Không biết đã qua bao lâu, ta bắt đầu bồn chồn, trong lòng nóng như lửa đốt — không biết bên ngoài rốt cuộc chiến đến đâu rồi, tỷ tỷ có bị thương hay không…
Ta không chịu nổi nữa, quay sang nhìn Bạch Miêu, chần chừ mở miệng:
“Ngươi ra ngoài thăm dò tình hình được không?
Ngươi nhanh nhẹn lại khéo léo, đi một vòng rồi quay về chắc không mất bao nhiêu thời gian đâu…”
Nhưng Bạch Miêu dù ta nói thế nào cũng không đồng ý. Nó nghiêm túc bảo:
“Ta là linh thú của ngươi, phải luôn ở bên ngươi, không thể rời nửa bước.”
Ta không thuyết phục nổi nó, mà nó cũng chẳng cản được ta.
Cuối cùng, ta cắn răng quyết định — tự mình ra ngoài nhìn một cái từ xa.
Chỉ cần xác nhận tỷ tỷ vẫn bình an là được.
Khi bước tới miệng động, phía sau còn nghe tiếng Bạch Miêu lải nhải không ngừng, khuyên ta quay lại.
Cho đến khi ta đột ngột dừng chân, nó không kịp phanh, đâm sầm vào lưng ta một cái rõ đau.
Bên ngoài… có người.
Một nam tử trẻ tuổi, mái tóc tím dài rủ, vận y phục đỏ rực như lửa, đang đứng thản nhiên trên một tảng đá lớn cách động không xa.
Yêu tộc Cửu hoàng tử — Ảnh Cơ.
Kiếp trước, ta còn chưa kịp tới gần hắn đã bị đám tiểu yêu đánh cho trọng thương.
Ngay khoảnh khắc hấp hối, ta từng nhìn thấy hắn từ xa, điềm nhiên bước tới sau lưng tỷ tỷ — chính là dáng vẻ như bây giờ.
Ánh mắt hắn khi nhìn ta không có sát ý, thậm chí còn mỉm cười:
“Thì ra trốn ở đây, ta tìm ngươi mãi đấy.”
5
Bạch Miêu lập tức bước lên chắn trước mặt ta, thân thể hóa lớn, lông dựng đứng, che chắn ta nghiêm ngặt sau lưng.
Toàn bộ bộ lông sau lưng đều dựng lên — dáng vẻ ấy chính là khi nó đã vào thế phòng thủ cực hạn.
“Ồ, linh thú là một con mèo à? Thật đáng tiếc…
Cũng giống tiểu cô nương này thôi, linh lực thấp đến đáng thương.”
Hóa ra không phải hắn không có ác ý, mà là… hắn căn bản không xem bọn ta là mối đe dọa.
“Miêu con đáng yêu, ta không muốn giết ngươi đâu.
Ngươi tránh ra đi, để ta lấy thứ cần lấy rồi rời đi. Sau này đổi chủ khác, không phải tốt hơn sao?”
…
Bạch Miêu ghét nhất là bị gọi là “đáng yêu”.
Quả nhiên, vừa dứt lời, nó gầm nhẹ một tiếng:
“Là mèo đẹp trai!”
Rồi lao thẳng tới như một cơn gió lốc, ta cũng lập tức tung người theo sau.
Tuy ta chỉ mới đạt cảnh giới tầng sáu, nhưng Ảnh Cơ mất yêu đan, thực lực không còn như xưa — cho dù yêu pháp vẫn lợi hại, cũng chỉ tương đương một yêu tộc bình thường.
Hai đánh một, không phải không có cơ hội thắng.
Nhưng ta đã quên mất — yêu tộc vẫn là yêu tộc, giảo hoạt và hiểm độc ăn sâu vào xương tủy.
Ảnh Cơ… không hề đơn độc đến đây.
Vừa rời khỏi linh động, ta và Bạch Miêu liền bị hơn mười yêu tộc khác từ trên trời đổ xuống, vây kín không kẽ hở.
Những tên này rõ ràng không phải tiểu tốt — yêu lực mạnh mẽ, khí tức lạnh người.
Ta và Bạch Miêu chống trả rất vất vả, gần như lực bất tòng tâm.
Đúng lúc đang giằng co, trái tim ta đột nhiên quặn đau, giống như bị ai đó hung hăng bóp chặt — đau đến mức không thể thở nổi.
Bạch Miêu nhanh chóng phát hiện dị trạng, vừa bảo vệ ta, vừa cật lực chiến đấu.
Thế nhưng một bên công, một bên thủ, thế trận lập tức rối loạn.
Chỉ một sơ sẩy, địch nhân liền tìm được sơ hở, một đòn đánh trúng bụng ta — ta lập tức rơi khỏi không trung, nặng nề ngã xuống đất.
Ảnh Cơ vẫn luôn đứng một bên quan chiến, chưa từng ra tay.
Mãi đến khi thấy ta ngã xuống, hắn mới cầm kiếm xông tới, ánh mắt lạnh lẽo, khí tức sắc bén.
Nhưng ngay lúc ấy — Bạch Miêu lao ra chắn trước người ta, chặn đứng đường kiếm của hắn.
Bạch Miêu chắn trước mặt ta, cổ họng phát ra tiếng gầm trầm thấp, trên thân đã vấy máu, hiển nhiên cũng đã bị thương.
Ảnh Cơ vung tay — đám yêu tộc kia lại ồ ạt xông lên.
Bạch Miêu buộc phải tiếp tục quấn lấy bọn chúng, mắt trừng trừng nhìn Ảnh Cơ lần nữa vung kiếm lao về phía ta, nhưng chẳng thể thoát thân cứu ta.
Ta cố gắng gượng dậy, cắn răng đón lấy một kiếm của Ảnh Cơ, cả người lại lần nữa bị đánh bay.
Ngã xuống đất, trái tim lại đau nhói như bị xé rách, lần này… ta không thể đứng lên nổi nữa.
Ảnh Cơ… chính là chờ khoảnh khắc này.
Hắn khẽ cười một tiếng, tựa như đã nắm chắc phần thắng, từng bước bước tới gần, mũi kiếm kéo lê mặt đất, phát ra tiếng rít ghê người.
Ngay khoảnh khắc mũi kiếm sắp đâm vào tim ta — ta nghe thấy tiếng hét từ rất xa vọng đến.
“Mộ Tuyết!”
Là tỷ tỷ và Huyền Điểu đến rồi!
Nhưng… đã quá muộn.
Kiếm của Ảnh Cơ đã xé rách y phục trước ngực ta, chỉ còn một chút nữa là đâm xuyên trái tim.
Ta cố gắng quay đầu nhìn về phía tỷ tỷ, gượng nở một nụ cười nhẹ, giống như muốn nói:
“Lần này, muội lại đi trước một bước rồi… Nhưng không sao đâu — mấy năm nay sống rất vui vẻ, không uổng kiếp này.”
Tỷ tỷ… nhất định phải sống lâu trăm tuổi, sớm ngày phi thăng.
Ta khép mắt lại, sẵn sàng đón nhận tử vong.
Nhưng ngay lúc ấy — một tiếng hổ gầm chấn động trời đất vang lên, cả mặt đất dưới thân ta cũng chấn động theo.
Ta choáng váng, mở mắt ra…
Ảnh Cơ trước mặt đã biến mất.
Thay vào đó là một con bạch hổ khổng lồ toàn thân trắng muốt, thân hình cao lớn đến đáng sợ, một vuốt của nó còn to hơn đầu ta.
Ảnh Cơ đang bị nó áp chặt dưới chân, không thể nhúc nhích.
Ta ngây người.
Nhìn quanh một vòng… không thấy Bạch Miêu đâu.
Ta thử gọi thử:
“Mèo… mèo mèo?”
Con bạch hổ quay đầu nhìn ta, trong mắt vẫn còn sát khí chưa tan, nhưng cũng mang theo ánh nhìn trầm tĩnh và ấm áp quen thuộc.
Không thể nào… Bạch Miêu… đã thức tỉnh thành thần thú — Bạch Hổ rồi sao?!
Ta còn chưa kịp vui mừng, trái tim lại co rút dữ dội, lần này đau đến mức ta không thể chịu nổi — trước mắt tối sầm, ta ngất đi.
6
Khi ta tỉnh lại, cảm giác đầu như muốn nổ tung.
Qua một lúc lâu, ý thức mới dần dần hồi phục, ta mơ mơ hồ hồ mở mắt ra.
Trước mắt mờ mịt, chỉ lờ mờ nghe thấy có người đang nói chuyện ở bên cạnh.
Ta tập trung lắng nghe, phải mất một hồi mới nhận ra — là giọng của tỷ tỷ và Quý trưởng lão.
“Chừng nào yêu đan còn chưa bị hủy, thì Ảnh Cơ tuyệt đối sẽ không từ bỏ!
Nếu thật sự để hắn đoạt lại, hậu quả không thể tưởng tượng nổi!
Ngươi muốn nhìn thấy bi kịch năm xưa tái diễn ư?
Cho dù ngươi muốn… chúng ta hiện giờ cũng không còn đủ sức để thắng hắn thêm lần nữa!
Ngươi định vì một người… mà vứt bỏ toàn bộ sinh linh thiên hạ sao?!”
Trong giọng nói cố ý hạ thấp của Quý trưởng lão, đầy ắp lửa giận bị đè nén.
“Thiên hạ vô tội… chẳng lẽ Mộ Tuyết thì không vô tội?
Vì sao lại phải lấy mạng muội ấy, đổi lấy mạng của kẻ khác?
Hơn nữa, Ảnh Cơ bây giờ không còn là đối thủ của ta, nếu đã có thể đánh bại hắn, cần gì phải hi sinh muội ấy?!”
Hi sinh ta?
Quý trưởng lão định… dùng mạng ta đổi lấy mạng của Ảnh Cơ?!
Đầu ta như muốn nứt ra, đau đến choáng váng.
Mà những lời họ nói, ta nghe chẳng hiểu đầu đuôi ra sao.
Có lẽ vì ta vô thức khẽ rên một tiếng, đánh vỡ cuộc tranh luận.
Tỷ tỷ lập tức bước nhanh tới bên giường, nhẹ giọng hỏi:
“Mộ Tuyết, muội tỉnh rồi à? Có thấy chỗ nào không ổn không?”
Quý trưởng lão cũng bước đến nhìn ta một cái, sau đó sai người đi mời đại phu.
Ta khàn giọng hỏi, cổ họng khô khốc:
“Tỷ tỷ… Bạch Miêu…”
Tỷ tỷ vội bưng nước, đỡ ta ngồi dậy, giúp ta uống vài ngụm rồi dịu dàng nói:
“Nó đã thức tỉnh thành thần thú Bạch Hổ rồi.
Vẫn luôn túc trực cạnh muội suốt mấy ngày qua, vừa mới bị Huyền Điểu gọi đi, tỷ sẽ bảo nó quay lại.”
Không đợi tỷ tỷ ra ngoài, nó đã tự mình chạy đến rồi.
Vẫn là dáng vẻ mèo trắng quen thuộc, nhảy vút lên giường, thân thiết liếm tay ta.
Ta ngẩn ra:
“Không phải hóa thành Bạch Hổ rồi sao?
Sao lại trở về hình dáng mèo thế này?”
Nó thản nhiên trả lời:
“Thân hổ to quá, làm mèo tiện hơn.”
… Ta không tiện hỏi “tiện làm gì”, chỉ nhân lúc trong phòng không ai, ghé sát tai nó thì thầm:
“Lúc nãy ta nghe tỷ tỷ và Quý trưởng lão nói… muốn lấy mạng ta đổi lấy thứ gì đó.
Ngươi biết là chuyện gì không?”
Chưa đợi nó trả lời, ta lại nhớ ra một chuyện:
“Còn nữa… động linh tuyền đó bí ẩn như vậy, Ảnh Cơ sao lại tìm ra được?”
Bạch Miêu khẽ dụi vào tay ta, chỉ đáp:
“Ngươi cứ yên tâm tĩnh dưỡng, đợi khỏe lại rồi ta sẽ kể hết.
Có ta và tỷ tỷ ở đây, sẽ không ai làm hại được ngươi.”
Sau khi vết thương của ta đỡ hơn, có thể ra ngâm mình dưỡng thương trong linh tuyền, Bạch Miêu mới chịu nói rõ tất cả sự thật.