Những nhân viên cũ từng gắn bó đều bị loại bỏ, thay vào đó là một lũ ăn hại, bất tài vô dụng.

Tôi đuổi sạch chúng, đích thân mời lại đội ngũ cũ, đồng thời tuyển thêm nhân sự có năng lực, từng bước giúp công ty trở lại quỹ đạo.

Mọi người đều mong tôi ở lại điều hành tổng thể.

Nhưng tôi lại dắt con gái bước vào văn phòng, chính thức trao lại vị trí tổng giám đốc cho nó.

Tôi còn để thư ký Lý ở bên hỗ trợ con bé.

Cô gái ấy đã theo tôi nhiều năm, năng lực khỏi bàn. Có cô ấy ở cạnh, tôi rất yên tâm.

Vụ án của Trần Thiên Hằng cũng đã có kết quả. Là kẻ chủ mưu, hắn bị kết tội nhiều tội danh, nhận án tổng cộng 15 năm tù.

Lưu Tiện Tiện thì đổ hết mọi tội lên đầu Trần Thiên Hằng, cùng mẹ mình chỉ bị xử tội mạo danh, lãnh án một năm.

Mọi việc cứ thế từng bước trôi qua…

Cho đến một ngày, trại giam gọi điện báo: Trần Thiên Hằng đột nhiên nổi điên, cứ gào lên đòi gặp tôi.

Khi tôi đến gặp lại hắn, hắn đã gầy rộc, đôi mắt trũng sâu, nhìn không ra hình người.

Hắn gào thét, điên cuồng nhìn tôi mà rít lên:

“Con mụ độc ác kia! Bà không giữ lời! Bà nói sẽ tha cho tôi cơ mà!”

“Tại sao tôi vẫn phải ngồi tù? Tại sao mọi người đều ức hiếp tôi?!”

Tôi nhướng mày nhìn hắn, chưa kịp lên tiếng thì thư ký đã ghé tai thì thầm vài câu.

Tôi lập tức hiểu ra, khẽ cười, nụ cười càng sâu hơn:

“Tôi tha cho anh rồi mà. Tôi có thể thề với trời, tôi chưa từng nhúng tay vào bản án của anh, càng không hối lộ phạm nhân để bắt nạt anh.”

Nhưng con gái tôi… thì chưa từng hứa điều đó.

Tôi nhẹ nhõm thở phào — con bé đã thực sự trưởng thành rồi, không còn là cô gái ngây thơ khờ dại ngày trước nữa.

Trần Thiên Hằng vẫn không tin, trừng mắt nhìn tôi như điên dại.

Tôi không giải thích thêm, chỉ lặng lẽ dán một tập tài liệu lên tấm kính ngăn.

Nếu không phải vì thứ này, tôi còn lâu mới đến gặp hắn lần cuối.

“Hồ sơ gì vậy? Đây là…”

Hắn nhíu mày chăm chú đọc, đến khi nhìn rõ, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi.

Đó là bản giám định ADN.

Kết luận: Đứa con mà Lưu Tiện Tiện sinh… không phải của hắn.

Nói ngắn gọn, hắn bị cắm sừng.

Tôi mỉm cười nhìn hắn gào lên đầy tuyệt vọng, lúc đầu là:

“Cô lừa tôi! Các người bịa chuyện chia rẽ tôi và cô ấy!”

Sau đó là:

“Con tiện nhân đó! Dám phản bội tôi! Tôi vì nó mà làm bao nhiêu chuyện, vậy mà nó dám cắm sừng tôi?! Đồ đàn bà khốn kiếp!”

Tôi thuận miệng nói thêm cho hắn biết: Lưu Tiện Tiện và mẹ cô ta đã đổ hết tội lên đầu hắn.

Đó là lý do vì sao hắn lãnh án nặng như vậy.

Chỉ trong chốc lát, căn phòng thăm gặp nhỏ hẹp tràn ngập tiếng gào thét căm phẫn của hắn.

Tôi thấy cũng chẳng còn gì để nói, liền xoay người rời đi.

Không lâu sau, tôi nghe tin trong trại xảy ra chuyện.

Trong giờ ra sân tập thể, Trần Thiên Hằng không biết bằng cách nào đột nhập vào khu giam nữ.

Hắn định giết Lưu Tiện Tiện, nhưng đúng thời khắc sinh tử, cô ta đẩy mẹ mình ra đỡ thay.

Trần Thiên Hằng… đã sống sờ sờ cắn chết bà ta.

Cuối cùng, hắn bị tuyên án tử hình.

Về sau, con gái tôi ngày càng thuần thục trong việc điều hành công ty, nắm giữ mọi thứ trong lòng bàn tay.

Tôi cũng càng lúc càng yên tâm.

Tôi nghĩ, chắc chẳng bao lâu nữa tôi có thể an nhàn nghỉ hưu, đi du lịch vòng quanh thế giới.

Vào ngày con gái chính thức tiếp quản toàn bộ sản nghiệp gia tộc, tôi nghe tin — Lưu Tiện Tiện ra tù.

Nhưng đúng hôm đó, cô ta cãi nhau với một người phụ nữ trung niên, không biết thế nào mà bị đẩy từ tầng 18 rơi xuống, chết ngay tại chỗ.

Lúc ấy tôi mới biết, người đàn bà đó… chính là mẹ của Trần Thiên Hằng.

Sự việc đó chỉ được lên một góc nhỏ trong mục tin vặt trên báo ngày hôm đó.

Tôi liếc nhìn, cũng chẳng buồn để tâm, nhẹ nhàng vuốt màn hình lướt qua.

Nghĩ đến lời thề độc mà Lưu Tiện Tiện từng thốt ra… tôi chỉ thấy cảm thán.

Chẳng phải, đó chính là báo ứng sao?

“Mẹ ơi? Mẹ chuẩn bị xong chưa? Xe đến rồi đó ạ.”

Giọng con gái vọng từ ngoài vào.

Tôi mỉm cười đáp lời.

Nó bước vào, cười tươi, bấm tắt điện thoại trong tay tôi, khoác tay dắt tôi ra xe:

“Đừng xem mấy chuyện nhức đầu nữa. Hôm nay là ngày đầu tiên mẹ chính thức nghỉ hưu, phải tận hưởng cho đã vào nhé! Tới nơi nhớ nhắn tin cho con nha…”

[Toàn văn hoàn]