Trọng sinh trước, ta ham vui chọn bừa một con linh điểu lòe loẹt làm linh thú. Con mèo xám lông mốc kia, đương nhiên bị ta để cho tỷ tỷ.
Ta vốn lười biếng quen rồi, chọn con chim kia chẳng qua vì nó biết phi thiên độn địa, tiện cho ta rong ruổi chơi bời khắp chốn. Nào ngờ, con chim ấy lại là thần thú – Huyền Điểu trong truyền thuyết.
Nó một lòng hướng đạo, mộng tưởng phi thăng, ngày ngày ép ta “đầu huyền lương, thùy thích cốt”* khổ tu không nghỉ. Cuộc sống khổ sở không sao kể xiết.
Ngược lại, con mèo xám của tỷ tỷ thì ngày ngày phơi nắng nằm ngủ, gọi thế nào cũng không chịu tu luyện. Tỷ tỷ chí cầu tiến, nóng lòng muốn thành tiên, thấy vậy tức đến độ vò đầu bứt tai, còn ta thì hâm mộ không thôi.
Vậy nên đời này, ta không nói hai lời, nhanh tay ôm luôn con mèo ấy về phía mình. Tỷ tỷ xưa nay thương ta, tất nhiên sẽ không tranh giành.{Đọc full tại page Nguyệt hoa các}
Về sau chứng minh, tỷ tỷ và Huyền Điểu quả thực là trời sinh một đôi, người và thú phối hợp, trở thành đôi sư đồ chói lọi nhất môn phái.
Còn ta, thì ôm lấy con mèo xám của mình, sống những ngày thần tiên tiêu dao khoái hoạt.
Cho đến khi thiên hạ đại loạn, việc khổ sai như trảm yêu trừ ma tất nhiên rơi vào tay tỷ tỷ và Huyền Điểu.
Mà ta vẫn cứ là một kẻ vô dụng xinh đẹp — phế vật không thể cất lên nổi một nhát kiếm.
Nào ngờ, đúng lúc ta – kẻ phế vật ấy – suýt bị yêu tộc nuốt sống, con mèo xám ta ôm trong lòng bỗng hóa thân thành Bạch Hổ thần thú, oai phong lẫm liệt, gầm vang núi rừng, sát khí ngập trời.
…
1
Hồi tưởng lại lúc ban đầu, khi ta ôm chặt lấy mèo xám, miệng nói không chọn con nào khác, gương mặt già nua của Quý trưởng lão dài ra tận đất, lặp đi lặp lại:
“Con mèo này đến trước con linh điểu kia, linh tính chắc chắn mạnh hơn, lẽ ra nên để dành cho người có linh căn tốt hơn là tỷ tỷ con.”
Nhưng tỷ tỷ chỉ mỉm cười, dịu dàng xoa đầu ta, đôi mắt cong cong như trăng non:
“Mụi thật lòng thích con mèo này ư, Mộ Tuyết?”
Ta gật đầu như gà mổ thóc:
“Muội chỉ muốn nó thôi!”
Tỷ tỷ khẽ cười:
“Được, vậy thì cho muội.”
Quý trưởng lão còn định nói thêm điều gì, nhưng tỷ tỷ đã ôm Huyền Điểu xoay người rời đi, dứt khoát mà khoan dung.
Khi ấy, gương mặt hắn tràn đầy khó chịu, nào đâu biết về sau lại vì chuyện này mà muôn phần cảm kích ta.
Tỷ tỷ ta từ nhỏ đã hơn ta mọi bề, bất kể là tu luyện pháp thuật hay tăng trưởng linh lực, đều bỏ xa ta cả một đoạn dài.
Con Huyền Điểu ấy – kẻ về sau sẽ thức tỉnh thành thần thú – vốn dĩ là nên thuộc về nàng.
Kiếp trước ta chọn nó, chẳng qua chỉ mong nó đưa ta lười biếng, chở ta phiêu bạt chơi bời khắp nơi. Nào ngờ, con chim ấy lại có chí tiến thủ hơn cả người.
Ngày đêm nó ép ta khổ tu không ngừng nghỉ, chẳng khác nào đòi mạng.
Mà ta thì… linh căn lại tệ đến mức khó coi, ngay cả một ngón tay của tỷ tỷ cũng chẳng sánh nổi.
Huyền Điểu thường xuyên nhìn ta bằng ánh mắt “hận sắt không thành thép”, lẩm bẩm rằng:
“Ngươi và nàng là song sinh, vì sao chênh lệch lớn đến thế?”
Có lần còn lạnh giọng dọa:
“Loại như ngươi, nếu ở Linh Điểu giới, vừa sinh ra đã bị vứt bỏ, không thì lớn lên cũng chỉ làm mồi cho chim khác.”
Dọa ta xong, nó lại quay sang nhìn tỷ tỷ với ánh mắt tha thiết, thì thầm:
“Nếu như nàng là chủ nhân của ta thì tốt biết mấy…”
Ban đầu ta chẳng thể hiểu nổi — chỉ là một con chim, cần gì phải sống chết như thế?
Cho đến một ngày, nó tự mình thức tỉnh thành thần thú Huyền Điểu, ta mới sực tỉnh — thì ra chính ta, một phế vật xinh đẹp, đã kéo lùi bước đường tu đạo của nó.
Vậy mà tỷ tỷ khi thấy linh thú của ta hóa thần, còn mừng rỡ hơn cả ta.
Nàng tự tay chỉ dạy cho ta vô số pháp môn, giúp ta biết cách mượn sức thần thú để tu hành, không một lời oán trách.
Huyền Điểu đứng bên cạnh, ánh mắt u oán, như thể chỉ hận không thể lập tức theo tỷ tỷ rời đi.
Nói thật lòng, ta cũng mong nó đi khuất cho rồi!
Từ ngày bị nó “nhận chủ”, đến cả hậu sơn ta cũng chưa từng đặt chân vào. Những tiểu yêu đáng yêu trong núi chắc hẳn đều nhớ ta rồi…
Ta thậm chí sắp quên mất mùi vị khi chúng bị nướng chín là như thế nào.
Huống chi dưới núi nhân gian đổi thay từng ngày, ta thì dần trở thành một quê mùa lỗi thời chẳng theo kịp thời đại nữa rồi.
Ta ủ rũ hỏi tỷ tỷ có thể đổi linh thú với ta không, tỷ tỷ chỉ cười dịu dàng, nói rằng Huyền Điểu là thần thú, hợp với ta hơn mèo xám kia.
Không! Trên đời này chẳng có linh thú nào hợp với ta hơn con mèo xám đó cả!
Giấc mộng của ta là trở thành một phế vật an nhàn, mà con mèo ấy — chính là con đường tắt giúp ta hoàn thành ước nguyện.
Tỷ tỷ căn bản không điều khiển nổi con mèo lười đó.
Dù có ra lệnh bằng chủ ấn, nó cũng chỉ ề à phối hợp làm mấy bước cơ bản, tuyệt đối không xuất thêm tí linh lực nào dư thừa. Kết quả là tỷ tỷ tu mãi không đột phá nổi cảnh giới.
Thế là mỗi ngày ta bị Huyền Điểu thúc ép khổ luyện, còn con mèo xám kia thì hết lăn bên tảng đá này lại vùi mình dưới gốc cây kia, bày đủ tư thế để ngủ khắp môn phái.
Không thì ngậm mấy tiểu thú chơi đùa cả buổi, đợi chán rồi một ngụm nuốt trọn!
Những món ngon đáng ra nên vào bụng ta — tất cả đều bị nó giành mất!
Ta tức đến đỏ mắt, muốn nó chừa cho ta một ít, nhưng còn chưa kịp bước tới, đã bị ánh mắt bén như kim châm của Huyền Điểu đâm cho đóng đinh tại chỗ.
Nhìn con mèo kia phơi bụng dưới nắng, ta hận không thể quẳng thanh kiếm trong tay qua đó chém một cái!
Công bằng mà nói, nhờ có Huyền Điểu, tu vi ta đúng là tăng lên không ít.
Nhưng thiên phú là thứ chẳng thể cưỡng cầu, ta dù có cố thế nào cũng không theo kịp tiết tấu của nó, chưa từng một lần cùng nó đạt đến trạng thái dung hợp tối ưu.
Về sau khi yêu tộc xâm lấn, Huyền Điểu che chắn trước người ta, cố gắng chiến đấu đến tận cùng, cuối cùng vẫn sức cùng lực kiệt mà ngã xuống chiến trường.
Mất đi nó, ta cũng chẳng chống đỡ được bao lâu, trọng thương đầy mình, trong giây phút cuối cùng chỉ kịp đẩy tỷ tỷ đang che chở trước mặt ra — rồi hoàn toàn mất đi tri giác.
Đời này trọng sinh trở lại, ta tuyệt đối không muốn cùng Huyền Điểu hành hạ nhau thêm lần nào nữa.
Tỷ tỷ mới là bạn đồng hành tốt nhất của thần thú, còn ta… chỉ xứng ôm con mèo lười này mà sống cuộc đời nhàn tản.
Quý trưởng lão vốn đã chẳng xem trọng ta, nay thấy ta dám giành linh thú với tỷ tỷ thì lại càng không ưa.
Giảng bài thì không cho người gọi ta, việc bẩn việc nặng thì tất thảy đều ném cho ta.
Tỷ tỷ luôn âm thầm che chở, mỗi lần xong tiết đều đến dạy riêng ta một lần nữa.
Nhưng tỷ tỷ không biết — so với nghe giảng, ta thật lòng thích đi làm mấy việc vặt kia hơn nhiều.
Lúc bọn họ đang lên lớp giảng đạo, ta thì loanh quanh dạo chơi nơi hậu sơn; khi xuống núi mua đồ, ta liền tranh thủ la cà khắp nơi. Cuộc sống ấy gọi là tiêu dao tự tại, chẳng thể sung sướng hơn được nữa.
Sự thật chứng minh, tỷ tỷ và Huyền Điểu quả thực là một đôi trời sinh.