Kiếp trước, Huyền Điểu mất tròn ba năm mới tự mình thức tỉnh.
Còn đời này, linh căn nó và tỷ tỷ tương thông, tu vi hai bên cùng nhau tăng vọt, chỉ một năm ngắn ngủi, Huyền Điểu đã chính thức hóa thần — trở thành thần thú.
Tỷ tỷ sợ ta trong lòng không cân bằng, đặc biệt tới an ủi.
Kết quả vừa đến đã bắt gặp ta đang cùng mèo xám… à không, giờ phải gọi là mèo trắng — ở bờ sông hậu sơn bắt cá!
Dạo gần đây nó rụng lông thảm hại, ta còn tưởng nó sắp hói. Ai ngờ lông cũ vừa rụng xong, một lớp lông trắng muốt mới mọc ra, ngay cả đồng tử cũng hóa thành màu lam, đúng là một con mèo trắng mắt xanh chuẩn chỉnh.
Ta dùng chút pháp thuật ít ỏi mình còn nhớ được bắt lấy một con cá, nhóm lửa nướng lên, còn nhiệt tình mời tỷ tỷ và Huyền Điểu nếm thử tay nghề của ta.
Huyền Điểu nhíu mày quay đầu sang chỗ khác, một bộ dạng “thần thú cao ngạo không ăn đồ phàm tục”.
Ta sớm đã miễn dịch với thái độ lạnh lùng của nó, thẳng thừng làm lơ, kéo tay tỷ tỷ ngồi xuống cùng thưởng thức món cá nướng do chính ta chế biến.
Tỷ tỷ thấy ta chẳng hề có vẻ buồn phiền, lúc này mới yên lòng, dịu dàng hỏi ta dạo gần đây thần long thấy đầu không thấy đuôi, suốt ngày chẳng thấy bóng.
Sợ nàng bắt ta về khảo bài tu luyện, ta vội vã bịa chuyện rằng:
“Muội và Bạch Miêu tìm được một chốn linh khí dồi dào trong núi, ngày nào cũng chuyên tâm tu hành ở đó!”
Huyền Điểu ở bên cạnh hừ lạnh, cắt lời:
“Ngươi nghĩ Triều Vân là kẻ ngốc chắc? Loại lời nói nhảm đó cũng nói ra được!”
Ta trợn mắt lườm nó một cái, câu “liên quan gì đến ngươi” còn chưa kịp bật ra thì đã nghe thấy tỷ tỷ mỉm cười:
“Muội nói gì ta đều tin, Mộ Tuyết sẽ không lừa ta.”
Nhìn thấy vẻ mặt nghẹn lời của Huyền Điểu, ta cười phá lên đắc ý, ôm chặt cánh tay tỷ tỷ, cọ tới cọ lui:
“Vẫn là tỷ tỷ tốt nhất!”
Tỷ nhẹ nhàng vuốt đầu ta, dịu dàng nói:
“Ta cảm nhận được linh lực của muội đang tăng, chứng tỏ muội thật sự có tu luyện. Vậy ta yên tâm rồi.”
Huyền Điểu khinh thường hừ một tiếng:
“Cho dù có tu luyện, cũng chẳng bằng nổi một ngón tay của Triều Vân. Nàng sắp đột phá tầng bảy rồi, còn nó thì vẫn lẹt đẹt ở tầng bốn.”
Bạch Miêu bên cạnh ta uể oải vươn vai, lười biếng mở miệng:
“Tầng bốn thì sao? Bọn ta sống tiêu dao khoái hoạt, vui vẻ là được rồi. Ngươi siêng năng vậy, chẳng lẽ muốn làm… người chim à?”
Ta mặc kệ con mèo và con chim vừa gặp đã tranh nhau cãi vã, chỉ vui vẻ nhìn chằm chằm tỷ tỷ.
Phải biết rằng, trong toàn bộ môn phái, số người có thể đột phá đến cảnh giới tầng bảy cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà chưa từng có ai ở tuổi của tỷ tỷ mà đã vươn đến trình độ ấy.
Quả nhiên Quý trưởng lão nói không sai — tỷ tỷ chính là thiên tài trăm năm khó gặp trong tu đạo giới.
Đời này, cuối cùng cũng không phụ thiên phú của tỷ tỷ, cũng không phụ linh tính của Huyền Điểu.
Điều bất ngờ hơn là, từ sau khi tỷ tỷ đột phá tầng bảy, độ ăn ý giữa nàng và Huyền Điểu lại càng cao hơn nữa.
Linh lực hai người như sóng thần cuồn cuộn, trong vòng ba năm ngắn ngủi, tỷ tỷ đã đột phá tới tầng chín.
Phải biết rằng Quý trưởng lão phải mất đến mấy chục năm khổ tu, mới miễn cưỡng bước vào cảnh giới đại viên mãn tầng mười ba năm trước!
Quý trưởng lão từng cảm thán:
“Việc duy nhất trong đời Mộ Tuyết ngươi làm đúng… là không chọn Huyền Điểu.”
Mỗi lần nghe đệ tử trong môn phái bàn tán: “Tỷ tỷ ta rất có khả năng trở thành chưởng môn kế nhiệm,” ta liền vui đến mức ăn liền ba bữa thịt chân giò pha lê mà chẳng biết ngán!
Bởi đến khi ấy, tỷ tỷ nhất định sẽ che chở cho ta, không ai còn có thể ép ta làm những chuyện ta không thích nữa.
Mà chuyện ta không thích thì nhiều lắm.
Xếp đầu tiên, tuyệt đối là tu luyện pháp thuật.
Chẳng hiểu vì sao, pháp thuật mà người khác luyện vài lần là thông, ta luyện mấy chục lần cũng chẳng ra hồn.
Mỗi lần như vậy, lại có người bàn ra tán vào sau lưng, nói rằng lúc trong bụng mẹ, tỷ tỷ đã hút hết linh khí, nên ta mới sinh ra ngốc nghếch như thế.
Ta ghét những lời như vậy. Tỷ tỷ thông minh là chuyện của tỷ tỷ, ta ngốc thì có liên quan gì đến nàng?
Từ đó về sau, ta không còn tham gia tu luyện cùng đồng môn nữa, chỉ mang theo Bạch Miêu lủi vào rừng tự học.
Mà lần trước ta nói với tỷ tỷ mình tìm được bảo địa linh lực, thật sự không phải nói dối đâu nhé!
Ta với Bạch Miêu quả thật đã phát hiện một động linh khí dồi dào ẩn sâu trong núi, bên trong còn có một hồ linh tuyền.
Dĩ nhiên, ta chẳng cảm nhận được gì gọi là linh lực dồi dào cả — toàn bộ là do Bạch Miêu nói với ta.
Điều duy nhất ta cảm nhận được, là ngủ ở đây thật sự quá thoải mái, ngay cả mộng mị cũng ngọt như đường.
Ta từng hỏi nó làm sao biết nơi này linh khí sung mãn đến thế, dù gì nó cũng lười hơn cả ta, suốt ngày chỉ biết ăn xong rồi phơi nắng.
Nó lười biếng đáp:
“Ta dù sao cũng là linh thú, vừa vào động này liền thấy lỗ chân lông toàn thân giãn ra, còn khoái hơn nằm trong bụng mẹ nữa.”
Ta thì bán tín bán nghi — trong lòng thầm nghĩ: ngươi chắc gì từng chui trong bụng mẹ thật…
Nhưng cuối cùng ta vẫn tin nó, vì nó rõ ràng lợi hại hơn ta.
Những con chim nhỏ ta đuổi thế nào cũng không bắt được, thì chỉ cần nó vung móng vuốt một cái, liền đập chết gọn gàng.
Con hoẵng mà ta đuổi thế nào cũng không bắt được, nó có thể từ trên trời giáng xuống đập cho choáng váng.
Bị lợn rừng rượt, nó còn cõng ta chạy như bay.
Đúng vậy, không biết từ lúc nào, nó đã lớn đến mức có thể cõng ta chạy khắp núi rừng rồi.
Hồi nhỏ, ta ôm nó ngủ.
Còn giờ, ta nằm trọn trong lòng nó mà ngủ — không cần chăn, cũng không cần đệm, ấm áp mềm mại vô cùng.
2
Môn phái của chúng ta tên là Thiên Phong Môn, vì tọa lạc giữa núi sâu, hậu sơn lại có vô số đỉnh núi trùng trùng điệp điệp kéo dài bất tận.
Mọi người đều không dám đi sâu vào, sợ lạc đường rồi chẳng quay lại được.
Nhưng ta thì khác — điều ta yêu thích nhất chính là khám phá núi rừng.
Suốt mấy năm nay, ta với Bạch Miêu gần như đã chạy qua hết mọi ngọn núi lớn nhỏ, ngày ngày thay chỗ ngủ, thấy đủ loại linh thảo kỳ hoa, kỳ thú dị chủng.
Hai đời cộng lại, ta chưa từng sống vui vẻ đến thế.
Thật sự là… vui đến quên ngày tháng, không còn nhớ mình từng là ai.
Cũng chính vì thế mà ta hoàn toàn không để ý — thời điểm yêu tộc xâm lấn ở kiếp trước đã sắp đến gần.
Trong những năm ta mải mê rong chơi khắp nơi, tỷ tỷ lại như đang chạy đua với thời gian.
Nàng tu hành càng lúc càng khắc khổ, nói bế quan là bế cả mấy tháng, thậm chí nửa năm.
Chờ đến khi ta dạo chơi dưới trấn lâu đến mức ngay cả các tỷ tỷ ở Hoa Mãn Lâu cũng bắt đầu thấy ta phiền, ta mới lủi về hậu sơn, lại phát hiện mấy tiểu thú đáng yêu thường ngày cũng chẳng chịu ló đầu ra nữa.
Ta với Bạch Miêu nằm tắm nắng trong rừng, buồn chán bứt từng túm lông nó chơi, bỗng nhiên nhớ ra:
hình như lâu lắm rồi không thấy tỷ tỷ bắt ta về học thuộc khẩu quyết, cũng chẳng có ai lôi ta về ép tắm rửa nữa.
Ta bò lên bụng Bạch Miêu mềm mại, vừa gặm trái cây vừa đung đưa chân lẩm bẩm hỏi:
“Ta bao lâu rồi chưa gặp tỷ tỷ nhỉ?”