Lời ta vừa dứt, Ly Yểm – kẻ từng là thần điểu, kẻ từng được ta hy sinh mọi thứ để cứu lấy – kinh hãi đến mức cả người run rẩy, gào lên thảm thiết:
“Cái gì? Miên Miên, sao ngươi có thể…
Trước đây rõ ràng ngươi là người quan tâm ta nhất mà…”
Hắn giãy giụa đập cánh, muốn lao về phía ta, nhưng đôi cánh tàn tạ kia chỉ càng khiến hắn thêm thê lương.
Thế nhưng thương thế quá nặng, hắn chỉ mới bay lên được hơn một trượng thì liền “bịch” một tiếng ngã nhào xuống đất, bất tỉnh tại chỗ.
Tiếng cười bật lên từ khắp bốn phía — người người bị bộ dạng vừa thảm hại vừa ngu ngốc của hắn chọc cho cười nghiêng ngả.
Nhìn thấy hắn thê thảm thế kia, trong lòng ta lại cảm thấy… sảng khoái vô cùng.
Kiếp trước, ta vì hắn mà trả giá tất cả, hắn lại chẳng chút do dự mà hại chết ta, kéo cả sư môn chôn cùng.
Vậy mà kiếp này, hắn lại mặt dày tìm đến dây dưa ta?
Hắn bị ngựa đá vào đầu sao?
Chẳng phải hắn nên lao vào lòng sư muội, cùng nàng sánh vai trời đất, tu đạo song tu hay sao?
Quả nhiên, sư muội Tống Khanh vừa thấy thế đã vội vàng chạy tới, hoàn toàn không để ý tới máu me và mùi tanh hôi trên người hắn, nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng.
“Sư tôn! Hắn trông thật đáng thương, đệ tử không thể thấy chết mà không cứu!
Con nguyện kết khế ước với hắn, giúp hắn trị thương!”
Sư tôn thoáng nhìn về phía xám lang đang đứng bên cạnh nàng – con linh thú nàng đã chọn trước đó – rõ ràng thấy nó đã bắt đầu tỏ vẻ không vui.
Người trầm ngâm, giọng đầy khó xử:
“Khanh nhi, con đã xác lập khế ước, tuyệt đối không thể tùy tiện phản bội.
Hơn nữa, con hạc này thương thế quá nặng, e rằng con… không đủ khả năng gánh nổi…”
Chưa kịp nói hết lời, Tống Khanh đã tức giận cắt ngang:
“Sư tôn, rõ ràng con và sư tỷ đều là đệ tử của người, sao người thiên vị đến vậy?”
“Vừa rồi còn nói cho sư tỷ kết khế ước hai linh thú, đến lượt con thì lại không được!
Chẳng lẽ người muốn chừa hết cơ duyên tốt cho một mình sư tỷ?”
Lời vừa dứt, khắp trường liền vang lên từng đợt chỉ trích gay gắt:
“Sư muội Tống Khanh, sư tôn rõ ràng là đang nghĩ cho ngươi, sao lại nói năng hồ đồ thế?”
“Ngươi thử nghĩ xem, tu vi ngươi thế nào, sư tỷ thế nào?
Sư tỷ có thể gánh nổi hai linh thú, ngươi thì nổi không?”
“Con xám lang này vốn là sư tôn chuẩn bị cho sư tỷ, thực lực không hề yếu.
Ngươi chiếm được rồi còn chưa đủ, lại còn tham lam muốn lấy cả thần điểu? Quá đáng rồi đấy!”
Mỗi người một câu, mắng đến mức Tống Khanh đỏ mặt tía tai, chẳng còn chỗ nào chui xuống.
Tống Khanh nhanh chóng không chịu nổi áp lực, bật khóc nức nở:
“Ta biết ngay mà, tất cả các người đều thiên vị, lúc nào cũng bênh vực sư tỷ!”
“Ta mặc kệ! Ta nhất định phải ký kết khế ước với hai linh thú!
Ta muốn chứng minh cho các người thấy — những gì sư tỷ làm được, ta cũng làm được!”
Sư tôn bị nàng náo loạn đến mức bó tay, đành bất đắc dĩ phất tay, miễn cưỡng cho phép.
Ta đứng một bên nhìn nàng vừa khóc vừa ăn vạ, chỉ cảm thấy nực cười vô cùng.
Tốt lắm. Vậy thì kiếp này, ta muốn nhìn xem:
Không có ta liều mạng xông pha, không có ta mất ăn mất ngủ gom từng giọt thiên tài địa bảo,
Chỉ với cái tính cách lười nhác ham ăn của nàng,
liệu nàng định dùng cách nào để giúp con chim tàn tật kia tụ lại nội đan?
Sau khi đưa tuần lộc trở về chỗ ở, hắn liền quấn lấy ta đòi ký khế ước.
Ta thoáng do dự.
Mặc dù khế ước là sự ràng buộc đôi bên, nhưng nhớ tới kết cục tang thương đời trước, lòng ta không thể không cẩn trọng hơn vài phần.
Tuần lộc dường như nhận ra sự do dự của ta, trong đôi mắt ngập nước ánh lên chút tổn thương:
“Ngươi… thật sự thích con hạc trắng đó đến thế sao?
Đến tận bây giờ vẫn còn nhớ đến hắn?”
“Ngươi không thực sự tin lời hắn nói chứ?
Hắn là phế vật, sao có thể trở lại Thần đàn?”
“Nếu thật sự để hắn quay về được, đó chính là nỗi nhục của cả Thần thú nhất tộc!”
Nhìn dáng vẻ oán giận ghen tuông trẻ con kia, ta bỗng bật cười.
“Nghĩ gì vậy?
Ta chẳng đã nói rồi sao —
Có ngươi là đủ.”
Nghe vậy, đôi mắt hắn sáng rực lên, thu gọn gạc lại, cẩn thận né tránh làm ta đau, cứ thế cọ tới cọ lui vào người ta như làm nũng.
“Thật sao?
Vậy ngươi nói xem, ta đẹp hơn hay hắn đẹp hơn?”
Câu hỏi ấy khiến ta không biết nên cười hay khóc.
Cuối cùng đành nhịn cười, đáp qua loa:
“Ngươi đẹp nhất, được chưa?”
Tuần lộc vô cùng đắc ý, nhẹ nhàng xoay vài vòng như đang biểu diễn, trông vô cùng ưu nhã.
Thấy vậy, nỗi sợ hãi trong lòng ta về việc kết khế ước cũng bất giác tiêu tán đi phần nào.
Ta biết rõ, nếu cứ mãi bị bóng ma đời trước trói buộc, thì kiếp này ta vĩnh viễn không thể đột phá tâm ma, cũng không thể tiếp tục bước trên con đường tu hành.
Hít sâu một hơi, ta trầm giọng hỏi hắn:
“Ngươi thật sự đã nghĩ kỹ chưa?
Một khi kết khế ước, đời này sẽ không thể phản bội.
Nếu có, dù ta phải tự bạo Kim Đan, cũng sẽ kéo ngươi chết chung!”
Ta vốn cho rằng tuần lộc sẽ do dự.
Dù gì thì linh thú tuy có thể kết khế ước với con người, nhưng bản chất vẫn là hai chủng tộc khác nhau.
Ai có thể đảm bảo hắn sẽ không nảy sinh hai lòng?
Nếu bởi vậy mà mất mạng… thì quả thực lợi bất cập hại.
Thế nhưng hoàn toàn trái với dự đoán, tuần lộc chẳng những không lùi bước, mà trong đôi mắt đen láy kia còn ánh lên vẻ xót xa dịu dàng.{Đọc full tại page Nguyệt hoa các}
“Ngươi yên tâm.”
“Một khi ta đã chọn ngươi, thì đời đời kiếp kiếp, tuyệt đối không thay đổi.”
“Ta có thể thề với Thiên Đạo:
Nếu trong lòng ta có một tia phản bội, thì xin Trời giáng xuống thiên kiếp, khiến ta hồn phi phách tán, vĩnh viễn không vào luân hồi!”
Nghe lời thề ấy, tim ta khẽ run lên.
Trong khoảnh khắc, mọi do dự đều tan biến.
Ta lập tức vận chuyển tâm pháp, dẫn ra một giọt tâm huyết từ đỉnh tim, dung nhập vào cơ thể hắn.
Khế ước… thành.
Từ nay về sau, chỉ cần linh hồn không diệt, khế ước này sẽ vĩnh viễn bất diệt.
Ngay sau đó, thân thể tuần lộc chợt phát sinh biến hóa —
Hắn thu nhỏ lại chỉ bằng cỡ một bé chồn nhỏ, ngoan ngoãn lượn quanh chân ta, đuôi phẩy phẩy đầy tinh nghịch.
Dáng vẻ ấy thật sự… quá đỗi đáng yêu, khiến tim ta như muốn tan chảy.
Ta lập tức bế hắn lên, ôm vào lòng.
Tuần lộc nghiêng đầu, dịu dàng cọ cọ má vào mặt ta, giọng ngọt ngào:
“Ngươi… vẫn chưa biết tên ta phải không?
Nhớ kỹ nhé, ta gọi là Hồng Du.”
“Hồng Du?” — Ta vô thức lặp lại tên ấy.
Đúng lúc đó, ánh mắt hắn bỗng trở nên rực cháy như ngọn lửa — chăm chú nhìn ta, chẳng hề chớp mắt.
Tim ta lỡ nhịp một nhịp — mặt đỏ bừng như thiêu đốt.
“Các ngươi đang làm gì vậy? Miên Miên, tại sao ngươi lại ôm hắn?!”
Ly Yểm không biết đã tỉnh dậy từ khi nào, loạng choạng bay đến, toàn thân bê bết máu, ánh mắt tràn đầy đau đớn.
Tống Khanh cũng chạy theo sau, trong đáy mắt thoáng qua một tia ghen tuông mờ nhạt nhưng sắc nhọn.
“Sư tỷ, ngươi đã có tuần lộc rồi, sao còn không biết liêm sỉ, đi quyến rũ linh thú của ta?”
Ly Yểm thân đầy thương tích, giọng nói như sắp khóc:
“Miên Miên, kiếp này sao ngươi lại không chọn ta?
Rõ ràng ngươi từng yêu ta đến thế, chẳng lẽ… thực sự nỡ bỏ ta sao?”
“Ngươi rời bỏ tuần lộc ấy đi, quay lại bên ta kết khế ước, được không?
Ta biết ngươi vẫn giận ta, không sao cả.
Chỉ cần ngươi nguyện ý, dù chỉ là khế ước chủ – tớ, ta cũng cam tâm…
Chỉ cầu ngươi đừng rời xa ta…”
Tuần lộc Hồng Du hừ lạnh, ánh mắt đầy khinh miệt nhìn hắn.
Hắn đột nhiên nhảy khỏi vòng tay ta, nhẹ nhàng đáp xuống đất, rồi khôi phục hình thái trưởng thành – cao lớn, ưu nhã như ánh trăng đầu đông.
Chỉ thấy hắn ngẩng cao đầu, bước tới một bước, rồi…
“BỐP!”
Một cú đá gọn gàng bằng móng trước, trực tiếp đá Ly Yểm lăn lộn trên mặt đất.
“Ở đâu chui ra cái loại phế điểu rác rưởi này?
Mới bước vào thôi mà đã thối hoắc cả sân, còn không mau cút khỏi mắt ta!”
Tống Khanh vội ôm lấy Ly Yểm, giận dữ quát lên:
“Sư tỷ! Ngươi sao có thể dung túng linh thú của mình hành hung kẻ khác như thế?
Vậy là quá đáng lắm rồi đó!”
“Ta hiểu rồi! Ngươi có được tuần lộc, liền xem thường tất cả chúng ta đúng không?
Nhưng đừng quên — hắn là thần điểu Tất Phương, chỉ cần thương thế khôi phục, lập tức sẽ quay lại cấp Thần thú!
Đến lúc đó, đừng trách bọn ta không cho các ngươi con đường sống!”
Trong lòng nàng, Ly Yểm đang cố vùng vẫy, đôi mắt đầy oán giận và không cam tâm, như thể đang gào thét vì bị mất đi thứ vốn thuộc về mình.
Không còn cách nào, Tống Khanh đành miễn cưỡng ôm hắn rời đi.
Không gian lập tức yên tĩnh trở lại.
Ta khẽ xoa trán — hai bên thái dương như muốn nổ tung, từng hình ảnh từ kiếp trước tràn về như lũ khiến ta không thể chống đỡ.
Cảnh tượng ấy lặp đi lặp lại trong ký ức, khiến ta hít thở cũng khó khăn.
Bỗng một bóng trắng nhỏ nhảy phốc lên, ôm chặt lấy cổ ta.
Hồng Du – trong hình dạng thu nhỏ – khẽ vươn chiếc lưỡi đỏ mềm, liếm nhẹ lên má ta, dịu dàng như tuyết tan đầu xuân.
Cảm giác ngưa ngứa khiến ta bật cười, còn nỗi buồn trong lòng cũng vơi đi hơn phân nửa.
Nghĩ đến Ly Yểm — kẻ mà kiếp trước máu lạnh vô tình, nay lại làm ra vẻ si tình, ta không khỏi nhíu mày đầy cảnh giác.
Hắn rốt cuộc đang toan tính điều gì?
Lẽ nào lại muốn… một lần nữa lừa gạt ta, để ta trải đường cho hắn thăng cấp, giống như kiếp trước?
Thế nhưng…
Ta đã không còn là ta của kiếp trước nữa.