Bạch Miêu đáp ngay, không cần suy nghĩ:
“Bảy tháng chín ngày.”
Ta trợn tròn mắt:
“Ngươi nhớ rõ vậy luôn á?”
Vừa nói dứt lời, đầu óc xoay chuyển một cái, ánh mắt ta đầy cảnh giác:
“Không lẽ… ngươi thầm thương trộm nhớ con Huyền Điểu kia? Nên mới nhớ kỹ đến thế?”
Bụng Bạch Miêu bất ngờ phồng lên một cái, trực tiếp hất ta bay lên không trung!
Ta thì không chút hoảng sợ, lộn mình giữa không trung một vòng, rồi lại nhẹ nhàng rơi phịch vào vòng lông mềm mịn, nằm êm ái đến mức chẳng muốn ngồi dậy nữa.
Ta úp mặt vào lớp lông dày của nó, dụi qua dụi lại:
“Vậy nếu không phải yêu đương gì, thì lý do là gì?”
Bạch Miêu lim dim mắt, lè lưỡi liếm móng vuốt, rất lâu sau mới mở miệng:
“Đó là ngày Huyền Điểu hóa hình thành người.
Kể từ hôm ấy, tỷ tỷ ngươi không quay lại tìm ngươi nữa.”
Ta ngẩn người.
Một lúc sau bừng tỉnh đại ngộ, vỗ đùi:
“Ồ— thì ra là ngươi ghen tị vì Huyền Điểu hóa hình được rồi hả!
Hai ngươi cùng ngày được nhận làm linh thú, giờ người ta không những thức tỉnh thành thần thú, còn hóa được hình.
Còn ngươi thì sao? Từ một con mèo xám biến thành… một con mèo trắng, ha ha ha ha!”
Ta không chút nể nang mà cười nhạo nó, hoàn toàn quên mất bản thân mình so với tỷ tỷ cũng là một trời một vực.
“Nực cười! Ai thèm ghen tị với hắn? Nhìn chẳng khác gì con công trổ lông.
Nếu ta hóa hình, chắc chắn còn tuấn tú hơn hắn gấp mấy lần!”
Ta gãi gãi cằm Bạch Miêu, trêu chọc:
“Ta tin ngươi giỏi hơn hắn, nhưng ngươi ngày nào cũng ăn rồi ngủ, ngủ xong lại ăn, thế thì hóa hình kiểu gì được?
Theo ta thấy, hai ta nên an phận làm một phế nhân xinh đẹp và một con mèo vô dụng dễ thương đi là vừa.”
“Là mèo đẹp trai.” — nó chỉnh lại, giọng đầy nghiêm túc.
Ta bật cười, từ trên người nó bò xuống, phủi sạch cỏ dính trên áo:
“Thôi đi nào, về môn phái xem tỷ tỷ chút, tự dưng ta thấy nhớ nàng.”
Vừa quay về Thiên Phong Môn, ta lập tức cảm thấy bầu không khí có điều gì là lạ.
Tìm ngay sư huynh Hàn Vô Cực — người khá thân với ta — hỏi thăm thì mới biết:
Tỷ tỷ sắp kế nhiệm chức chưởng môn.
Tin tốt lớn thế này mà không ai báo cho ta?!
Ta mừng đến mức chưa nghe rõ Hàn sư huynh nói hết câu đã quay đầu chạy thẳng về viện của tỷ tỷ.
Kết quả vừa đến nơi thì… vồ hụt.
Tỷ tỷ không có trong sân.
Ta tiện tay túm lấy một sư tỷ đi ngang, hỏi xong mới biết:
Tỷ tỷ đang ở chỗ Quý trưởng lão.
Chết tiệt… trong phái này, người ta sợ nhất chính là Quý trưởng lão.
Bình thường đi ngang qua viện của ông ấy ta còn tránh như tránh tà.
Nhưng lần này tỷ tỷ lên làm chưởng môn, niềm vui át hết nỗi sợ, ta hùng hổ chạy thẳng đến trước cửa phòng ông.
Chẳng ngờ cửa đóng kín.
Ta đang định quay đi thì Bạch Miêu đột nhiên nói nhỏ:
“Trong phòng có người.”
Lập tức — một mùi vị “bát quái to bự” xộc lên óc.
Ta quay sang liếc Bạch Miêu một cái, ánh mắt vừa chạm nhau, nó đã hiểu ý — lập tức thu nhỏ lại thành hình mèo con.
Ta ôm nó vào lòng, rón rén mò đến bên cửa sổ, cúi người ngồi xuống, dựng tai nghe lén.
Chỉ nghe bên trong vang lên tiếng Quý trưởng lão, lần đầu tiên ta nghe giọng ông trầm nặng đến thế:
“Gần đây yêu tộc liên tục dị động. Có lời đồn… Cửu hoàng tử của yêu tộc sắp tỉnh lại.
Nếu điều đó là thật, chúng chắc chắn sẽ quay lại báo thù.
Trận chiến năm xưa đã khiến Thiên Phong Môn chúng ta tổn thất nặng nề.
Suốt mấy chục năm, trong lớp đệ tử trẻ chỉ có một mình ngươi đạt tới cảnh giới tầng chín, trên tầng bảy cũng chỉ vỏn vẹn mười hai người — căn bản không thể chống đỡ nổi trận cuồng phong sắp tới.”
Lần đầu tiên trong đời, ta nghe thấy giọng Quý trưởng lão nặng nề đến vậy.
Lẽ nào… yêu tộc thật sự sắp quay lại sao?
Thời gian trôi nhanh đến thế, ta tính thử, kiếp trước cũng tầm thời điểm này — năm ta mười lăm tuổi.
“Ta nói với bên ngoài rằng mình vừa đột phá tầng chín, nhưng trên thực tế… ta đã bước vào cảnh giới đại viên mãn tầng mười.”
Giọng nói của tỷ tỷ lạnh lẽo như băng sương.
“Ngươi… đã đến cảnh giới mười rồi ư?”
Trong thanh âm của Quý trưởng lão tràn đầy kinh ngạc lẫn mừng rỡ — hiển nhiên không ngờ thiên phú của tỷ tỷ lại cao đến như vậy.
Kiếp trước, khi chiến với yêu tộc, ta miễn cưỡng mới đến tầng sáu, tỷ tỷ cũng chỉ mới là tầng bảy — căn bản không chịu nổi một đòn từ yêu tộc.
Nhưng đời này, tỷ tỷ đã là tu sĩ tầng mười viên mãn.
Lần này, chúng ta nhất định có thể đánh bại yêu tộc!
Ta phấn khởi ghé sát tai Bạch Miêu, định thì thầm chia sẻ tin vui, lại nghe tỷ tỷ nói tiếp:
“Ta sẽ dốc toàn lực bảo vệ đồng môn Thiên Phong Môn.
Nhưng Quý trưởng lão, Mộ Tuyết pháp lực nông cạn, chẳng hiểu sự đời, không thể để muội ấy gánh lấy trách nhiệm nặng nề này.”
“Nhưng chỉ dựa vào một mình ngươi, làm sao chống lại toàn bộ yêu tộc?
Hai ngươi là song sinh, ngươi ngày đêm khổ tu để bảo vệ đồng môn, còn nàng ta thì—”
“Chính vì muốn bảo vệ Mộ Tuyết, ta mới dốc sức tu luyện đến cảnh giới này.
Dù trong bất kỳ tình huống nào, sự an nguy của muội ấy đều xếp hàng đầu.
Nếu Quý trưởng lão không muốn ta xảy ra chuyện… thì đừng nhắm vào muội ấy.”
Ta nghe mà đầu óc mù mịt.
Chuyện yêu tộc thì có liên quan gì đến ta chứ?
Tỷ tỷ lại vì ta mà tranh cãi với Quý trưởng lão?
Còn chưa nghĩ ra đầu đuôi, đã nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của tỷ tỷ đang tới gần — nàng sắp ra rồi!
Ta lập tức quăng Bạch Miêu ra ngoài, nó giữa không trung liền hóa về hình dáng mèo con.
Ta tung người ôm cổ nó, một cú tung mình như tên bắn, chui tọt vào viện bên cạnh.
Tiểu đồng đang quét sân bị một người một mèo đột nhiên xuất hiện dọa đến suýt ngã ngồi xuống đất.
Ta và Bạch Miêu len lén theo lối nhỏ quay về sân của tỷ tỷ, nhưng chẳng thấy bóng người — có lẽ nàng lại đi đâu đó sau khi rời phòng Quý trưởng lão.
“Mèo à, ngươi nói xem, chuyện yêu tộc thì liên quan gì đến ta?
Ta pháp lực kém thế, có gì đáng để Quý trưởng lão phải toan tính?”
Bạch Miêu nằm cạnh ta, im lặng không nói lời nào.
Cũng đúng thôi… ta còn chưa nghĩ ra, nó — chỉ là một con mèo — thì làm sao biết được?
Đến tận lúc đèn trong sân vừa được thắp lên, tỷ tỷ mới trở về.
Thấy ta đang đung đưa trên xích đu trong sân, vẻ mặt nàng có phần ngạc nhiên:
“Mộ Tuyết, sao muội lại về rồi?”
Nàng khẽ nhíu mày, “Muội… nghe được gì rồi à?”
Ta cười tươi, chạy tới, khoác lấy cánh tay nàng kéo vào phòng:
“Nghe hết rồi! Muội biết hết rồi đó!”
Chân nàng rõ ràng khựng lại một nhịp, nhưng ta giả vờ không thấy, tiếp tục nói một mạch:
“Tỷ sắp trở thành chưởng môn rồi!
Tin vui lớn như vậy mà không nói với muội một tiếng nào à!”
Tỷ tỷ lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười dịu dàng:
“Gần đây chuyện nhiều quá, bận đến quên mất.
Muội cũng thật nhanh nhạy, đến đúng lúc lắm — lễ kế nhiệm còn mấy hôm nữa thôi.”
Ta vênh cằm tự đắc:
“Dĩ nhiên! Trên đời này chẳng có cuộc vui nào thiếu được Mộ Tuyết ta!”
Tỷ tỷ vẫn đang cười với ta, nhưng ta nhìn ra được — nơi đáy mắt nàng, giấu kín một tầng lo lắng sâu không thấy đáy.
Đêm đến, ta trằn trọc trên giường mãi chẳng ngủ được, đành lôi Bạch Miêu đang ngủ say dậy tâm sự.
“Ngươi có biết… Cửu hoàng tử của yêu tộc là ai không?”
Bạch Miêu lười biếng liếc ta một cái, lặng thinh một lúc rồi mới cất tiếng:
“Biết.”