con gái ly hôn với Trần Thiên Hằng.
Ban đầu hắn nhất quyết không chịu, còn ở trong trại lớn tiếng chửi bới:
“Con mụ già kia, đừng tưởng tôi không biết bà đang tính gì! Nếu tôi chưa ly hôn, tài sản của Tống gia mãi mãi vẫn có phần của tôi. Ly hôn rồi là mất trắng!”
“Tốt nhất là bà nên hòa giải đi, thả tôi ra! Bà cũng không muốn con gái mình làm quả phụ cả đời đấy chứ?!”
Nhưng đến giờ phút này, tôi đã không còn dễ bị hắn kích động nữa.
Tôi mỉm cười nhìn hắn:
“Anh tưởng anh còn có thể ra ngoài được sao?”
“Tôi đã hỏi qua luật sư rồi — với những tội danh anh phạm, ít nhất cũng phải bóc lịch mười năm.”
“Trong tù ấy à, cá lớn cá bé lẫn lộn, người tốt kẻ xấu đều có. Lỡ đâu có vụ đánh nhau, khiêu khích gì đó… mày có chết trong đó cũng chẳng có gì lạ, mày thấy đúng không?”
“Còn chuyện ly hôn, tùy mày thôi. Tao bây giờ chỉ không muốn để con gái tao phải tiếp tục chịu sự bẩn thỉu từ mày nữa.”
Nghe tôi nói vậy, tên đàn ông lúc nãy còn vênh váo lập tức tái mặt.
Hắn nghiến răng trừng mắt nhìn tôi một lúc lâu, rồi chửi:
“Chỉ cần tôi ký, bà thật sự sẽ bỏ qua cho tôi?”
Tôi gật đầu không hề do dự.
Trần Thiên Hằng ngoan ngoãn ký đơn ly hôn, con gái tôi cũng chính thức thoát khỏi cuộc hôn nhân ấy.
Sau đó, tôi triệu tập đại hội cổ đông. Trong chưa đầy một năm, Trần Thiên Hằng đã khiến công ty tôi đổi trắng thay đen.

